Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Chương mở đầu - Trò chơi ma sói

----------

/Ối chà! Nhìn họ có vẻ bình tĩnh hơn nhóm trước./

/Anh kia đẹp trai quá chừng./

/Đúng đúng đúng, đồng ý với lầu trên, ảnh đẹp quá, đúng chuẩn chồng em./

/Mơ hả bà? Đó phải là chồng tuii!/

/Hai lầu trên đi xa quá, cơ mà xui cho nhóm này ghê, rơi đúng vào Ma sói. Chậc chậc! Thật đáng thương./

/Hình như Ma sói là phó bản khó nhất cái thôn tân thủ này đúng không? Tôi chỉ nghe nói thôi, lần đầu tôi chơi là phó bản Rừng mưa/

/Đúng rồi! Phó bản mở đầu đa phần là sinh tồn, có mỗi Ma sói là chém giết lẫn nhau trá hình thôi./

/Thật tội nghiệp, không biết khi xong phó bản còn được mấy người đây./

...

Từng dòng bình luận không ngừng lướt qua màn hình livestream. Mà đối tượng họ đang bàn tán, đánh giá... Chính là mười người chơi trong phó bản Ma Sói.

Không ai trong số họ biết điều gì đang chờ đợi mình khi màn đêm buông xuống, họ vẫn đang thảo luận về trò chơi mà họ bị buộc phải tham gia.

Ngay sau đó, âm báo chợt vang lên.

[Các bạn thân mến! 2 tiếng đã trôi qua, mời các bạn trở về phòng của mình để bắt đầu trò chơi]

Không khí trong sảnh bất chợt trở nên căng thẳng, không ai dám rời khỏi chỗ, họ cứ nhìn nhau trong hoang mang.

Tống Tư Niên chỉ nhìn họ một cái, để lại một câu rồi quay người trở về phòng.

"Thứ đó có thể không tiếng động mà bắt người, ai biết nếu không làm theo nó thì nó sẽ làm gì".

Như để chứng thực lời hắn nói, giọng nói kia lại vang lên.

[Các bạn thân mến! Xin vui lòng trở về phòng để trò chơi bắt đầu, nếu không sẽ bị cưỡng chế vào phòng]

Lúc này, mọi người mới lần lượt trở về phòng, ai nấy đều mang trong mình một suy nghĩ riêng.

...

[Các bạn thân mến! Màn đêm đã buông xuống, đã đến giờ đi ngủ!]

Trở về phòng, Tống Tư Niên ngồi lên chiếc giường duy nhất trong phòng, ngẫm lại phản ứng của từng người trong sảnh. Khi tiếng thông báo vang lên, hắn cảm thấy có chút buồn ngủ.

"Chậc! Cơ chế của nơi này khó chịu thật đấy". Nói rồi hắn cởi chiếc áo măng tô dài, vắt lên ghế, sau đó nằm lên giường.

Mọi thứ dần chìm vào yên lặng, cánh cửa khép kín, bóng đêm bao phủ khắp mọi ngóc ngách, trò chơi bắt đầu...

...

[Sói thân mến! Hãy dậy đi, bắt đầu đi săn nào!]

...

Trong bóng tối vô tận, một đôi mắt chậm rãi mở ra, sáng rực giữa màn đêm.

Kẻ đó tiến dần về phía cửa.

_Cạch_

Cánh cửa bật mở, cuộc đi săn bắt đầu.

...

[Các bạn thân mến! Đêm đã qua, trời đã sáng, hãy thức dậy, cùng nhau thảo luận nào!]

Ngoài kia dường như còn vương dư vị đêm qua, hơi se lạnh, sương mù chưa tan hết.

Tống Tư Niên tỉnh dậy, hắn khẽ đưa tay xoa xoa mái tóc rối. Rồi hắn nâng mắt nhìn về phía cánh cửa.

...

Đại sảnh lúc này chỉ lác đác vài người, khi Tống Tư Niên bước ra, có 2 người ngồi trên ghế, là Giang Ngộ và Hạ Uyển Nhu.

"A! Anh -anh Tư Niên, tôi... Tôi gọi thế này có được không?". Hạ Uyển Nhu lên tiếng phá vỡ bầu không khí lạnh lẽo chưa tan.

Tống Tư Niên híp mắt nhìn Hạ Uyển Nhu, hắn cười cười: "Tôi không quen lắm, gọi họ là được rồi".

"A! Vâng, tôi nhớ rồi".

Giang Ngộ nhìn về phía trên: "Sao mọi người vẫn chưa xuống? Để tôi đi gọi, hai người đợi một chút". Nói rồi ông đứng lên, đi lên lầu gọi người.


Giang Ngộ đến trước căn phòng đầu tiên.

_Cốc cốc cốc_

Một lúc sau, cánh cửa được mở ra, Huỳnh Tân bước ra, trông có vẻ mệt mỏi: "Chào chú, cảm ơn chú đã gọi".

"Xuống sảnh đi, tôi đi gọi người khác". Rồi ông sang phòng kế bên, lặp lại hành động gõ cửa.

_Cốc cốc cốc_

Trong phòng có tiếng đáp lại.

Đến phòng thứ tư.

_Cốc cốc cốc_

...

Một mảnh im lặng.

_Cốc cốc cốc_

"Có ai trong đó không?".

Vẫn chẳng ai trả lời.

Giang Ngộ nhíu mày, đập cửa.

_Rầm rầm rầm_

"Này! Phòng này của ai vậy? Mở cửa đi! Trả lời đi! Này!".

Tiếng gõ cửa ngày càng lớn, giọng nói của Giang Ngộ cũng lớn dần. Âm thanh này đã thu hút không ít ánh mắt, vài người theo đó mà đến. Những căn phòng gần đó lần lượt mở cửa. Có người còn chưa kịp chỉnh lại quần áo, vẻ mặt ngái ngủ nhanh chóng bị thay bằng sự nghi hoặc.

"Có chuyện gì vậy chú Giang?".

Giang Ngộ quay đầu, giọng nói đã lộ vẻ sốt ruột: "Có ai biết người ở phòng này là ai không? Tôi gọi mãi chẳng ai trả lời".

"Tôi biết, là Nguyễn Duy, tối qua tôi với cậu ta lên phòng cùng lúc, phòng tôi ở ngay bên cạnh". Người lên tiếng là Trần Khiêm.

Lý Gia Nguyên gấp gáp nhìn một vòng: "Có ai biết phá khóa không? Tôi có dự cảm không lành".

Mọi người nhìn nhau lắc đầu, lúc này, Tống Tư Niên cất giọng: "Có mùi máu".

Sắc mặt vài người trở nên trắng bệch sau câu nói của hắn.

"Tôi mở được". Hắn nói rồi quay sang nhìn Nguyễn Ngọc Nhiêu: "Mượn cây kẹp một chút".

Nguyễn Ngọc Nhiêu luống cuống gỡ chiếc kẹp tóc đưa hắn. Nhận được đồ, Tống Tư Niên tiến đến cánh cửa đóng kín. Ít lâu sau...

_Cạch_

Cánh cửa chậm rãi hé mở, cảnh tượng bên trong cũng dần được bày ra.

...

Một khoảng lặng...

"Áaaaaa!!!".

Người thét lên là Nguyễn Ngọc Nhiêu, lúc nãy cô đứng khá gần cửa, góc nhìn vừa vặn thấy được vài thứ trong phòng.

Một vài người tái mặt rồi lùi mạnh vài bước.

Hạ Uyển Nhu che mặt nức nở: "Tôi hức -tôi muốn v-về, thả chúng tôi đi, đáng -đáng sợ quá -hức!".

Vô số âm thanh vang vọng khắp hành lang, có tiếng hét, tiếng nức nở, tiếng thở dốc, tiếng nôn khan.

Lý Gia Nguyên theo bản năng ôm chặt lấy Nguyễn Ngọc Nhiêu.

Giang Ngộ lên tiếng trấn an: "Mọi người bình tĩnh, lùi lại chút. Nguyên, đem Ngọc Nhiêu ra sảnh đi. Uyển Nhu cũng đi cùng họ luôn".

Trần Khiêm là người đứng gần cửa nhất sau Tống Tư Niên, lúc này, anh mím môi, sắc mặt trắng bệch, khi 3 người Lý Gia Nguyên đi xuống lầu anh mới đẩy cánh cửa -cái thứ mà dù chỉ mới mở một nửa đã có thể dọa người.

Huỳnh Tân hít một ngụm khí lạnh.

"Đ -đây -đây...!".

Lúc này, mọi thứ trong căn phòng cuối cùng cũng hiện rõ trước mắt mọi người.

Máu.

Khắp nơi đều là máu.

Trên trần, trên tường, dưới sàn, nơi nào cũng vương vãi máu đã ngả màu.

Nguyễn Duy chết chắc rồi.

Đây là suy nghĩ đầu tiên khi họ nhìn vào phòng.

Tống Tư Niên nghiêng đầu nhìn một cái rồi bước vào trong. Giang Ngộ giật mình.

"Ấy! Sao lại vào rồi?".

Tuy là nói vậy nhưng ông vẫn nối gót theo Tống Tư Niên. Trần Khiêm và Lữ Hoài hai mắt nhìn nhau rồi cũng đi theo. Huỳnh Tân thì đã chạy theo 3 người kia xuống lầu. Còn Phạm Chí Hạo ngó nghiêng một lúc rồi cũng run run bước vào phòng.

...

/Ngay đêm đầu đã có người chết à? Xui ghê!/

/Chủ thần cũng ác ghê! Để sói lộng hành ngay từ đầu./

/Ma sói mà! Không chết mới lạ đó./

/Nhưng bình thường đâu để ngay đêm đầu thế kia!/

/Đúng vậy! Ván này thật sự rất lạ./

/Hơi lạc đề nhưng anh kia đẹp trai quá!/

/Ảnh ngầu nữa, dám vào phòng trước luôn./

/Chồng tui mà lại! jpg tự hào

/Chờ chút! Con sói này có hơi không đúng!/

/Chủ thần thông báo cũng không đúng!/

/Phải rồi! Sao không thông báo vai trò của người chết? jpg hoang mang/

...

----------

Chương trước bị quên, để nhắc cho nè, phó bản Ma sói chỉ là khởi đầu, giống như hướng dẫn người chơi mới, là một cái thôn tân thủ (theo cách gọi của người chơi) trong cái làng game này.

Ở đây không gọi 'hệ thống' mà gọi là 'chủ thần', các bạn cứ hiểu đơn giản là thứ đang quản lí toàn bộ phó bản.

Wyn rất sẵn lòng mời các bạn góp ý 😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dammy