OS:
Tại sao chứ, anh ấy tốt như vậy. Là ánh sáng đời tôi, sao lại nằm dưới làn nước này chứ?
-----
Hành lang bệnh viện hôm nay đông đúc và ồn ào hơn bao giờ hết. Có một vụ tai nạn hàng loạt xảy ra làm cho sảnh bệnh viện Đại Học Hàn Quốc toàn tiếng la đau đớn của các nạn nhân. Tôi và Juhoon đang trong phòng mổ phẩu thuật gắp những mãnh vỡ kính xe ra khỏi người của một nạn nhân. Ca phẫu thuật diễn ra không lâu nhưng vì có những mãnh vỡ nằm sâu trong da thịt nên chúng tôi phải thật cẩn thận nhất có thể.
Sau khi khâu vết cắt cuối cùng do mãnh vỡ kính làm ra trên cơ thể bệnh nhân, chúng tôi lại chạy ra xử lý vết thương cho các nạn nhân khác.
Xong hết các bệnh nhân đã 3 giờ sáng, tôi mệt mỏi ngồi khụy xuống cầu thang. Juhoon cầm hộp sữa đưa vào tay tôi.
- Em uống đi rồi mình về nhà, chiều mới có ca trực.
Tôi nhìn lên. Anh ấy vẫn như vậy, vẫn là một người ấm áp quan tâm tôi từ những điều nhỏ nhặt nhất.
Tôi và anh gặp nhau ở trường Đại Học Y Dược, tôi ấn tượng với một cậu thanh niên có ánh mắt luôn rực cháy ngọn lửa cứu người. Tôi học y vì mẹ tôi, bà đã rời bỏ tôi vì thời đó y học chưa tân tiến. Còn anh ấy, anh ấy học y chỉ vì lòng trắc ẩn, vì anh ấy muốn đôi bàn tay này sẽ cứu lấy những sinh mạng đang cố gắng giành giật lấy sự sống. Giữa những khó khăn và thử thách của ngành này, ánh mắt diệu dàng ấy luôn là điểm tựa duy nhất của tôi.
Suốt những năm tháng ấy, chúng tôi cùng nhau đi qua. Đến khi cả tôi và anh đều đã đi làm và thực hiện ước mơ của mình, anh vẫn năng lượng, vẫn là điểm dựa cho tôi khi mệt mỏi. Chúng tôi yêu nhau bình dị, chỉ là những khi trực đêm trực khuya, anh sẽ chờ cửa hoặc đến bệnh viện đón tôi về. Lịch trực của anh và tôi khác nhau nên có những lúc anh đi trực tôi sẽ ở nhà còn tôi đi trực muộn anh sẽ không yên tâm mà chờ tôi về.
Dạo này Hàn Quốc rất hay bão, nhiều khi bão quá lớn các con tàu hay ngưòi dân ở đảo không đủ đảm bảo y tế nên chúng tôi phải đi tàu ra nơi gặp nạn cứu chữa bệnh nhân rồi mới về bệnh viện.
Hôm nay cũng thế, do sóng lớn kèm bão nên tôi buộc phải đi thuyền tới đảo để cấp cứu cho các người dân bị nạn. Lẽ ra người đi là Juhoon chứ không phải tôi. Nhưng anh đã kiệt sức khi đã phẫu thuật suốt 5 tiếng. Tôi giật lấy túi cứu hộ của Juhoon. Anh kéo tôi lại, mặt anh đầy lo lắng.
- Em điên à, nguy hiểm lắm ở bệnh viện chờ anh về.
- Em không, anh đã quá mệt rồi để em đi.
Vì không cản được tôi nên Juhoon đành phải đi theo tôi lên thuyền. Chiếc thuyền đi ra biển chênh vênh trước những ngọn sóng gập ghềnh chao đảo.
Trước thuyền là một chiếc bè của người dân đi ra để đưa người gặp nạn đến thuyền. Do sóng lớn, chúng tôi không thể tiếp cận chiếc bè ấy, tôi đành mặc áo phao đi qua bè. Trước khi đi, Juhoon nắm chặt tay tôi, anh nhìn tôi một ánh nhìn tôi chưa thấy ở anh lần nào. Lần trước khi bệnh nhân trên bàn mổ tim đã ngừng đập, bắt buộc đội ngũ bác sĩ phải kiểm tra lại. Ai cũng lo sợ nhưng Juhoon lại điềm tĩnh đến lạ, anh vẫn phẫu thuật như bình thường cho bệnh nhân rồi kỳ tích diễn ra. Tim bệnh nhân đã đập lại. Ngay cả lúc đấy, anh vẫn không hoảng loạn mà giờ đây, anh đang rất lo lắng. Tôi trấn an anh nhanh rồi nhanh chóng nhảy xuống bè.
Khi sơ tán các nạn nhân lên thuyền cứu hộ, còn em nhỏ. Tôi cầm tay em đứng ở bè, chuẩn bị được mọi người đưa lên thuyền. Bỗng một đợt sóng tới, sóng lớn khiến chiếc bè chao đảo mạnh. Tôi cố hết sức giữ thăng bằng, tôi bế em cho anh chị cứu hộ trước. Những đợt sóng vẫn không ngừng, chiếc bè như chịu không nổi, nó từ từ chìm xuống. Tôi hoảng thật sự, nhìn lên thuyền, mọi người đang chìa tay ra chuẩn bị kéo tôi lên. Nhưng bây giờ do sóng nên chiếc bè đã ra xa thuyền cứu hộ. Tôi sắp chìm rồi, vì quá hoảng tôi đã nắm tay các anh chị cứu hộ mà cố nhảy lên thuyền. Nhưng không, khoảng cách vẫn quá xa. Tôi ngã xuống dòng nước lạnh. Khi ngã xuống tôi nghe rất rõ giọng Juhoon gọi tên tôi. Anh ấy còn chìa tay ra nữa. Không, anh ấy đang trèo ra, không!
Dù có đeo áo phao nhưng không may, nó đã bung gần hết nút. Tôi đã dần mất ý thức rồi, chiếc áo phao trên người tôi tụt ra.
Có một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy tay tôi rất chặt, chặt như thể anh ấy sợ mất tôi hơn những thứ gì khác. Anh kéo tôi lên, cởi chiếc áo phao trên người mình mặc cho tôi. Anh bế tôi lên buộc dây cứu hộ vào người tôi. Bản thân anh cũng không biết bơi nhưng anh chọn đưa chiếc áo phao và dây cứu hộ cho tôi.
Tôi được đưa lên thuyền nhưng tôi lúc này thấy lạnh lẽo, tôi chạy ra lan can thuyền.
- Juhoon!!!
Tiếng hét tôi vang lên, bị nuốt chửng bởi các lớp sóng. Mặt biển bây giờ đầy sóng dữ, bầu trời dần đen kịt lại. Tôi hoảng hốt tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Nhưng không, không có bóng dáng nào ở dưới nước cả. Tôi nhìn quanh vẫn không thấy anh đâu, tôi chạy tới chỗ người cứu hộ hét lên.
- Juhoon anh ấy lên thuyền chưa?
Mặt người cứu hộ trắng bệt, thở dốc cố bình tĩnh trả lời tôi.
- Tôi.. tôi xin lỗi, ban nãy anh ấy đưa cô lên là anh ấy đã hết sức, sóng to lại tới đưa anh ấy ra xa thuyền. Rồi.. rồi anh ấy chìm xuống nước.
- Không, không thể nào. Juhoon nhà tôi là người tốt, anh ấy cứu bao nhiêu mạng người, sao có thể chết ở đây chứ. Không!!!
Tôi hét lên một tiếng thất thanh rồi lao ra lan can muốn nhảy xuống tìm anh. Các anh chị cứu hộ khi thấy thế liền ôm tôi lại. Tôi gào khóc từng tiếng như đứt ruột. Mọi người trên tàu đã không ai chịu được. Mọi người nhìn tôi thế cũng không nỡ. Chị y tá ôm tôi nhẹ nhàng vỗ lưng tôi.
- Ban nãy cậu ấy đã cố hết sức để cứu em, mọi người cũng đã cố kéo cậu ấy lên chung, nhưng chị xin lỗi. Sóng quá lớn, tay cậu ấy tụt khỏi dây cứu hộ. Cậu ấy không biết bơi, vùng vẫy trong nước rồi chìm xuống.
Tại sao chứ, anh ấy tốt như vậy. Là ánh sáng đời tôi, sao lại nằm dưới làn nước này chứ?
Nước mắt tôi không tự chủ chảy ra, lăn dài xuống chiếc áo blouse ướt. Giờ đây nước biển và nước mắt hòa làm một. Đời tôi vậy là mất đi ánh sáng. Thứ ánh sáng sáng tới mức chói mắt, nhưng khi rời đi, tôi lại cực kỳ nhớ khoảng khắc chói mắt đó. Anh rời đi thật rồi.
Tôi ôm chặt chiếc áo phao còn vương chút hơi ấm từ anh. Tôi quỳ xuống thuyền gào khóc. Vậy là hết rồi, anh không giữ lời.
Trước đây khi tôi khóc vì stress anh luôn đến cạnh tôi lau nước mắt cho tôi.
- Có anh đây, anh sẽ bên cạnh em. Em cứ thoải mái yếu đuối. Có anh đây rồi!
Từng mãnh ký ức hiện về, cứa rách lồng ngực tôi. Một vị bác sĩ luôn tận tâm với mọi người là ánh sáng đời tôi đã ra đi ở dòng nước cuộn trào này. Tôi kêu tên anh, lỡ đâu anh sẽ nghe thấy giọng tôi và trở về thì sao.
Tôi khóc tới mức ngất đi.
Sau đó, vì sóng lớn đội cứu hộ không thể ngay lập tức xuống tìm anh nên đã ngậm ngùi đi về đất liền.
Tỉnh dậy, tôi thấy trần nhà bệnh viện. Tay tôi còn đang truyền nước. Tôi chạy ra khỏi phòng bệnh, đây chỉ là giấc mơ. Anh vẫn ở đâu đó trong bệnh viện, vẫn đang chờ tôi về nhà mà phải không?
Nhưng không, chờ đợi tôi là một vị cảnh sát mang giấy chứng tử của anh tới chờ tôi nhận. Tôi nén nước mắt hỏi lại anh cảnh sát.
- Vẫn chưa tìm thấy xác anh ấy mà phải không, tôi tin anh ấy còn sống mà...
Vị cảnh sát trước mắt tôi khẽ lắc đầu.
- Không, chúng tôi đã tìm được xác bác sĩ Kim Juhoon rồi. Anh ấy được tìm thấy vào sáng nay, khi thủy triều rút xuống anh ấy đã nằm cô độc ngay mép đá gần nơi gặp nạn.
Tôi sững người, nhận lấy tờ giấy. Tờ giấy chứng tử tuy nhẹ, nhưng đối với tôi nó như chứa cả thanh xuân. Tất cả năm tháng chúng tôi bên nhau, người khiến tôi hạnh phúc hằng ngày giờ chỉ gói gọn trong tờ giấy này. Nó như một dấu chấm cho niềm hy vọng lẻ loi trong lòng tôi..
Đại dương đã cướp anh khỏi tôi. Tôi lao ra khỏi hành lang, nước mắt tuôn trào như không kìm được.
Ở ngoài bệnh viện, vì anh là một bác sĩ có tiếng ở đây nên anh được các bác sĩ và y tá đưa đi. Tấm màng trắng quấn khắp người anh, tôi như điên dại lao tới. Tay tôi run run vén tấm vải lên, guóng mặt anh tái nhợt hiện ra.
- Kim Juhoon, anh là bác sĩ cơ mà? Anh cứu bao nhiêu người cơ mà? Sao anh không cứu lấy chính mình chứ? Anh bỏ em lại làm sao em sống tiếp?
Tôi gục xuống đất để mặt cho các y tá đỡ dậy và ôm tôi trấn an. Tôi đã khóc quá nhiều, đến mức khóc không thể ra thêm nước mắt.
Lòng tôi buồn đến cực hạn, chưa bao giờ mà tôi như rơi xuống vực như bây giờ. Nhưng còi xe cấp cứu đã kéo tôi lại thực tại. Đúng, tôi là bác sĩ mà. Anh đã cố gắng kéo tôi lên nhưng tôi lại suy sụp như này anh sẽ không yên lòng mất. Tôi lao tới như một thói quen hô hấp cho bệnh nhân. Chỉ sau khi anh đi 2 ngày, tôi sụt xuống 5kg. Không còn niềm vui nữa, việc cứu người chỉ là vì anh. Khi về nhà lại càng thảm, anh như chưa biến mất, đồ đạc, quần áo của anh vẫn ở đây.
Tôi vẫn là bác sĩ cứu người, vẫn thực hiện công việc dang dở của anh. Chỉ là thiếu anh...
Hôm nay lại có bão, tôi đã tự nguyện đi. Dù biết có nguy hiểm vì tôi đã không còn gì để tiếc nuối nữa. Ngọn sóng hôm nay vẫn như hôm ấy, nó lớn và đen ngòm như muốn nuốt chửng mọi thứ. Tôi như vô cảm, chỉ biết cứu người. Bây giờ, lại một lần nữa chỉ còn tôi ở bè. Mọi người vẫn đưa tay ra với tôi, như lúc đó nhưng vẫn không có anh. Tôi lần này điềm tĩnh hơn, nhẹ nhàng đưa tay ra cho mọi người kéo lên. Nhưng như sắp đặt, tay tôi trượt ra. Tôi ngã xuống nước, không ai nắm lấy tay tôi nữa. Tôi chìm xuống, thay vì tiếc nuối tôi lại cười, một nụ cười nhẹ nhàng, bình thản.
- Kim Juhoon, em tới tìm anh..
- HẾT -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com