Vật Tế
Tiếng chiêng trầm vọng từ điện thờ vọng ra, hòa cùng khói trầm đặc quánh.
Dụ Ngạn nằm trần truồng trên chiếc giường gỗ thấp, lưng kê một tấm nệm rơm mỏng. Bụng hắn tròn căng như quả bóng da, nổi đầy những đường rạn trắng. Phía trên đầu, hai sợi dây vải thòng xuống từ xà ngang – để hắn bám vào khi rặn. Hắn là vật tế – thứ để dâng lên thần linh, thứ để sinh ra đứa trẻ được chọn, đúng giờ lành, đúng khắc định.
Bên ngoài, các tư tế thì thầm đọc chú, mắt nhìn đồng hồ cát. Cát vẫn chảy. Giờ lành sắp đến.
“Nở rồi,” một giọng nói già cỗi vang lên. Bàn tay thô ráp chạm vào giữa hai chân Dụ Ngạn, lật mở, thọc ngón tay vào kiểm tra. “Mười phân. Có thể bắt đầu.”
Dụ Ngạn cắn môi, không rên một tiếng.
Họ nhét vào lỗ đít hắn một quả trứng ngỗng – to, trơn, lạnh ngắt. Bàn tay già nua ấn sâu, đẩy qua lớp cơ thịt đang co thắt.
“Rặn trứng ra,” vị tư tế già ra lệnh.
Dụ Ngạn nằm ngửa, hai chân banh rộng hình chữ M, bàn chân bấu chặt trên giường, đầu gối co lên. Hắn nắm lấy hai sợi dây vải trên đầu, kéo căng để lấy đà. Bụng hắn căng cứng, mặt đỏ bừng, mồ hôi túa ra khắp người.
Lần rặn thứ nhất cho quả trứng đầu tiên:
“Ựm… hự…!”
Quả trứng trơn trượt bên trong, bị lực đẩy từ tử cung dồn xuống, ép vào thành ruột. Dụ Ngạn cảm nhận được vật thể lạ nhích từ từ về phía lỗ đẻ, lạnh lẽo, nặng trình trịch. Hắn rặn thêm một cơn nữa, lần này dài hơn:
“ỰM… HỰ… A…!”
Quả trứng lọt ra, rơi xuống đất, vỡ toác. Lòng đỏ và lòng trắng chảy ra trên nền đất lạnh.
Họ nhét quả thứ hai. Dụ Ngạn thở dốc, đưa tay xuống mò lỗ đẻ. Ngón tay hắn chạm vào miệng thịt đang mở rộng, ướt đẫm, sờ thấy một đầu trứng trơn trượt đang lấp ló ngay bên trong. Hắn móc nhẹ, dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy đầu quả trứng, vừa kéo vừa rặn:
“ỰM… HỰ… RA… RA ĐI…!”
Quả trứng thứ hai tuột ra, rơi xuống đất, vỡ.
Quả thứ ba. Lần này Dụ Ngạn đổi tư thế. Hắn quỳ trên giường, hai tay bám chặt dây vải, mông ưỡn cao, đầu cúi xuống. Ở tư thế này, trọng lực kéo quả trứng xuống dễ hơn. Hắn rặn:
“ỰM… HỰ… GRỪ…!”
Quả trứng lăn ra, nhưng chỉ một nửa, kẹt lại ở điểm rộng nhất. Dụ Ngạn đưa tay xuống mò, ngón tay luồn vào cạnh quả trứng, móc nhẹ. Vỏ trứng trơn quá, tuột khỏi tay. Hắn móc lại, lần này móc sâu hơn, dùng cả bốn ngón tay bọc lấy quả trứng, vừa kéo vừa rặn:
“ỰM… HỰ… A A A…!”
Quả trứng bật ra, vỡ tan khi rơi xuống sàn. Lòng đỏ bắn lên đùi hắn.
Quả thứ tư, thứ năm, thứ sáu – mỗi quả Dụ Ngạn đều phải mò, móc, kéo, rặn. Có quả trứng nằm sâu quá, hắn phải thọc cả bàn tay vào lỗ đẻ để móc ra. Ngón tay hắn lần theo thành ruột trơn trượt, tìm kiếm vật thể lạ, rồi kẹp chặt, rặn và kéo cùng lúc. Mỗi lần như vậy, lỗ đẻ hắn lại căng ra, đau điếng, nhưng hắn không thể dừng.
Đến quả thứ bảy, lỗ đẻ của Dụ Ngạn đã sưng tấy, đỏ au, miệng thịt lật ra ngoài. Mỗi lần rặn, nó lại căng ra, co lại, căng ra, co lại – như một cái miệng đói khát. Hắn mò ra quả trứng cuối cùng, mệt đến nỗi tay run lẩy bẩy.
“Được rồi,” vị tư tế già hài lòng. “Lỗ đẻ đã mềm.”
Họ nhét banh. Những quả banh bằng gỗ, đánh bóng loáng, từ nhỏ đến lớn.
Quả đầu tiên bằng quả trứng gà. Dụ Ngạn nằm ngửa, hay tay banh chân ra hai bê, cằm tì xuống ngực, rặn một cái:
“Hự!”
Quả banh lọt ra ngay, lăn tròn trên sàn.
Quả thứ hai to bằng nắm tay. Dụ Ngạn đổi tư thế – quỳ trên giường, hai tay bám dây vải, mông ưỡn cao. Hắn rặn lần đầu:
“Ựm… hự…!”
Quả banh trồi ra được một nửa rồi thụt vào. Hắn đưa tay xuống mò, ngón tay chạm vào mặt gỗ lạnh ngắt, móc nhẹ, rồi rặn lần hai:
“ỰM… HỰ…!”
Ra thêm chút nữa. Hắn móc mạnh hơn, kéo quả banh ra, rặn lần ba:
“A A… HỰ…!”
Quả banh bật ra, lăn tròn.
Quả thứ ba to bằng chén uống rượu. Dụ Ngạn rặn đến nỗi mặt xám ngoét, mồ hôi ướt đẫm nệm rơm. Hắn đổi tư thế – đứng dậy khỏi mặt giường, hai tay kéo dây vải trên cao, đứng tấn, chân hơi khuỵu, mông chu ra sau. Tư thế này dùng được sức toàn thân. Hắn rặn:
“ỰM… HỰ… GRỪ U U…!”
Quả banh phọt ra với một tiếng “phụt” khô khốc, lăn xuống đất.
Quả thứ tư – to bằng bát ăn cơm – bị kẹt.
“Rặn!” vị tư tế già quát.
Dụ Ngạn đang đứng tấn, hai tay kéo căng dây vải, toàn thân căng cứng. Hắn rặn:
“ỰM… HỰ…!”
Quả banh trồi ra được một nửa, kẹt cứng ở điểm rộng nhất. Lỗ đẻ hắn căng ra như một vòng tròn đỏ lòm, da thịt kéo giãn đến mức trắng bệch. Hắn đưa tay xuống mò, ngón tay luồn vào cạnh quả banh, cố gắng móc ra, nhưng banh trơn quá, không có chỗ bám.
Hắn đổi tư thế – quỳ bốn chân trên giường, hai tay chống xuống nệm, mông ưỡn cao, đầu cúi gằm. Hắn rặn:
“ỰM… HỰ… A A A…!”
Vẫn chưa ra.
Hắn lại đổi – nằm nghiêng, một tay bám dây, một tay ôm bụng, co chân lên, rặn:
“ỰM… HỰ… GRỪ U U U…!”
Quả banh trồi ra thêm chút nữa, nhưng vẫn kẹt. Dụ Ngạn gào lên:
“A A A – MẮC RẶN QUÁ! KẸT CỨNG RỒI!!!!”
Vị tư tế già đưa tay bóp mạnh vào bụng hắn. Áp lực từ bên ngoài dồn xuống, cộng với cơn rặn từ bên trong. Dụ Ngạn rặn một cơn dài không ngừng, đang nằm nghiêng bỗng bật dậy, chuyển sang tư thế đứng tấn, hai tay kéo dây vải lên cao, mông chu ra sau, chân khuỵu sâu:
“ỰM… HỰ… GRỪ U U U U U…!”
Quả banh bật ra với một tiếng “Phụt” nước ối phun xối xả dưới chân cùng quả banh lăn tròn trên nền đất.
Dụ Ngạn thở dốc, người run lên từng hồi, ngồi sụp xuống giường. Lỗ đẻ hắn giờ đã mở toang, miệng thịt lật ra ngoài, không còn co lại như trước nữa. Nó đứng yên, mở rộng như một cái miệng chờ đợi.
“Đến lúc rồi,” vị tư tế già nói.
Họ lấy ra một tấm da dê – mỏng, dai, đã được ngâm thuốc cho mềm. Họ trùm tấm da dê lên lỗ đẻ của Dụ Ngạn, dán chặt vào vùng da xung quanh, chỉ để lại một khe nhỏ ở chính giữa.
“Để thần linh không nhìn thấy thân thể ô uế của ngươi,” vị tư tế giải thích, giọng đều đều. “Đứa trẻ sẽ chui qua tấm da này. Da dê là biểu tượng của sự thuần khiết.”
Dụ Ngạn không hiểu. Hắn chỉ biết lỗ đẻ mình bị bịt kín bởi một lớp da mỏng, dai như cao su. Nó che phủ hoàn toàn, chỉ chừa một khe nhỏ ở chính giữa, nước ối vẫn chảy ra nhưng không đủ lớn để một cái đầu thai nhi lọt ra.
“Bắt đầu,” vị tư tế già vẫy tay.
Một người khác bước tới, tay cầm một chiếc que dài, đầu que quấn vải tẩm dầu, đốt lên. Hơi nóng từ ngọn lửa hắt vào bụng Dụ Ngạn, kích thích tử cung co bóp.
Cơn gò ập đến. Không phải từ từ, mà ập đến như sóng thần.
Dụ Ngạn cảm nhận áp lực khủng khiếp từ bên trong. Đứa trẻ đang bị đẩy xuống, đầu thai nhi ép vào lỗ đẻ. Nhưng lỗ đẻ bị bịt bởi tấm da dê – một lớp da mỏng, dai, không thể rách.
“Mắc rặn… mắc rặn quá…” Dụ Ngạn rên rỉ, toàn thân run lên.
“Rặn,” vị tư tế già lạnh lùng ra lệnh.
Dụ Ngạn nằm ngửa, hai chân banh chữ V, đầu ngón chân bấu chặt vào nệm rơm tay kéo dây vải, rặn mạnh.
“ỰM… HỰ…!”
Đầu thai nhi dồn xuống, ép vào tấm da dê. Lớp da căng ra, kéo giãn, nhưng không rách. Nó co dãn như một màng cao su – càng rặn, nó càng căng, nhưng càng căng, nó càng giữ chặt đầu thai nhi, không cho chui ra.
Tấm da dê phồng lên, lồi ra thành một cái bọc nhỏ. Bên trong bọc ấy là đầu thai nhi – hắn có thể nhìn thấy hình dáng của nó in hằn trên lớp da mỏng: cái trán, sống mũi, cùng với nước ối chảy dài, hưng cái đầu không thể chui qua.
Hết hơi, tấm da dê co lại, kéo đầu thai nhi thụt ngược trở vào.
“ĐỪNG THỤT!” Dụ Ngạn la lên, nước mắt giàn giụa. “LẠI THỤT VÀO RỒI!”
“Rặn tiếp,” vị tư tế già vẫn lạnh lùng.
Dụ Ngạn đổi tư thế – quỳ trên giường, hai tay bám chặt dây vải, bụng ưỡn cao, hạ mông xuống, hắn rặn thật dài.
“ỰM… HỰ… A A A…!”
Tấm da dê lại căng ra, phồng lên. Lần này hắn mò xuống rõ hơn: cái đầu con in hằn trên da, từng đường nét nhỏ xíu. Hắn rặn thêm một cơn nữa, mạnh hơn:
“ỰM… HỰ… GRỪ U U U…!”
Tấm da dê căng đến mức gần như trong suốt, nhưng vẫn không rách. Hết hơi, nó lại co lại, kéo đầu con thụt vào.
Dụ Ngạn đổi tư thế – đứng dậy khỏi giường, hai tay kéo dây vải trên cao, đứng tấn, chân khụy, mông chu ra sau, hắn gào lên rặn đẻ.
“ỰM… HỰ… A A A A A…!”
Lần này hắn rặn không ngừng, dù phổi muốn nổ tung. Mặt hắn đỏ bừng, gân xanh nổi lên trên cổ, mồ hôi văng ra khắp người. Tấm da dê căng ra, căng ra, căng ra – đến mức hắn có thể nhìn xuyên qua nó, thấy được màu tóc đen của đứa trẻ bên dưới.
Nhưng da dê không rách.
Hắn đổi tư thế lần nữa – quỳ bốn chân trên giường, mông ưỡn cao nhất có thể, đầu cúi gằm. Hắn rặn:
“ỰM… HỰ… GRỪ U U U U…!”
Lỗ đẻ hắn căng ra, tấm da dê kéo dài thành một màng mỏng như tờ giấy. Dụ Ngạn nhìn thấy đầu con – không còn là bóng dáng mờ ảo nữa, mà là cả khuôn mặt: đôi mắt nhắm nghiền, cái mũi tẹt, đôi môi chúm chím.
“RA ĐI… RA ĐIIII…!”
Hắn rặn thêm một cơn nữa, cơn rặn cuối cùng của tư thế này:
“A A A A A – ÁCH!”
Tấm da dê rách. Không phải ở chỗ đầu thai nhi đang đè lên, mà ở một bên rìa, nơi bị kéo căng quá mức. Vết rách nhỏ, nhưng đủ để không khí lọt vào.
Áp lực giảm đi đột ngột. Đầu thai nhi – vốn đang bị kẹt – bỗng trồi ra thêm một chút, rồi dừng lại.
“Rách rồi!” Dụ Ngạn gào lên, vừa mừng vừa sợ. “Rách rồi!”
Vị tư tế già nhìn vết rách, nhíu mày. Nhưng ông ta không nói gì, chỉ đứng nhìn.
Dụ Ngạn không chờ thêm. Hắn đổi tư thế – bò quỳ, hai chân quỳ trên giường, hai tay chống xuống nệm, nhưng không phải tư thế bốn chân thông thường. Hắn quỳ thẳng người lên, hai đầu gối tách rộng, mông ngồi lên gót chân, rồi từ từ nâng mông lên, để lỗ đẻ hướng thẳng xuống dưới. Tay hắn bám chặt dây vải phía trước để giữ thăng bằng.
Tư thế này – bò quỳ r chân – giúp trọng lực kéo thai nhi xuống tối đa.
Hắn rặn:
“ỰM… HỰ…!”
Đầu thai nhi trồi ra thêm một chút. Tấm da dê rách thêm một chút.
Hắn rặn tiếp:
“ỰM… HỰ… GRỪ…!”
Thêm nữa. Rách thêm nữa.
Hắn rặn cơn thứ ba:
“A A A – MẮC RẶN QUÁ – A A A…!”
Đầu thai nhi lộ ra được nửa cái đầu. Máu và nước ối rỉ qua vết rách, chảy xuống đùi hắn, xuống nệm rơm.
Hắn rặn cơn thứ tư – cơn rặn dài nhất, mạnh nhất. Hắn bò quỳ, hai tay kéo căng dây vải, toàn thân căng cứng, mông ưỡn cao, rặn:
“ỰM… HỰ… GRỪ U U U U U U…!”
Tấm da dê rách toạc. Đầu thai nhi bật ra hẳn – toàn bộ cái đầu, từ đỉnh tóc đến cằm – tuột ra ngoài với một tiếng “bụp” ướt át. Máu và nước ối bắn tung tóe, văng lên đùi hắn, lên dây vải, lên nệm rơm.
Tiếng khóc cất lên. Yếu ớt, non nớt, nhưng là tiếng khóc của sự sống.
Dụ Ngạn thở dốc, người rã rời, nhưng chưa xong – vai của đứa trẻ vẫn kẹt bên trong lỗ đẻ. Hắn không còn sức để đổi tư thế nữa. Hắn cứ bò quỳ như vậy, hai tay bám chặt dây vải, mông ưỡn cao, rặn thêm hai cơn ngắn:
“HỰ… HỰ…!”
Vai trái trượt ra.
“A A… HỰ…!”
Vai phải trượt ra.
Toàn bộ cơ thể nhỏ xíu của đứa trẻ tuột ra ngoài, trơn tuột, rơi xuống nệm rơm giữa hai chân hắn.
Tiếng khóc to hơn, khỏe hơn.
Vị tư tế già nhìn đồng hồ cát. Hạt cát cuối cùng vừa rơi xuống.
“Đúng giờ lành,” ông ta nói, giọng vẫn đều đều. “Đứa trẻ đã được thanh tẩy.”
Dụ Ngạn không nghe thấy gì nữa. Hắn bò xuống, hai tay run run bế đứa con lên, áp vào ngực. Dây rốn mập mạp vẫn còn nối liền từ lỗ đít hắn với rốn đứa bé. Máu và nước ối vẫn còn rỉ ra.
Hắn nhìn con, nhìn khuôn mặt nhỏ xíu còn dính đầy mỡ thai và máu, thì thầm:
“Con… con của mẹ…”
Hắn cúi xuống hôn lên trán con, hôn lên mái tóc ướt bết. Đứa bé mở mắt – đôi mắt đen lay láy, ngơ ngác nhìn hắn.
Dụ Ngạn bật khóc. Lần đầu tiên trong đời, hắn khóc vì hạnh phúc.
Bên ngoài điện thờ, trời vừa hửng sáng. Tiếng chiêng trầm vọng lần cuối, rồi im bặt.
Nghi lễ kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com