Chap 2: Ám sát
# Tối hôm đó - Tại phòng hầu tước White #
- Cốc cốc_ Tôi gõ cửa. Tôi muốn nói chuyện với hầu tước trước khi tôi đi.
- Vào đi_ Tôi nghe giọng ông mệt mỏi và chán nản vang vọng từ bên kia cánh cửa gỗ.
Tôi nhẹ đẩy cửa và bước vào. Vừa nhìn thấy tôi, mắt ông sáng hơi hẳng, vội hỏi:
- Con thay đổi quyết định rồi hả Yuki?_ Nhìn vào trong mắt ông tôi có thể thấy câu trả lời mà ông muốn nghe nhất lúc này có lẽ là "dạ đúng vậy" nhưng tôi ko nói ra điều mà ông muốn nghe.
- Dạ ko_ Ông thở dài 1 tiếng, tôi có thể thấy ông đang rất buồn nhưng tôi ko thể ở chung với Alice thêm 1 ngày nào nữa. - Con muốn nói chuyện trước khi con lên đường mà thôi.
- Yuki à, con suy nghĩ kĩ lại đi. Rồi con sẽ ở đâu? Đi đâu? Ai sẽ chăm sóc cho con đây? Suy nghĩ kĩ lại đi Yuki!_ Ông thành khẩn nói
- Con đã suy nghĩ kĩ rồi. Con vẫn sẽ gửi thư cho ngài mà_ Một phần là do Alice, 1 phần là do tôi ko thích cuộc sống quá nhàm chán, quá xa hoa trong nơi này. Có lẽ 1 đứa trẻ bán bánh như tôi vẫn ko thích nổi cuộc sống của mấy quý tiểu thư giàu có.
Hầu tước thở dài 1 tiếng thườn thượt. Ông hỏi:
- Thế con tính sẽ đi đâu?_ Một câu hỏi hay mà tôi chưa nghĩ tới
- Có thẻ sẽ là Wales_ Tôi chọn bừa
- Ba sẽ cho quản gia Freeman đi cùng con nhé?
- Không ạ. Con muốn đi 1 mình_ Ông khá ngạc nhiên khi nghe câu trả lời của tôi sau đó ông từ tốn nói
- Con là 1 tiểu thư. Con gái của ta, hầu tước White này. Sao lại ko cần người hầu hạ chứ? Con sẽ sống ra sao?
- Nhưng con từng là 1 cô gái bán bánh nghèo nàn ở Nhật Bản suốt 18 năm_ Tôi ko phải là 1 tiểu thư ngố tàu như Alice đâu.
- Thôi được. Cũng khuya rồi, con ngủ đi mai còn đi sớm_ Ông nói. Ánh mắt phản phất buồn bã
- Chúc ngài ngủ ngon. À và đừng suy nghĩ nhiều nữa. Đây là quyết định của con, ba à.
Tôi thấy được tia sáng lóe lên trong ánh mắt ông và ông bước tới ôm tôi vào lòng.
- Ba yêu con, Yuki_ Đây là cảm giác ấm áp khi được trong vòng tay của 1 người cha. Cái cảm giác mà tôi đã thiếu suốt 18 năm qua.
- Con cũng vậy
Buổi tối hôm đó tôi về phòng đánh 1 giấc ngủ say sưa. Những đêm trước, tôi vẫn thường trằn trọc trước khi ngủ 1 phần vì trời lạnh, 1 phần vì nhiều việc khác cần suy nghĩ. Nhưng tối đó tôi đã có 1 giấc ngủ ngon và thẳng cực kì. Tôi cũng ko cảm thấy lạnh nữa.
# Sáng hôm sau #
Cả ba và Alice đều tiễn tôi. Thật kì lạ, tôi nghĩ cô ta sẽ ko tiễn chứ. Nhưng mà có thể đây là thời điểm vui nhất cuộc đời cô ta nên cô ta muốn tận hưởng trọn vẹn chăng.
Nhìn lại đằng sau, tôi thấy ba đang mỉm cười mặc dù tôi biết đó là 1 nụ cười gượng gạo. Ông đang rất buồn. Nhưng ko thể khác được, tôi vẫn sẽ đi cho dù ông không thích. Tôi nhìn thấy Alice đang nở 1 nụ cười thỏa mãn và có phần lạ lùng nữa. Sao cô ta lại nhìn tôi và cười như thế? Thôi kệ, dù gì cũng ra khỏi nhà họ White rồi.
***
# Một tiếng sau - Xe đang đi vào rừng #
Thật kì lạ. Đường tới xứ Wales lại phải đi sâu trong rừng như vậy sao? Không, không đúng!
- Này, có phải 2 người đi nhầm đường rồi không? Sao lại đi sâu vào rừng thế?_ Tôi hỏi 2 anh chàng đánh xe ngựa.
- Hừm, có lẽ đủ sâu rồi đó Josh_ Anh chàng tóc vàng nói với anh tóc đen kế bên. Đủ sâu? Là sao? Không lẽ...?!
Chiếc xe ngựa dừng lại, tôi liền nhảy xuống xe. Khỉ thật! Tôi chả biết chỗ này là đâu cả! Mà cũng khá lâu rồi. Trách mình thật ngu ngốc, trễ như vậy mới nhận ra!
- Tiểu thư xinh đẹp, chúng tôi cũng ko muốn giết cô đâu mà con người luôn bị đồng tiền mê hoặc mà. Ai bảo cô tiểu thư kia ra giá cao quá chi_ Anh chàng tóc vàng nhún vai - Xin lỗi nhé
Nói rồi anh ta móc ra 1 con dao. Chết tiệt! Ko lẽ mình sẽ chết như vậy sao? Mà khoan đã, là ai đưa tiền cho 2 tên này chứ? Cô tiểu thư kia? Phải! Chính là Alice! Hèn gì cô ta lại cười như vậy! Cô đúng là 1 con quỷ, Alice! Mình ko thể chết được!
- Ê, nó chạy kìa! Đứng lại con nhỏ kia!_ Chạy là thượng sách!
- Á!!!!!!_ Quái! Đúng là 2 tên này chạy nhanh thật! Đau quá! Dám nắm tóc bà!
- Phậm!_ Á! Con dao đâm thẳng vào ngực phải của tôi. Máu! Máu đang nhỏ lỏm tỏm xuống bãi cỏ. Không xong rồi!
Như nhìn thấy sự nhợt nhạt trên khuôn mặt tôi, 2 tên khốn kia bỏ đi mất hút cùng cái xe ngựa. Khốn nạn! Ko được! Yuki! Mày ko được chết như thế! Đứng lên nào!
- Phù, tìm thấy mày rồi Cookie!_ Hả? Có tiếng người!? Là ở bên kia! Cùng 1 con chó!
- Cứu! Cứu!_ Tôi cố gắng vừa lết vừa la.
Ha, cuối cùng cũng nhìn thấy rồi!
- Cô gái? Cô ko sao chứ?!_ Ha, mau mau đem tôi tới gặp bác sĩ đi! Tôi chưa muốn chết! Sắp ko mở mắt được rồi... ko được chết...
Hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy là 1 chàng thanh niên có khuôn mặt phương đông, con chó mập ú của anh ta và rừng cây xanh đầy tĩnh mịch. Và tôi ngất liệm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com