Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ammunition





"À mà Nguyên này, anh mày hỏi cái"
"Dạ?"
"Bộ anh với anh Quan có...giận gì nhau hả?"
"Hong có đâu, ảnh vẫn bình thường mà" Nguyên nó cười đáp lại vậy thôi nhưng Cường vẫn có cảm giác như thằng bé đang giấu điều gì đó, phải moi ra mới được.

"Nói đi mà Nguyênnnn, em giấu anh gì đúng không?"
"Khum cóaaa mò, anh hông tin..."
"Nói đi rồi tối mai anh cho ngủ với anh"
"Dạ em kể"

Đấy chỉ có cách thả mồi ngon ra thì mới chịu khai mà thôi. Anh để ý là từ hôm qua đến giờ không ai nhắc gì anh với Quan cả.






⚀⚃⚂





Trong cuộc hôn nhân này thì Đông Quan là người phản đối kịch liệt nhất với mối quan hệ này, và Cường là người phải lòng chàng trai này hơn ai hết...vì Quan với Cường trước đó đã từng là một cặp. Họ rất hạnh phúc với nhau, luôn như hình với bóng mọi nơi, người ngoài ví họ như cặp đôi giàu nước đổ vách. Nhưng tình yêu nào rồi cũng có lúc tàn phai...khi một ngày Cường phát hiện ra một đoạn chat bị Quan ẩn đi vào mục lưu trữ, dòng tin nhắn vẫn còn đó ngay trên màn hình.

"Anh ngủ chưa zọ, còn em vẫn nhớ anh lắm"
"Ừm, anh nhớ em, ngủ sớm đi"

Chằng phải là tin nhắn đùa cợt với anh em trong nhà, tài khoản đó với biệt danh "dthw" đi kèm với ảnh đại diện một cô nàng nào đó. Cường mới nhận thức ra được là Quan đang cặp kè với ai đó sau lưng Cường. Con tim anh bắt đầu nứt ra, anh dành tình cảm cho người ấy bao nhiêu thì họ lại không xem nó ra gì, anh tưởng Quan sẽ yêu mình lắm...

"Em đang làm gì đấy?" Quan quàng khăn tắm bước ra khỏi phòng tắm. Cường chột dạ quay lại nhìn anh.

"Em hơi...ngơ tí ấy mà"
"Ừm, ngủ sớm đi, ngủ muộn không tốt đâu" Sao lời chúc này lại khiến Cường đau quá, nó không chân thành và nhẹ nhàng nữa...nó đầy giả tạo, phản bội.

Sự việc này khiến Cường nhìn anh bằng một anh mắt khác, không còn thân mật và gần gũi. Khoảng cách mà Cường tạo ra với Quan ngày càng to dần, cho đến ngày Cường quyết định...

"Quan...mình chia tay đi"
"Em nói cái gì vậy?" Quan đứng bật dây trong ánh mắt rõ hoang mang.
"Em bảo mình chia tay đi, chấm dứt ở đây"
"Anh không đồng ý!"

Cường bật cười, nhưng nó cay đắng lắm. Em giật lấy cái điện thoại trên tay Đông Quan, mở ra đoạn tin nhắn mùi mẫn giữa bọn họ.

"Sao, lý do đấy. Giờ em đi được chưa?"
"Cường! Nghe anh giải thích"
"Giải thích gì nữa anh?" Cường trừng mắt nhìn Quan. Bằng chứng rõ như thế lại còn đòi giải thích, lời nói còn giúp ích gì nữa chứ. Từ ngày đó Cường dứt áo ra đi, cắt đứt toàn bộ mối liên hệ với Quan, xem anh ta như là một chàng trai cũ qua đường. Như đời thì đâu dễ dàng, tần suất Cường thấy Quan đi với cô gái kia nhiều hơn, cách anh ta nhìn cô ấy, nhẹ nhàng lau khóe miệng, những cái hôn trao cho nhau...Cường thấy quen, hình như Cường cũng đã từng trải qua. Thứ đó khiến tim em nhói lên, bức tường lạnh lùng cũng dần sụp đổ.

Đúng

Cường vẫn còn lụy Quan rất nhiều, em yêu Quan nhiều lắm.

Cho đến khi Cường biết cái hợp đồng hôn nhân với tập đoàn liên hợp kia có Quan làm anh cả. Cường cho rằng mình có thể nối lại tình xưa với anh, nhưng trớ trêu thay Quan lại đòi đính hôn với cô nàng mà anh hay cặp kè chứ không phải em. Sự phũ phàng của cha mẹ hai bên lại khiến mối quan hệ của cả hai dần tệ đi, những lời mắng chửi sỉ nhục Cường đã nghe đủ, không chỉ riêng Quan mà còn từ những người khác. Cường chịu hết nổi liền bỏ đi khỏi nhà để trốn tránh đi cái nơi này.

Cường chỉ muốn được yêu thương, chỉ muốn có một tình yêu chân thành. Chỉ muốn được hạnh phúc.

Em bỏ đi năm năm, đến ngày em quay trở về là ngày em bị chiếc xe tải tông ngay chính trước cổng.





☽☽☽





"Là anh với...Quan là người yêu cũ hả?"
"Dạ đúng ròi"
"Rồi...anh đây muốn lò vi sóng?"
"Dạ...lò vi sóng là gì ạ?"
"Quay lại í, quay lại với người cũ..."
"À dạ đúng rùi"

Cường ngớ người ra, sao Bạch Hồng Cường của thế giới này có vẻ...suy tình thế nhỉ? Hắn ta tệ thì bỏ thôi chứ việc gì phải lụy, thế Đông Quan ở đây cũng có tính cách khác so với Quan mà anh biết.

Hồ Đông Quan, sinh viên năm cuối học khoa kinh tế. Hotboy nổi tiếng khắp trường, còn đi kèm với học thức siêu đẳng và tính tình hòa đồng, lành tính nên gái theo không hết. Trong mắt Cường thì Quan như người anh cả biết chăm lo cho cả đám (sau biminhquan), như người anh chỉ bảo các em khi có ai lại gây gỗ gì đó. Lâu lâu lại nhõng nhẽo đòi này đòi kia, siêu sợ bò sát và độ cao, lên tầng cao nhất trên trường cũng đủ làm Quan tè ra quần rồi. Số người đi cùng hắn trong tình yêu gần như là số 0, vì Quan muốn tập trung vào học hành hơn là yêu đương nhăng nhít.

Còn Đông Quan mà theo lời Phúc Nguyên kể thì có lẽ là một chàng trai kỹ tính, nghiêm khắc nhưng lại luôn ấm áp trong các mối quan hệ, đặc biệt là với các em trong nhà. Tuy nhiên Quan lại tệ trong chuyện tình yêu, thay ghệ còn hơn cả thay quần xì mỗi ngày, tần số gái gú lại phải trên cả ngày có mặt ở công ty. Ăn chơi là như thế nhưng Quan lại điều hành, bàn chiến lược cho các dự án, lãnh đạo công ty rất tốt nên chức vụ tiếp quản được giao cho hắn hết.

Có điểm giống nhưng cũng có điểm khác.

"Anh về rồi này" Tiếng của Quan vọng vào cùng tiếng cởi giày, khiến cả hai giật mình, như đang nấu xói mà bị phát hiện ấy.

"Sao anh zề sớm zọ?"
"Nay họp lâu quá, về nghỉ sớm" Quan đưa mắt nhìn Cường, nháy mắt hôn gió. Thành công làm anh biến thành quả cà chua đỏ lè, còn Nguyên thì sắp buồn nôn đến nơi.

"Ọeeeeee"
"Nè gì? Tui đánh á"
"Sến quá!"
"Im!!"

Cường thấy Quan thường ngày cũng vui vẻ mà ta, đâu tệ như Nguyên kể. Mà chắc đó là trước đó, chắc bây giờ Quan đã khác rồi.





❆❆❆





"Quan ơi" Cường rón rén mở cửa, nhìn bóng dáng người kia đang ngồi cắm mặt vào laptop đọc báo cáo.
"Hửm, em hả, vào đi đứng đó làm gì?"

Cường giờ mới dám đi vào, cầm một cái khay có vài món ăn nhẹ lót bụng cho Quan.

"Chà, nay biết đem đồ ăn lên cho chồng rồi ha"
"Anh..."
"Cảm ơn vợ nha"

Ôi Cường đỏ mặt tiếp rồi, ở thế giới nào thì những lời nói như rót mật vào tai của Quan cũng khiến anh nổi da khủng long titan. Bảo sao mấy em gái trong trường không mê.

"Anh đang làm gì á? Đọc đề thi minh họa hả? Đề kinh tế này kh-"
"Đề thi?" Quan nhướng mày hỏi.

Anh mới nhận ra mình vừa nói gì, liền bịt miệng lại lắc đầu. Điều này như khơi gợi được trí tò mò của Quan, liền đứng lên kéo Cường gần hơn. Quan chơi chiêu ghé sát mặt anh mà bắt đầu thì thầm hỏi.

"Em nói vậy là sao, hửm?"
"Nhầm..nhầm thôi, em tưởng anh là...Lâm Anh"
"Lâm Anh học khoa Toán với lại nó tốt nghiệp rồi...em hỏi vậy là ý gì?"
"Ahhhh không có gì hết!!!!"

Cường sợ hãi xô Đông Quan ra chạy thẳng biến luôn, để lại Quan với hàng ngàn dấu chấm hỏi. Quan đặt ra câu hỏi rằng tại sao Cường lại hỏi mình về đề thi minh họa? Lại còn là khoa kinh tế? Điều này quá lạ vì Cường chưa bao giờ hỏi như vậy. Quan rút điện thoại ra, nhắn vào nhóm chat của anh em trong nhà.

"Anh nghĩ anh có manh mối mới rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com