Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

vandal.

vương sâm húc mặc cho trương chiêu vòng tay qua cổ mình mà bám lấy không rời như một con mèo lười. vương sâm húc luôn cảm nhận được mỗi khi có chuyện không vui, trương chiêu lại sẽ bám dính mình như vậy để tìm kiếm chút cảm giác an toàn.

"chiêu cưng, em có yêu anh không?"

"nói gì vậy vương sâm húc? em vẫn luôn yêu anh mà"

nghe được đáp án mình cần nghe, vương sâm húc không nói gì, chỉ khẽ cười.

vương sâm húc biết trương chiêu vẫn luôn nói dối. trương chiêu chưa từng yêu anh.

vương sâm húc và trương chiêu quen nhau từ hồi học đại học nhưng cũng không thân thiết gì vì cả hai học khác khoa, chỉ đơn giản là cả hai có biết về nhau và đi chơi với nhóm bạn chung mấy lần. trong ký ức của sâm húc, trương chiêu lúc nào cũng vô cùng lạnh nhạt, xa cách. có lẽ bởi vì anh là người ngoài nên trương chiêu cũng chẳng muốn bận tâm đến vậy, chủ yếu chỉ xã giao vài ba câu rồi dừng lại. vương sâm húc vẫn nhớ rõ như in câu đầu tiên mà trương chiêu nói với anh vào lần đầu gặp nhau là: "cậu có bật lửa không?" để đốt một điếu thuốc trên tầng thượng bệnh viện khi cả hai đi thực tập.

những tưởng mối liên kết nhạt nhoà giữa cả hai sẽ khiến vương sâm húc không còn cơ hội gặp lại trương chiêu nữa sau khi cả hai tốt nghiệp, vậy mà vào một đêm trăng thanh của bốn năm sau, vẫn trên sân thượng bệnh viện của toà nhà hai mươi lăm tầng năm nào, vương sâm húc lên hút thuốc lại bắt gặp một trương chiêu đang đứng trên thành lan can chuẩn bị nhảy xuống. giây phút chứng kiến cảnh tượng đó, lồng ngực vương sâm húc tưởng chừng như sẽ nổ tung ngay tức khắc. cảm giác sợ hãi khiến anh như không thở nổi, cũng không dám tạo ra bất kỳ tiếng động nào, sợ trương chiêu nghe được mà giật mình có chuyện không may. vương sâm húc toát mồ hôi lạnh, chậm rãi đi lại gần trương chiêu một cách khẽ khàng nhất rồi may mắn kéo được trương chiêu xuống khiến cả hai đều theo đó mà ngã xuống đất.

"trương chiêu, mày có ổn không? mày định làm gì vậy?"

giọng vương sâm húc trở nên gấp gáp vì lo lắng còn trương chiêu sau khi ngồi dậy liền khó chịu đẩy người bên cạnh ra.

"xui xẻo thật đấy. đến tận lúc này rồi mà vẫn có gì theo ý tao cả"

không chỉ tự sát làm vương sâm húc sợ đến tái mặt, trên tay trương chiêu còn có vô số các vết cắt lớn nhỏ. lúc này vương sâm húc mới hiểu ra một điều, tất cả những dữ kiện anh biết về trương chiêu khi trước với một hình ảnh lãnh đạm, phảng phất thứ nỗi buồn vô hình đó là những dấu hiệu của việc sức khoẻ tinh thần của trương chiêu vốn dĩ chưa bao giờ là ổn.

"trương chiêu, đừng chết. ở đây có tao rồi" - vương sâm húc trấn an người trước mặt.

"nhiều người nói yêu tao như vậy cuối cùng rồi cũng rời bỏ tao. mày là cái thá gì hả vương sâm húc? mày lấy cái tư cách gì để quyết định sống chết của tao?"

trương chiêu gằn từng chữ trong tức giận như một con thú hoang bị thương và thứ vết thương đó vẫn không ngừng chảy máu đau đớn làm vương sâm húc liền đánh liều mà ôm lấy trương chiêu.

"không sao cả đâu. trương chiêu, đừng sợ, sẽ không còn đau đớn nào cả đâu"

giọng nói trầm thấp của vương sâm húc như có thứ ma thuật thôi miên khiến trương chiêu chẳng muốn quậy nháo gì nữa, chỉ gục đầu lên vai anh mà lặng lẽ rơi nước mắt. dù trương chiêu chẳng phát ra chút âm thanh nào nhưng vương sâm húc vẫn cảm nhận nỗi đau đến thấu tận tâm can của người anh đang ôm lấy trong lòng.

sau đó trương chiêu bất đắc dĩ trở thành bệnh nhân của bác sĩ tâm lý vương sâm húc. có điều trương chiêu lại là một trong những bệnh nhân kém hợp tác nhất trong lịch sử chữa bệnh của vương sâm húc. trầm cảm, không thành thật, dùng thuốc ngủ và thuốc an thần vô tội vạ, bữa bãi, có khuynh hướng tự hại nặng nề, mất ngủ, sức ăn kém tới cùng cực. tất cả những từ ngữ mang tính tiêu cực đều nằm trên người trương chiêu. vương sâm húc mất rất nhiều thời gian để nghe được những việc mình muốn nghe từ trương chiêu. phần lớn thời gian, trương chiêu đều rất im lặng, mặc cho vương sâm húc đã đưa em về nhà mình, nhưng hễ ở những lúc trương chiêu không trong tầm mắt, vương sâm húc lại phát hiện một vết thương mới trên người em.

dễ dàng đoán được trương chiêu lớn lên trong một gia đình không mấy hạnh phúc. tuổi thơ của trương chiêu luôn gắn liền với tiếng cãi vã, quát tháo mỗi khi trong nhà có đủ cả bố lẫn mẹ. cả hai cũng quá bận rộn để có thể chăm sóc cho trương chiêu, phần lớn thời gian trương chiêu đều được chăm sóc bởi người giúp việc được mẹ thuê đến.

đến khi trương chiêu tốt nghiệp đại học, bố mẹ trương chiêu cũng đã ly hôn được một thời gian, đều đã có hạnh phúc mới và chẳng ai nhớ đến việc mình có một đứa con là trương chiêu cả. cả hai chỉ thực hiện nghĩa vụ gửi tiền đều đặn hàng tháng cho trương chiêu, chưa một lần hỏi thăm đứa con mình từng sinh ra sống ra sao.

một trương chiêu đã bị bỏ rơi lần này đến lần khác lại một lần nữa cảm nhận được cảm giác tuyệt vọng đó khi mối tình đầu của em sau hai năm cũng rời bỏ em và ngoại tình với một người khác ngay trước mắt em. gần như trương chiêu chẳng còn cảm nhận được bất kỳ thứ tình cảm đẹp đẽ nào của đời người nữa, nhìn đâu em cũng cảm thấy chán ghét vô cùng. người duy nhất khiến em cảm nhận được tình yêu cũng đã rời bỏ em theo cách tàn nhẫn nhất. điều đó khiến trương chiêu dần có suy nghĩ rằng vốn dĩ bản thân không xứng đáng nhận được tình cảm từ bất kỳ ai.

sau đó trương chiêu dùng những tổn thương thể xác để lấp đầy tâm hồn trống rỗng của mình. thuốc ngủ và thuốc an thần được kê đơn cũng dùng một cách vô tội vạ mỗi khi em cảm thấy đau đớn. và đến khi trương chiêu không còn chịu đựng thêm một ngày nào nữa, em đã chạy đến tầng thượng nơi vương sâm húc nhìn thấy em và được vương sâm húc đưa về nhà mình.

trương chiêu rất cứng đầu, vài ba ngày lại nói với vương sâm húc là không nỡ phiền anh nữa và muốn rời đi vì chiếm dụng không gian riêng tư của anh. vương sâm húc phải thuyết phục mãi, dỗ đủ lời ngon ngọt trương chiêu mới ngoan ngoãn ở lại nhà mình chữa bệnh.

tình trạng ban đầu của trương chiêu rất tồi tệ, cũng không mấy hợp tác với vương sâm húc. mất cả năm để vương sâm húc mới có thể đưa trương chiêu về trạng thái tốt hơn khi em không còn xu hướng tự sát hay tự hại nữa, khoẻ mạnh hơn và bắt đầu biết ỷ lại vào vương sâm húc.

"sau này tao khoẻ rồi đừng đuổi tao đi có được không vương sâm húc? tao không còn nơi để đi nữa"

vương sâm húc nghe trương chiêu nói vậy liền khẽ cười.

"thích tao rồi đúng không? tao đẹp trai vậy mà"

ban đầu vương sâm húc chỉ định nói đùa, vậy mà trương chiêu lại gật đầu rất thành thật, nói rằng em thích vương sâm húc.

"tao nghiêm túc đó, tao chỉ muốn ở bên mày thôi"

lúc vương sâm húc ngơ ngác và không tin vào những lời mình vừa nghe, sự im lặng quá lâu của anh khiến trương chiêu hiểu lầm là vương sâm húc vì không thích em nên mới bị doạ cho ngây cả người. vậy là trương chiêu lại cảm nhận được thứ cảm giác mất mát đau lòng từ rất lâu rồi mình không còn cảm nhận được nữa. trương chiêu cúi đầu, run rẩy cắn môi đến bật máu cho đến khi em cảm nhận được mùi máu tanh trong khoang miệng vẫn không dừng lại. trương chiêu không muốn khóc nữa, chỉ là lời lỡ nói ra rồi không rút lại được nhưng suy nghĩ khi đó của trương chiêu có lẽ chỉ là mớ ảo tưởng do em nghĩ ra, rằng vương sâm húc cũng có tình cảm với mình. vậy nên khi nhận ra vương sâm húc đang lựa lời để từ chối, trương chiêu lại một lần nữa rơi vào hố sâu tuyệt vọng.

trương chiêu cảm thấy chán ghét chính mình vì khiến cho vương sâm húc cảm thấy gánh nặng với thứ tình cảm không nên tồn tại. đầu óc trương chiêu khi đó rất loạn và nặng nề, em chẳng cảm nhận được bất kỳ thứ gì xung quanh nữa, chỉ cảm giác nước mắt đọng trên mi chực trào rơi không kiểm soát được, cổ họng cũng nghẹn đắng không phát ra bất kỳ âm thanh nào được nữa.

vương sâm húc không nghĩ trương chiêu vậy mà lại thích mình. anh vẫn luôn có một bí mật, rằng anh thích trương chiêu từ rất lâu rồi, từ lần đầu gặp trương chiêu trên tầng thượng năm đó, vương sâm húc đã đem lòng yêu một trương chiêu bên ngoài lạnh nhạt nhưng bên trong lại là trái tim chằng chịt vết thương đó. nhưng vì trước đó khi vương sâm húc hỏi trương chiêu rằng em còn yêu người cũ không, trương chiêu đã gật đầu. vậy nên lúc nghe trương chiêu tỏ tình với mình, vương sâm húc đã ngây ra một lúc vì không thể tin được những gì mình vừa nghe. lúc ngẩng đầu lên thì vương sâm húc đã thấy trương chiêu dùng gương mặt dàn dụa nước mắt nhìn về phía mình làm anh hoảng loạn. trong một khoảnh khắc, vương sâm húc quên mất bây giờ trương chiêu rất ỷ lại anh, vậy nên chỉ một khoảng lặng của anh cũng đủ khiến trương chiêu suy nghĩ đến cảm thấy mất mát.

"tao xin lỗi"

vương sâm húc đau lòng nhìn trương chiêu xin lỗi chỉ vì có tình cảm với mình. trên mặt em là nước mắt và cả máu chảy không ngừng từ môi khiến vương sâm húc vội bước đến ôm lấy em vào lòng.

"đừng khóc. anh xin lỗi, anh cũng thích em lắm, thích từ lần đầu tiên tụi mình gặp nhau rồi"

trương chiêu không tin lời vương sâm húc nói, cứ nghĩ là do mình khóc nên vương sâm húc mới đổi ý để chiều lòng mình, dỗ cho trương chiêu thôi không khóc nữa. vậy là trương chiêu khóc đến ướt đẫm vai áo vương sâm húc tận khi mệt lã mới dừng lại. sau đó thì trương chiêu lại một lần nữa trở về trạng thái ban đầu khi mới gặp lại vương sâm húc vì suy nghĩ anh chỉ đang thương hại mình mà đồng ý. trương chiêu vẫn ngoan ngoãn nghe lời vương sâm húc nhưng không còn cười với anh nữa, cũng bắt đầu mất ngủ trở lại. vương sâm húc chỉ phát hiện ra vào một đêm anh tỉnh giấc giữa đêm không thấy trương chiêu đâu liền đi tìm mới phát hiện trương chiêu ở ngoài ban công lạnh lẽo mà hút thuốc. trên gạt tàn chất đầy những mảnh tàn thuốc đến không còn chỗ trống nào.

vương sâm húc đẩy cửa ban công bước ra làm trương chiêu giật mình vì bị bắt quả tang, không nói một lời thừa thãi nào liền nhấc cằm trương chiêu lên mà hôn đến khi trương chiêu không thở được nữa mới buông em ra.

"chiêu cưng, hình như anh chiều em quá nên em không chịu nghe lời anh nữa đúng không? sao em lại hút thuốc, em không ngủ được sao lại không nói với anh? phải nói bao nhiêu lần nữa em mới tin là anh thích em, anh thương hại em làm cái chó gì hả trương chiêu? em nghĩ anh thực sự là một thằng ngu mà phải phí hoài tình cảm lên người mà anh không thích rồi chăm sóc người ta từng li từng tí sao?"

trương chiêu bị vương sâm húc mắng đến ngây ngốc, không nhịn được mà cảm giác tủi thân.

"đồ chó vương sâm húc. em nghe hiểu cả mà, anh nạt nộ cái gì" - trương chiêu ấm ức xù lông.

"anh đã giải thích bao nhiêu lần rồi em có chịu hiểu cho anh đâu hả chiêu cưng. anh nói anh thực sự thích em phát điên lên được. còn em thì lúc nào cũng nghĩ là anh thương hại em, rốt cuộc thì em xem anh là gì đây hả chiêu cưng?"

nói rồi vương sâm húc đẩy trương chiêu đến sát ban công đến không còn chút khoảng hở nào giữa cả hai. trương chiêu cũng vì vậy mà ngoãn vòng tay qua cổ vương sâm húc mà bám lấy.

"chiêu cưng, anh xin lỗi. đừng lạnh nhạt với anh nữa được không?"

trương chiêu tựa đầu lên vai vương sâm húc, im lặng một lúc thật lâu đến khi vương sâm húc cứ nghĩ em đã ngủ rồi thì trương chiêu mới nhỏ giọng lên tiếng.

"vương sâm húc, em nhớ anh lắm. ngay cả khi anh ở đây rồi, em vẫn nhớ anh"

--
cứ như vậy mà vương sâm húc và trương chiêu cũng đã bên cạnh nhau được hơn nửa năm. tình trạng của trương chiêu cũng dần trở về trạng thái ổn định nhất từ trước đến nay, em không còn u uất hay các triệu chứng tiêu cực như trước nữa, rất dính người và nghe lời vương sâm húc. có điều trong lòng vương sâm húc vẫn luôn canh cánh việc trương chiêu vẫn còn day dứt tình cũ nhưng anh lại chẳng bao giờ dám hỏi thẳng trương chiêu vì sợ rằng trương chiêu thích anh chỉ vì để lấp đầy khoảng trống người cũ để lại.

mãi cho đến một hôm, vương sâm húc về nhà trong tình trạng say khướt sau một bữa tiệc với phòng khám. trương chiêu vừa mở cửa nhà đã thấy vương sâm húc say đến đứng không vững đổ ập vào người mình làm xém chút nữa cả hai đã nằm sõng soài ra sàn.

trương chiêu khó khăn lắm mời dìu vương sâm húc vào trong phòng ngủ liền bị vương sâm húc đẩy ra, nói bằng chất giọng say xỉn lè nhè.

"tại sao em vẫn còn yêu người cũ mà lại đến với anh hả trương chiêu? em có biết là anh khổ sở lắm không?"

dù biết vương sâm húc đang say không kiểm soát được chính mình, nhưng mặc cho trương chiêu giải thích như thế nào, vương sâm húc vẫn khăng khăng rằng trương chiêu vẫn còn tình cảm với người cũ cho đến khi anh ngủ thiếp đi. người ta nói những lời khi say mới là những lời thật lòng, trương chiêu không dám tin vào điều đó. em chưa bao giờ nghĩ vương sâm húc lại nghi ngờ tình cảm mình dành cho anh. thứ suy nghĩ đó khiến trương chiêu mất ngủ, em để vương sâm húc ngủ một mình trong phòng rồi rối rắm ra ngoài phòng khách ngồi đó cả đêm để suy nghĩ kĩ xem rốt cuộc em đã nói gì khiến vương sâm húc vẫn luôn khăng khăng là em chưa dứt tình cũ.

hôm sau vương sâm húc ngủ dậy liền đau đầu đến hoa mắt chóng mặt, đầu như có búa tạ giáng, bên cạnh anh cũng không có trương chiêu như mọi ngày. vương sâm húc cố gắng nhớ lại đêm qua đã có chuyện gì sau khi mình rời khỏi bữa tiệc đó, anh nhớ rằng mình đã bắt taxi về thẳng nhà, gặp được trương chiêu rồi sau đó anh chẳng nhớ gì nữa.

lúc ra ngoài phòng khách, vương sâm húc mới tìm thấy trương chiêu đang ngồi bó gối trên sofa, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng.

"tối qua em ngủ ở đâu vậy?"

"vương sâm húc, anh có gì giấu em không?"

trương chiêu không trả lời câu hỏi của anh mà lại hỏi như vậy khiến vương sâm húc không khỏi bất ngờ.

"anh không có, thực sự đó"

"không phải là anh vẫn luôn nghĩ là em vẫn còn thích người cũ sao? thích anh chỉ để tìm cách quên đi người cũ, không phải sao?"

vương sâm húc đoán rằng trong cơn say hẳn là mình đã nói ra những gì canh cánh trong lòng bấy lâu nay cho trương chiêu nghe. đến nước này rồi vương sâm húc cũng không giấu nữa.

"anh nhớ là trước khi tụi mình quen nhau không lâu, anh hỏi em còn thích anh ta không thì anh nói với anh là có. vậy nên..."

"vậy nên anh nghĩ rằng em xem anh giống lốp dự phòng, quen anh chỉ để quên đi người ta đúng không? vậy mà anh vẫn đồng ý quen em mặc cho anh vẫn luôn nghi ngờ tình cảm của em như vậy?"

"anh không chắc, chỉ muốn nói là dù em ra sao anh vẫn sẽ thích em thôi"

trương chiêu khổ sở: "đồ ngốc vương sâm húc. tất cả là chuyện quá khứ cả rồi. lúc nhận ra mình thích anh, em chỉ có anh thôi"

vương sâm húc thở hắt ra một hơi khi nhận ra nút thắt trong lòng mình được gỡ bỏ.

"chiêu cưng, anh xin lỗi vì đã hiểu lầm em. đừng giận anh có được không? anh chỉ sợ em không yêu anh thôi"

vốn dĩ trương chiêu chưa từng nghĩ vương sâm húc yêu vào lại ngốc đến vậy, chấp nhận dù cho trong lòng có người khác vẫn có thể chấp nhận bên cạnh để em đạt được mục đích của mình dù trương chiêu không hề có ý định đó. kể từ khi xác định bản thân thích vương sâm húc, trong lòng trương chiêu chỉ có mỗi anh mà thôi, vậy mà vương sâm húc ngốc nghếch lại chẳng hề mảy may hay biết lại còn tự mình làm khổ mình.

trương chiêu bước đến trước mặt vương sâm húc tìm kiếm cảm giác quen thuộc trong vòng tay anh. vương sâm húc thấy em bước tới cũng liền giang rộng vòng tay mà ôm lấy em.

"vương sâm húc, thực ra khi đó em đã thích anh rồi, em chỉ muốn thử anh thôi. chỉ là lúc đó anh không thể hiện ra gì hết làm em nghĩ là anh không thích em, em không điên mà còn tình cảm với thằng chó đó"

"chiêu cưng, anh là bác sĩ mà. khi đó anh phải biết chính xác em nghĩ gì mới có thể giải quyết được, vậy nên cho dù thích em lắm anh cũng không thể tỏ ra thất vọng được" - vương sâm húc giải thích.

"sau này có việc gì cũng đừng giấu em được không? đêm qua em đã thực sự lo rằng anh nghĩ như vậy rồi sẽ không yêu em nữa"

vương sâm húc khẽ đặt một nụ hôn lên trán em để trấn an trương chiêu.

"chiêu cưng, anh vẫn luôn chỉ thích em. trước đây vẫn vậy và sau này cũng sẽ là như vậy. mấy chuyện không vui khi trước, sau này em đừng nghĩ đến nữa, đều đã qua cả rồi"

vốn dĩ trương chiêu không định khóc nhưng nghe vương sâm húc nói vậy liền không kìm được mà đỏ vành mắt.

"vương sâm húc, cảm ơn vì đã luôn yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com