r18
Myung Jaehyun đang ở trong tình huống khó nói, chính anh cũng chẳng hiểu vì sao mình lại nghe lời mấy thằng bạn chí cốt của mình.
Hiện giờ anh đang ở trong phòng một mình, đứng trước chiếc gương toàn thân cỡ lớn, hết xoay sang trái lại xoay sang phải, miệng không ngừng cảm thán chiếc váy xếp li trắng đang mặc trên người. Đúng vậy, phía trên anh vẫn diện chiếc hoodie tối màu bình thường, nhưng phía dưới là chiếc váy trắng mỏng, và đặc biệt là nó ngắn, chính xác là nó cao trên đầu gối và đủ để phủ hết mông của anh. Jaehyun cứ nhìn vào gương, rồi lại nhìn xuống váy nhiều lần, một phần cảm thấy bản thân điên rồi, phần còn lại thì thích thú. Nguyên nhân xảy ra sự việc đã xảy ra cỡ vài tiếng trước.
——————————————
"Ê nhìn này, có idol nam mặc váy nè." Sanghyeok vừa cắn một miếng donut vừa giơ điện thoại lên trước mặt mọi người.
"Cũng đẹp chứ bộ, nhìn ổn mà anh." Donghyun chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại rồi gật gù nhận xét.
Sungho phì cười, "Bây giờ con trai mặc váy cũng bình thường mà, tuỳ người mặc lên như thế nào thôi."
"Em mà mặc chắc thành titan bánh bèo quá." Woonhak lên tiếng, mọi người nghe xong liền cười giòn giã, cả quán nước bỗng chốc ồn ào hẳn lên.
Jaehyun cười đến cong mắt, quay qua đập tay lên vai cậu em nói: "Anh thấy dáng em đẹp mà, chỉ là hơi bị cao quá thôi, mặc lên chắc cũng tạm được chứ không đến mức xấu đâu."
Woonhak không đáp ngay, chỉ quay sang nheo mắt nhìn anh từ trên xuống dưới như kiểu đang đánh giá.
"Mắc gì nhìn anh mày dữ vậy, bộ anh lấy đồ của mày hay gì?"
"Em đang nghĩ..."
"Anh mặc váy chắc đẹp lắm á." Woonhak thật thà nói ra suy nghĩ của mình, Jaehyun liền nhảy dựng lên.
"Điên hả, nghĩ sao vậy!?"
"Tao thấy Woonhak nói đúng mà." Sanghyeok cũng quay sang nhìn Jaehyun rồi đánh giá. "Chân mày thon với dài, mặt cũng cute baby, mặc hơi bị hợp."
Ở bên kia, Sungho và Donghyun cũng gật đầu tán thành. Jaehyun ôm đầu, nghi ngờ nhìn mọi người.
"Tụi bây bị điên hết rồi hả?"
"Tụi em chỉ nói sự thật thôi." Donghyun khoanh tay tiếp lời. "Có khi thằng Dongmin mà thấy anh mặc váy còn mê đắm đuối."
Jaehyun lập tức đỏ mặt, lắp bắp phản bác:
"M-mê cái gì mà mê, còn lâu anh mày mới chịu mặc cái thứ đó."
"Tao đồng ý, Dongmin thấy hoá thú chắc luôn." Sanghyeok lập tức chen vào phụ hoạ.
Sungho ôm bụng cười. "Mày mặc váy chắc đẹp hơn cả con gái."
Mặt Jaehyun đỏ lựng, đứng bật dậy: "Đéo có mặc váy viếc gì hết, tao đi về!"
Sanghyeok vẫn chưa chịu buông tha, không nhịn được khiêu khích Jaehyun. "Không định mặc thiệt hả? Dongmin khoái lắm đó?"
"Đúng rồi, ai thấy anh người yêu nhỏ nhắn xinh xắn trắng trẻo của mình mặc váy như vậy mà không mê?"
"Tụi bây câm hết! Bố mày đi đây!" Nói xong, Jaehyun rảo bước đi thật nhanh, không thèm quay đầu lại nhìn đám bạn thần kinh vẫn đang cười ầm phía sau.
Jaehyun hậm hực, hai má còn hơi đỏ bước đi trên phố, trong đầu chỉ nghĩ toàn những lời nói khi nãy, đám bạn của anh chắc chắn bị điên hết rồi mới khuyên anh mặc váy cho Dongmin xem.
"Mình đâu có bị khùng đâu mà đi mặc váy, ngại chết đi được..." Jaehyun lầm bầm thật nhỏ.
Đột nhiên anh ngừng lại, ngẩng đầu lên nhìn sang bên kia đường. Phía bên đó là một cửa hàng quần áo nhỏ nhỏ, bình thường không có gì đặc biệt. Nhưng thứ đập vào mắt anh là ma nơ canh cửa hàng trưng đang mặc chiếc váy trắng xếp li ngắn, trông rất dịu dàng, toát ra vẻ dễ thương.
Jaehyun đứng im nhìn vào cửa hàng thật lâu, trong đầu đột nhiên xuất hiện câu nói của Woonhak.
"Anh mặc váy chắc đẹp lắm á."
Tiếp đó là câu nói của Sanghyeok:
"Chân mày thon với dài, mặt cũng cute baby, mặc hơi bị hợp."
Cuối cùng là lời nói của Donghyun, câu mà anh chỉ để ý nhất trong cuộc hội thoại ban nãy.
"Có khi thằng Dongmin mà thấy anh mặc váy còn mê đắm đuối."
Mặt Jaehyun lại đỏ lên, anh lắc đầu thật mạnh như muốn hất hết mấy câu nói kia ra ngoài.
"Không được, mình mà mua thì khác gì tự nhận mình muốn mặc váy." Anh tự nhủ với bản thân rồi quay người bỏ đi.
Đi được vài bước, Jaehyun lại dừng, quay đầu nhìn về phía cửa hàng.
"Nếu thử một lần thôi... chắc không chết đâu nhỉ?"
Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, anh lập tức tát lên hai má mình đánh thức lí trí.
"KHÔNG KHÔNG KHÔNG, MÀY TỈNH LẠI ĐI."
Jaehyun hít sâu một hơi để bình tĩnh, nhấc gót chân bỏ đi. Vài giây sau, bước chân chậm dần.
"..."
"Dongmin có thích thật không nhỉ?"
Mười phút sau, Jaehyun bước ra khỏi cửa hàng với túi giấy trên tay, bên trong là chiếc váy xếp li đúng size của anh.
"Không phải là do mình muốn mặc, mình chỉ thử thôi rồi vứt." Anh lẩm bẩm tự thuyết phục bản thân, ôm chặt lấy túi giấy rồi nhanh chân chạy thẳng về nhà.
——————————————
Sau khi về đến nhà, Jaehyun chạy thẳng lên phòng, đặt chiếc túi giấy xuống giường, rồi ngồi xuống khoanh chân nhìn nó thật lâu. Trong đầu anh hỗn loạn vô cùng, vừa sợ vừa tò mò, do dự hết lần này đến lần khác.
Cuối cùng, Jaehyun hạ quyết tâm, hít một hơi thật sâu rồi mở chiếc túi cầm lên chiếc váy trắng. Lúc đầu ngón tay chạm vào lớp vải mềm mại, anh khựng lại vài giây, rồi nắm lấy mép vải từ từ nhấc chiếc váy lên.
Chiếc váy xếp li màu trắng rũ xuống theo trọng lực, từng nếp gấp ngay ngắn trải dài trước mắt anh. Chất vải mỏng, nhẹ, mềm đến mức chỉ cần khẽ lắc cổ tay cũng đủ khiến tà váy đung đưa nhè nhẹ, trông nhẹ nhàng vô cùng.
Jaehyun ngẩn người, nhìn chiếc váy thật là lâu.
"Cũng... đẹp thật."
Lời nhận xét vừa buột miệng nói ra, Jaehyun lập tức mím môi, không ngờ bản thân lại dành một lời khen cho nó. Anh đứng lên đi đến trước gương, đưa chiếc váy lên ngang người ướm thử một chút rồi vội vàng hạ xuống, hai tai đỏ lên rõ ràng.
Một hồi sau khi đã quyết định, Jaehyun kéo chiếc quần đang mặc xuống, chậm rãi đưa hai chân vào chiếc váy rồi kéo lên, kéo khoá lại, vuốt phần vải gọn gàng, rồi anh ngẩng mặt nhìn vào gương.
Người trong gương khiến Jaehyun chết lặng vài giây.
Chiếc hoodie tối màu kết hợp với váy xếp li trắng lại hài hòa ngoài sức tưởng tượng. Đôi chân thon dài càng nổi bật dưới lớp vải trắng, tổng thể vừa trẻ trung vừa đáng yêu, thậm chí có chút quyến rũ vì độ ngắn của chiếc váy, hoàn toàn không hề kỳ quặc như anh vẫn nghĩ.
Jaehyun chớp mắt vài lần.
"...Ủa?"
"Cũng... hợp dữ vậy hả?"
Jaehyun lẩm bẩm, vẻ mặt đầy khó tin. Anh đưa tay kéo nhẹ tà váy xuống thêm một chút.
"Ngắn thật..."
Anh xoay người thêm một vòng để nhìn từ phía sau, rồi lập tức quay phắt lại, đưa hai tay ôm lấy mặt.
"Trời ơi... mình đúng là điên rồi."
Thế nhưng đôi chân lại rất thành thật. Jaehyun bước lùi vài bước, đứng trước chiếc gương toàn thân, hết xoay sang trái lại xoay sang phải, không nhịn được nhìn ngắm bản thân thêm vài lần. Càng nhìn càng thấy không đến nỗi tệ. Anh đưa tay vò vò mái tóc, khẽ cười một tiếng.
"Đám đó... cũng không hẳn là nói bậy."
Vừa dứt lời, Jaehyun sững người. "Mình vừa nói cái gì vậy??"
Anh đỏ mặt, lắc đầu nguầy nguậy phủ nhận suy nghĩ của mình.
"Không được, phải thay ra thôi, thế là đủ rồi."
Vừa dứt lời, Jaehyun cúi xuống định kéo khoá váy, nhưng vừa chạm vào khoá kéo lại khựng lại.
"..."
"Thôi, để thêm năm phút nữa đi, chỉ năm phút thôi."
Tự tìm cho mình một lí do thật hợp lí, Jaehyun leo lên giường, tựa lưng vào đầu giường rồi cầm điện thoại lướt mạng, chiếc váy vẫn còn nguyên trên người.
Ban đầu anh chỉ định xem một chút rồi sẽ cởi váy, nhưng từ xem video ngắn, anh chuyển sang xem một chục video khác, rồi lại đọc bình luận, nhắn tin. Thỉnh thoảng còn vô thức lấy tay kéo kéo gấu váy lại cho ngay ngắn rồi tiếp tục xem điện thoại như chẳng có gì vừa xảy ra. Không biết từ lúc nào, Jaehyun đã hoàn toàn quên mất bản thân mình vẫn còn đang mặc chiếc váy trắng.
Sau vài phút, theo thói quen, Jaehyun từ duỗi hai chân chuyển sang co chân lên, dựng cao đầu gối trước ngực, chiếc váy chỉ hơi xô lệch ở phía trước, còn tà phía sau vẫn rũ xuống và nằm yên trên mặt giường, các nếp gấp mềm mại trải thành một vòng nhỏ quanh mông, lộ ra chiếc boxer trắng mỏng của anh đang mặc trên người cùng đôi chân thon gọn, gây nứng vô cùng. Jaehyun hoàn toàn không biết phía dưới nhà đã có một bóng người quen thuộc bước vào.
——————————————
Cùng lúc đó, ở dưới tầng vang lên tiếng ổ khoá xoay nhẹ, cánh cửa mở ra. Han Dongmin bình thản bước vào nhà, trên tay còn cầm theo một li cà phê và túi bánh ngọt loại Jaehyun thích.
Hai người yêu nhau cũng khá lâu, trước đây Jaehyun từng chủ động đưa cho cậu một chiếc chìa khoá dự phòng để tiện ra vào mỗi khi một trong hai quên chìa khoá hoặc Jaehyun ngủ quên không nghe điện thoại.
Dongmin thay giày, nhìn quanh căn nhà yên tĩnh không có bóng người quen thuộc.
"Jaehyunie?"
Không có tiếng đáp, cậu lại gọi thêm một tiếng.
"Anh Jaehyun?"
Vẫn không có hồi âm, Dongmin đơn giản đoán chắc là do anh người yêu đang ngủ hoặc đeo tai nghe trên phòng ngủ, cậu không nghĩ gì nhiều, để túi bánh và li cà phê trên bàn rồi chậm rãi bước lên tầng hai.
Tiếng bước chân đều đều vang lên trên cầu thang gỗ. Dongmin đi đến cuối hành lang tầng hai, dừng lại trước cửa phòng đang khép hờ, bên trong còn có tiếng video ngắn phát ra từ điện thoại xen lẫn tiếng cười khe khẽ của Jaehyun.
"Xem gì mà tập trung dữ vậy... gọi không nghe luôn." Dongmin khẽ lẩm bẩm. Cậu đưa tay lên tay nắm cửa, nhẹ nhàng xoay rồi mở cửa.
Dongmin vừa bước vào được một bước thì khựng lại, đôi mắt cậu mở to.
"...?"
Trước mặt cậu là Jaehyun đang ngồi trên giường, tay cầm điện thoại xem chăm chú đến mức không biết có người vừa bước vào phòng, nhưng thứ khiến Han Dongmin ngây người chính là trên người anh mặc một chiếc váy trắng, hơn nữa còn nâng cao chân, lộ ra quần lót trắng trông hớ hênh gợi tình vô cùng, Dongmin khẽ nuốt nước bọt, lặng người thêm vài giây, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.
Cả căn phòng chìm vào im lặng.
Một lúc sau, cậu mới khẽ lên tiếng.
"...Jaehyun."
Giọng nói quen thuộc vang lên khiến Jaehyun giật bắn mình.
"Á!"
Chiếc điện thoại tuột khỏi tay, rơi xuống tấm chăn một tiếng "bịch" rồi lăn sang bên cạnh. Anh vội vàng quay phắt đầu về phía phát ra giọng nói, rồi điếng người khi người đó là Han Dongmin.
"..."
Không khí trong căn phòng bỗng chốc trở nên kỳ lạ. Jaehyun chết lặng, còn Dongmin vẫn đứng yên trước cửa, như thể cả hai đều quên mất phải phản ứng tiếp theo như thế nào.
Đột nhiên Dongmin bật cười, vang lên âm thanh rất khẽ. Nghe thấy tiếng cười, Jaehyun giật mình kéo hồn về thực tại, anh đỏ mặt đứng dậy, tay còn kéo gấu váy xuống lúng túng chạy đến chỗ Dongmin, đáng yêu vô cùng.
"K-không phải như em nghĩ đâu! Để anh giải thíc-"
"Anh mặc váy à?"
Jaehyun cứng đờ, nhất thời im bặt không biết phải nói gì.
"Sao lại mặc thế này?"
"..."
Jaehyun mím chặt môi. Anh cúi gằm mặt xuống, hai tay xoắn vào nhau, nhỏ giọng đến mức gần như không nghe thấy.
"Tại đám Sanghyeok..."
"Tụi nó nói..."
"Nói anh mặc... chắc sẽ hợp..."
Dongmin vẫn im lặng nhìn anh, Jaehyun nuốt khan.
"Rồi còn nói..."
"Em... em sẽ thích."
Vừa dứt câu, Jaehyun lập tức lấy hai tay che kín mặt.
"Đừng hỏi nữa... anh xấu hổ chết mất..."
Dongmin đứng sững vài giây, rồi cậu cúi đầu bật cười, một tràng cười rất nhẹ nhưng đầy bất ngờ. Nghe thấy tiếng cười, Jaehyun hé một khe ngón tay nhìn ra ngoài, khuôn mặt càng đỏ hơn.
"Em cười cái gì..."
Dongmin khẽ lắc đầu, khóe môi vẫn chưa hạ xuống.
"Không có, chỉ là..."
Cậu nhìn Jaehyun thêm một lần nữa, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi chiếc váy ngắn trên người anh.
"Anh đáng yêu hơn em tưởng."
Dongmin không trêu anh nữa, cậu đi vào trong phòng, ngồi lên chiếc giường của Jaehyun, lấy tay vỗ vỗ lên đùi mình rồi quay sang hướng của Jaehyun vẫn còn đang đỏ mặt muốn chui xuống lòng đất.
Cậu khẽ khàng lên tiếng gọi: "Qua đây, ngồi lên đây."
Jaehyun hơi lưỡng lự, nhưng cũng gật đầu rồi chậm rãi bước đến chiếc giường, ngoan ngoãn ngồi lên đùi Dongmin, tay vẫn còn đang nắm gấu váy kéo xuống, im lặng cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng vào cậu.
"Anh biết không? Anh mặc vậy đẹp lắm đó, hợp lắm."
Jaehyun từ từ ngẩng đầu, mấp máy môi nói được một câu, giọng vẫn rất nhỏ: "Thật không? Em đừng lừa anh..."
Han Dongmin nhếch môi, đưa tay nâng cằm anh lên, ghé sát vào tai anh thì thầm:
"Thật, còn ngon nữa, em nứng chết đi được."
Jaehyun chưa kịp phản ứng, Dongmin ôm lấy gáy anh kéo lại, áp môi mình lên môi anh.
"Ư-"
Han Dongmin hôn như muốn nuốt lấy đôi môi Jaehyun, cắn lên đôi môi mọng rồi mút mạnh. Mút mát chán chê, cậu bắt đầu luồn lưỡi vào bên trong khoang miệng anh, tinh nghịch đảo lấy vài vòng nuốt hết tinh tuý, cuốn lấy lưỡi Jaehyun hôn đến mức đầu óc anh lâng lâng, không còn tâm trí để ý đến thứ khác mà chỉ tận hưởng cái hôn của em người yêu. Nhân cơ hội đó, Dongmin từ từ đưa tay còn lại xuống luồn vào váy, sờ nắn mông tròn qua lớp vải quần lót, còn bóp mạnh vào mông làm Jaehyun giật nảy người, phía dưới của cả hai bắt đầu cứng lên và sắp ngóc đầu dậy, Jaehyun cảm nhận được có gì đó cứng cứng đang từ từ trồi lên chọc vào mông mình.
Han Dongmin đột nhiên đưa tay phải vào quần lót Jaehyun, dời xuống nơi đang chảy ra nước rồi đưa một ngón tay vào. Jaehyun giật mình mở to mắt, nhanh chóng giữ lại cái tay đó rồi dứt môi mình ra khỏi môi Dongmin, hai cánh môi đã sưng tấy, khoé môi còn chảy xuống nước bọt.
"E-em định làm gì vậy?"
Dongmin cười nhếch, ghé mặt sát hơn: "Anh còn hỏi nữa à? Em không chịu được khi thấy cún béo của em ăn mặc như thế này đâu."
"Nhưng chẳng phải m-mấy hôm trước vừa làm sao?"
"Anh nói vậy là không muốn làm sao?"
Dongmin nhìn anh bằng ánh mắt tội nghiệp, mặt buồn buồn thở dài một hơi: "Vậy thì mình để hôm khác-"
"Khoan đã!"
Myung Jaehyun hét to ngắt lời, mặt đỏ bừng lí nhí:
"Anh đâu có nói là không muốn đâu..."
Cắn câu rồi.
Nhận được câu trả lời nằm trong dự đoán, Dongmin khẽ nhếch khoé môi, giả vờ lấy lại tinh thần quay sang nhìn anh:
"Thật không?"
"Thật mà... anh xạo em làm gì."
Dongmin cười tươi, hôn nhẹ lên má Jaehyun: "Em yêu anh quá đi mất." rồi dời xuống liếm cần cổ anh, cắn lấy yết hầu đang chuyển động, không quên mút mạnh để lại vài vết ái muội, Jaehyun vòng tay ôm lấy cậu, ngửa cổ ra phía sau, khẽ phát ra vài âm thanh rên rỉ nhỏ nhỏ.
Tay phải được giải thoát, cậu tiếp tục công việc cũ, đưa sâu một ngón tay vào trong nơi ẩm ướt, cào nhẹ lên vách thịt làm anh không nhịn được rên lên một tiếng khá to, mềm mại dễ nghe, dâm dịch theo tay của Dongmin mà trào ra ngoài, ngày càng nhiều. Tiếng lép nhép vang lên liên tục trong căn phòng ngủ kín xen kẽ tiếng nỉ non của Jaehyun, hạ bộ của Dongmin ngày càng cứng lại, phồng lên sau lớp quần jeans của cậu.
Được một lúc, Dongmin dùng lực đẩy anh xuống giường, kéo áo hoodie của anh lên cao lộ ra hai núm ti hồng xinh xắn, không chần chừ gì mà cúi xuống liếm chúng, cắn lên nhũ hoa làm nó dần sưng lên, tay kia giờ đây đã tăng lên thành ba ngón đâm liên tục bên trong hậu huyệt của Jaehyun. Được kích thích liên tục, anh rên lên cầu xin Dongmin chậm lại, phía trước phồng lên bên trong chiếc váy, tay nắm chặt lấy tấm ga giường, mắt đỏ lên ánh một tầng nước mỏng, trông dâm vô cùng.
"A... chậm t-thôi Dongmin.. a-anh sắp bắn rồi..."
"Vậy để em giúp anh bắn nhanh hơn nữa."
"Khoan đã! Á-"
Han Dongmin giật phăng chiếc quần lót của Jaehyun, cúi xuống ngậm lấy bé con của anh, liếm lên đầu khấc rồi mút mạnh lên xuống đều đều, tay kia vẫn đang chọc ngoáy bên trong anh. Jaehyun nức nở rên rỉ, bấu chặt lấy ga giường, lưng cong lên tạo thành một đường cong hoàn hảo.
"D-Dongmin! Anh ra!"
Phụt - một dòng sữa ấm nóng tuôn ra trong miệng Dongmin, cậu rời môi ra khỏi dương vật của anh, nuốt trọn số tinh dịch đó rồi thoả mãn nhìn Jaehyun đang mệt lả, mặt đỏ như trái cà chua đang rơi lệ trước khoái cảm, hơi thở nặng nhọc, áo váy xộc xệch hết cả lên.
"Anh mệt quá rồi... Dongmin à.. lần sau rồi hẵng làm tiếp đi." Jaehyun mệt mỏi dùng hết sức để cầu xin Dongmin tha cho mình, đôi mắt rưng rưng nhìn cậu mong cậu đồng ý. Nhưng đó là Han Dongmin, một khi cậu đã muốn làm gì thì cậu nhất định phải làm cho bằng được. Dongmin nhếch môi, cúi xuống hôn lên má Jaehyun rồi thì thầm.
"Anh mệt rồi nhưng em đã mệt đâu."
Dứt lời, một dị vật to tướng đâm thẳng vào trong lỗ dâm của Jaehyun, không biết từ lúc nào cậu đã kéo khoá quần với quần lót xuống chờ thời cơ để được đâm vào bên trong. Tay kéo váy Jaehyun lên để cậu thấy được nơi giao hợp của hai người, tay còn lại giữ chắc một bên đùi của anh. Jaehyun bị đâm bất ngờ hét lên một tiếng, dương vật lại cứng lên, nức nở nói đứt quãng.
"C-chậm thôi ư... anh-anh vừa mới... ah... bắn mà."
Dongmin không nghe lời Jaehyun mà lại tăng tốc, dương vật căng cứng ra vào mạnh mẽ, đâm sâu vào trong đụng đến điểm nhạy cảm của anh khiến đầu óc anh trống rỗng, không còn xin xỏ hay kêu chậm lại, giờ đây miệng xinh chỉ phát ra âm thanh gợi tình xen lẫn tiếng khóc, nước dâm ồ ạt chảy ra ướt hết cả ga giường.
Quà vài phút, Dongmin đột nhiên bế anh lên để anh ngồi lên trên người mình, lúc này cây hàng của cậu được đà vào sâu hơn bên trong, Jaehyun rên to hơn, nhanh chóng vòng tay ôm lấy cổ cậu nỉ non bị đâm thúc mạnh mẽ, miệng nói ra những lời mời gọi khác với ban nãy.
"A...ư Dongmin ơi... sướng quá... ưm... nhanh nữa đi... ahh..."
Cậu cười thầm, chiều theo ý anh mà tăng tốc, đâm sâu chạm vào điểm G làm cho anh sướng tê người, miệng nhỏ liên tục xin cậu địt. Jaehyun đưa mặt gần hơn chạm vào môi Dongmin, cậu cũng hiểu ý mà hôn, môi lưỡi quấn quýt, cắn lên môi anh rồi dứt ra. Tay đưa xuống phía dưới váy bóp bờ mông căng tròn, nhào nặn. Khoái cảm ập đến liên tục, Jaehyun không nhịn được rên lên một tiếng to rồi bắn ra ướt hết áo của Dongmin, cũng lúc đó Dongmin nhanh chóng đâm vào rút ra rồi bắn vào kín cả lỗ dâm, tinh dịch tràn đầy trong bụng Jaehyun. Cả hai nhìn nhau vài giây, môi chạm môi nhẹ nhàng lấy lại nhịp thở rồi Dongmin lại kéo anh tiếp tục trận làm tình tận mấy tiếng, Jaehyun chỉ biết rên rỉ khóc lóc vừa đòi dừng vừa đòi làm tiếp.
———————————————
Sáng hôm sau, Jaehyun bị đánh thức bởi ánh nắng ấm áp chiếu vào phòng, cả người đau nhức toàn vết đỏ hồng rải khắp nơi. Anh phờ phạc nhìn Dongmin đang ngủ bên cạnh, rồi nhìn quanh phòng chiêm ngưỡng "chiến tích" ngày hôm qua, ánh mắt dừng lại ở chiếc váy trắng đầy vết tinh dịch nằm trên sàn nhà. Myung Jaehyun thề tuyệt đối sẽ không bao giờ mặc váy thêm một lần nào nữa!!!
.
.
.
.
.
.
.
.
____________________________________
Này là cái fic đầu tiên tui viết với lại tui k check lại nên sẽ có sai sót, mn thông cảm với nhắc tui nhe!! Tay nghề tui còn non lắm huhu
-Kate-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com