Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nó Biết Bay!

----------

Một buổi chiều cuối tuần, căn hộ của Vein và Lục Quang ngập tràn tiếng cười nói ồn ào. Cả đám bạn thân gồm Trình Tiểu Thời, Kiều Linh, Lưu Kiêu và cả Hạ Phỉ rủ nhau ghé nhà chơi. Họ đang tụ họp đông đủ bên chiếc sofa dài ở phòng khách, tranh luận rôm rả về một bộ phim vừa mới xem, không khí vô cùng náo nhiệt.

Lục Quang ngồi một lúc thì cảm thấy khát. Cậu đứng dậy, bước chân nhẹ nhàng đi về phía gian bếp để lấy nước. Mở cửa tủ lạnh, cậu thong thả lấy ra một chai nước mát. Thế nhưng, ngay khi vừa đóng cửa tủ lạnh lại, theo thói quen liếc nhìn xung quanh, ánh mắt màu xanh da trời của Lục Quang bỗng khựng lại.

Ngay tại góc tường, sát cạnh chiếc tủ bếp, có một thứ gì đó màu đen dài khoảng vài centimet đang bám trụ.

Là một con gián! Nếu nó chỉ bò bình thường, Lục Quang dẫu có ghét sạch sẽ đến mấy cũng sẽ giữ được vẻ bình tĩnh. Cậu định bụng sẽ quay người, mở hộc tủ kéo ngay bên cạnh để lấy bình xịt côn trùng ra xử lý nó trong một nốt nhạc.

Nhưng không! "Kẻ phản diện" này hôm nay không chọn cách đi bộ. Như cảm nhận được sát khí từ vị chủ nhà tóc trắng, hai chiếc râu dài của nó khẽ động đậy, rồi đột ngột... 'vạch vạch'... nó cất cánh, bắt đầu bay lên không trung với quỹ đạo không thể lường trước!

Tiếng đập cánh phạch phạch của sinh vật sáu chân ấy vang lên giữa không gian bếp yên tĩnh. Chứng kiến cảnh tượng kinh dị bậc nhất hành tinh, Lục Quang sợ xanh mặt, toàn bộ vẻ lạnh lùng lùi bước hoàn toàn trước bản năng sinh tồn. Cậu vứt phăng chai nước lên bàn bếp, vội vàng quay đầu chạy thục mạng về phía phòng khách.

---

*Bịch!*

Một tiếng động lớn vang lên ở phòng khách. Lục Quang lao đến như một cơn gió, nhảy bổ thẳng lên chiếc sofa dài nơi cả đám đang ngồi. Không mảy may quan tâm đến việc giữ hình tượng trước mặt bạn bè, cậu rúc hẳn vào người Vein, hai tay ôm chặt lấy bả vai gã chồng của mình, gương mặt trắng bệch vùi vào ngực hắn như muốn trốn khỏi thế giới.

Vein đang cười nói thì bất ngờ được vợ "tặng" cho một cái ôm đầy hoảng loạn, gã vừa bất ngờ vừa lo lắng, vội vàng vòng tay siết lấy eo cậu:

"Ơ kìa Quang Quang, sao thế em? Có chuyện gì vậy?"

Lục Quang siết chặt áo Vein, giọng nói run rẩy cắt không ra giọt máu, chỉ tay về phía nhà bếp:

"Có... có gián... Nó biết bay..."

Ba chữ "Nó biết bay" vừa thốt ra, cả đám đang thảo luận xôn xao bỗng im bặt. Bầu không khí trong phòng khách đóng băng mất ba giây. Đối với loài người, gián bò đã là một cực hình, nhưng một con gián biết bay thì chính là vũ khí hủy diệt nhân loại.

"Cái gì?! Gián bay á?!" Trình Tiểu Thời là người hét lên đầu tiên. Mặt hắn cũng bắt đầu biến sắc, dù đỡ sợ hơn Lục Quang một chút nhưng cái trò gián bay vô định này vẫn là nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với hắn. Trình Tiểu Thời nhảy phắt lên thành sofa, mắt dáo dác nhìn quanh.

Cả đám lập tức túa ra như ong vỡ tổ để chuẩn bị vũ khí chiến đấu. Lưu Kiêu nhanh nhẹn chạy đi tìm bình xịt côn trùng, Trình Tiểu Thời thì vớ đại một tờ tạp chí cuộn tròn lại, Hạ Phỉ vội vàng cầm lấy cây chổi quét nhà thủ thế, còn Kiều Linh thì hùng hổ đi tìm một chiếc dép cao su.

Trong lúc hỗn loạn đó, Lục Quang nhất quyết không chịu rời khỏi Vein. Cậu đi nép nép vào sau lưng Vein, hai tay bấu chặt lấy vạt áo gã, dùng thân hình cao lớn của gã chồng làm tấm khiên sống, đôi mắt xanh đầy cảnh giác nhìn chằm chằm về hướng nhà bếp. Vein một tay thủ thế, một tay thỉnh thoảng lại vỗ vỗ lên mu bàn tay Lục Quang để trấn an:

"Ngoan, có anh ở đây rồi, không sao đâu".

---

"Tụi bây né ra hết cho chị! Để chị xử nó!"

Kiều Linh dứt khoát lên tiếng, tay cầm chiếc dép cao su, hiên ngang bước lên dẫn đầu quân đoàn diệt gián. Đúng lúc này, "kẻ địch" từ trong nhà bếp chính thức lộ diện. Nó bay o o một vòng trên trần nhà, tiếng cánh vỗ 'phạch phạch' nghe rõ mồn một.

"Nó bay ra kìa! Nó hướng về phía này kìa mẹ ơi!" Trình Tiểu Thời hét toáng lên, vung vẩy tờ tạp chí loạn xạ trong không trung dù con gián còn cách hắn tận ba mét. Hắn sợ đến mức thụt lùi suýt té nhào ra sau sofa.
Hạ Phỉ đứng bên cạnh giơ cao cây chổi, mắt đảo liên tục theo quỹ đạo bay của con gián, vừa che chắn phía trước vừa la lên:

"Bình tĩnh, đừng hoảng loạn! Nó đang lượn vòng tròn kìa!"

Lục Quang vừa thấy bóng đen di động trên không trung liền rùng mình một cái, càng ra sức rúc sâu vào sau lưng Vein, không dám thò đầu ra ngoài. Vein nhíu mày, định bước lên đập nó thì Kiều Linh đã nhanh hơn một bước.

Con gián sau một hồi bay lượn vòng vòng thì dường như đã thấm mệt, nó bắt đầu hạ độ cao và đáp thẳng xuống mặt bàn kính giữa phòng khách.

Kiều Linh nheo mắt, khóa mục tiêu chuẩn xác. Cô nhẹ nhàng tiến lại gần, nhấc cao chiếc dép trong tay. Khí thế của "chị đại" lúc này lấn át cả phòng khách.

*Bộp!*

Một tiếng động khô khốc, dứt khoát vang lên.

Chiếc dép cao su của Kiều Linh giáng xuống mặt bàn kính với tốc độ ánh sáng, không cho đối phương bất kỳ một cơ hội trốn thoát nào. Con gián bay ngạo nghễ lúc nãy giờ đây đã nằm bẹp dí dưới đế dép, chính thức "đăng xuất" khỏi thế giới.

Không gian phòng khách rơi vào tĩnh lặng. Kiều Linh từ từ nhấc chiếc dép lên kiểm tra, rồi hất mặt đầy tự hào:

"Xong phim! Chết ngắc rồi nhé!"

Lưu Kiêu lúc này mới cầm bình xịt côn trùng chạy tới, thở phào nhẹ nhõm:

"May quá, chị Linh ra tay đúng là uy tín".

Hạ Phỉ hạ cây chổi xuống, lau mồ hôi hột trên trán:

"Hú hồn, tôi cứ tưởng nó định đáp lên đầu tôi chứ".

Trình Tiểu Thời vuốt ngực đi xuống khỏi thành sofa, miệng vẫn còn lầm bầm:

"Hú hồn chim én, suýt chút nữa là nó bay đậu vào mặt tôi rồi".

Hắn nhìn sang Lục Quang vẫn còn đang ôm chặt lấy Vein, không nhịn được mà trêu chọc:

"Kìa Lục Quang, 'nóc nhà' lạnh lùng của tụi này nay biến thành mèo nhỏ rồi à? Xem cậu kìa, ôm Vein chặt thế kia".

Lục Quang nghe thấy lời trêu chọc thì khẽ khựng lại. Cậu từ từ buông vạt áo Vein ra, cố gắng lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày, nhưng đôi tai đỏ ửng đã bán đứng sự ngượng ngùng của cậu. Cậu quay mặt đi, nhàn nhạt đáp:

"Tôi chỉ là không thích côn trùng mất vệ sinh thôi".

Vein nhìn biểu cảm bướng bỉnh nhưng đáng yêu hết nấc của vợ, tim gã như nhũn ra. Gã cười rạng rỡ, đưa tay bế bổng Lục Quang ngồi gọn vào lòng mình ngay trước mặt đám bạn, vừa xoa xoa lưng cậu vừa nói:

"Rồi rồi, vợ anh không có sợ, tại con gián đó hư thân thôi. Để anh đi dọn chỗ đó, em ngồi yên đây với tụi nó nha".

Cả đám bạn nhìn màn phát "cẩu lương" vô tội vạ của hai vợ chồng nhà này mà chỉ biết đồng loạt đảo mắt bất lực. Nhưng dẫu sao, sau trận đại chiến gián bay kinh hoàng, căn hộ lại trở về với sự ấm áp quen thuộc.

----------






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com