Comfort Zone
"Thế là anh nghĩ là anh Cường bị mất trí nhớ à?"
"Mất trí nhớ là bình thường, còn đây là hỏi anh về đề thi kinh tế?"
Ngẫm lại lời anh Quan nói thì lại thấy là lạ, chả có người mất trí nhớ nào lại dậy hỏi về bản thân mình là người như thế nào? Lại còn nói năng hỏi mớ về mấy vấn đề không liên quan? Điều này khiến họ thắc mắc về Bạch Hồng Cường dạo gần đây.
"Có khi...đó không phải là anh Cường"
Duy Lân phán một câu rõ ràng, làm mọi người im lặng. Thường thường câu "mày xem phim ít lại" sẽ được thốt ra từ ai đó nếu Lân nói thế, nhưng theo trường hợp này...nó lại hợp lý đến lạ. Tính tình thì lại dễ cau có, hay đa nghi, quá khác so với người vợ dễ vỡ mà họ biết.
"Ảnh vẫn nhớ chúng ta là ai"
"Nhưng không phải là chính chúng ta hiện tại"
Họ lại lần nữa nhìn ra ngoài cửa, nơi cảnh cửa trắng phòng của Cường với tâm trí rối rắm. Họ cũng muốn điều tra sự thật là gì...nhưng lại không muốn, như Lâm Anh đã từng nói.
"Có lẽ đây là cơ hội để chúng ta làm lại từ đầu..."
☂☂☂
Cuộc sống đại gia có thể là quá đỗi sung sướng, nhưng nó lại mang một vẻ chán chường. Đồ ăn, quần áo, đồ linh tinh thời đi học Cường muốn bây giờ đã có đủ, không hề thiếu một thứ gì...vẫn thiếu. Thứ anh thiếu là tình cảm, anh vẫn thấy cô đơn trong chính căn biệt thự xa hoa này, anh đoán là "những người chồng" của anh đã đi làm trên công ty rồi, nên tóm lại là:
CHÁN
Đang còn than vãn thì anh nghe thấy tiếng mở cửa, anh quay đầu lại nhìn. Lâm Anh về rồi, thằng bé vẫn đang cắm mặt vào điện thoại, tính này không khác gì Lâm Anh mà anh biết trước đây là bao.
Thằng cu sinh 2k5 này anh biết là thằng nhóc ở cùng phòng với Lân Nguyên, nằm trong biệt đội "ba thằng hâm nhất trọ" luôn làm mấy trò khiến hàng xóm không dám nhận ở chung khu. Trái ngược với cái nết tưng tửng không bình thường thì nó lại sở hữu một bộ não nhăn nhúm thiên tài, gặp toán là nó bắt đầu nghiền ngẫm giải, gặp hóa học là đòi giảng cho thằng Nguyên khiến phòng anh tràn ngập tiếng cầu cứu. Thằng bé còn là hotboy bên khoa toán, được các chị mê mẩn vì nhan sắc học đường, thêm nụ cười tỏa nắng, Valentine ngày nào cũng được tặng chocolate ngập tủ muốn tiểu đường.
Nhưng Lâm Anh lại là đứa lành tính, gặp ai là nó cũng giúp, cũng hỏi han quan tâm. Ai trêu cho là tin là khóc, nên cả nhà khoái trêu nó là thế. Thằng bé quan tâm anh Cường lắm, gọi vui là đứa em nối khố. Anh nhớ có một đợt anh bị té cầu thang, mặc dù bị vài vết xước ngay chân cũng khiến Lâm Anh nước mắt nước mũi tèm lem.
Ngoài ra thằng này còn có một cái nết khó ai sửa được, là mít ướt, còn hơn cả thằng Nguyên và Quân. Một hôm trời mưa lớn, nó đi về nhà trong tình trạng ướt nhẹp, không mặc áo mưa mặc dù có mang theo. Lý do là hôm đó nó mới biết tin người nó đem lòng thương lại cắm cho mình cái sừng dài bốn mét, nghe thằng Nguyên kể là Lâm Anh đêm đó khóc suốt, show tin nhắn ra mà đau lòng hộ. Một tuần sau đó Lâm Anh như không nói chuyện với ai, im lìm đi đi về về khiến anh lo không hết.
"Anh ăn gì chưa?"
Câu hỏi đưa Cường trở về thế giới thực, quay qua nhìn thằng em, nó có vẻ không vui vì chuyện gì đó thì phải.
"T-Tao ăn rồi"
"Chắc không?" Nó nhíu mày lại.
"Chắc"
Anh tưởng xong rồi thì nó lại đi lại chỗ bên cạnh anh ngồi, mặc dù ngồi khá xa nhưng Cường cảm nhận được thằng này sắp làm điều gì đó "phi thường". Dễ nhận ra mà, chân mày nó sắp hôn nhau rồi, mồm thì bắt đầu tạo ra một hình thù méo mó. Một lúc nó lại đưa tay lên vò đầu bứt tóc, Cường hoang mang, có phải đây là kịch bản tình huống khó khăn của mấy anh tổng tài không?
"Anh Cường!"
"Hả hả"
Cường giật mình, nhìn Lâm Anh. Sao giờ cu cậu lại nhìn anh như thế, đôi mắt trừng sợ chết khiếp.
"Anh có yêu em không?"
"?"
Thằng này bị dở hơi à? Nhưng nhìn mặt nó sắp mếu đến nơi rồi. Môi hồng má hồng mắt đỏ mũi cũng ửng đỏ...sao nhìn nó xinh thế nhỉ?
"Có, tao có"
"Vậy thì..." Lâm Anh ngồi nhích nhích đít lại gần anh, chìa cái điện thoại ra. Trên đó là đoạn tin nhắn, nội dung là tối nay cả mười anh em hôm nay tối ra ngoài nhậu với đối tác, nhưng lại không dẫn anh đi theo được. Đó là nguyên do nó ngồi vò đầu bứt tai là thế.
"Ủa, đi thì đi đi chứ hỏi tao chi?"
"Anh...Anh cho bọn em đi á hả?"
"Chứ sao, đàn ông nhậu nhẹt là bình thường. Sao? Bình thường anh mày khác à?"
"Dạ...bình thường anh không cho đi đâu..."
"Ai chà giờ cho đi đấy"
Lâm Anh sững người một lúc, ánh mắt rõ lên sự hoang mang và sợ hãi. Được một lúc nó lấy điện thoại ra, bấm bấm gì đó rồi ném qua một bên, ôm anh Cường.
"Làm sao nữa"
"Em hủy buổi đi rồi"
"Hả? Sao lại hủy?"
"Thồi em nghĩ ở nhà với anh vui hơn"
Nghĩ đi nghĩ lại nhìn tới nhìn lui thì Lâm Anh vẫn là đứa em bé bỏng mè nheo của Cường, nhìn nó đang rúc vào lòng mình thì anh lại nhớ đến hình ảnh cậu trai lớp 10 về méc anh vì bị bạn bắt nạt, thương gì đâu.
"Tưởng muốn đi nhậu"
"Không! Không đi nữa"
"Thế là cả đám không đi nữa à?"
"Dạaa đúng gòiiii"
✰✰✰
Hâm cả lũ
hâm LAvM
các anh em
anh Cường cho đi đấy =)))
đông Quơ
?
hâm Đy Lần
Sao lại cho???
Bình thường ảnh phải chửi mà???
ấm ớ Hồng Loan
nghe nguy hiểm vãi...
thui mình hủy kèo
châu ì
nhưn eim mún đi uống...
bi dâu lớn
lỡ ảnh buồn...
châu ì
thôi không đi nữa!
lai Ti
thấy chx cái giả thiết trùng sinh của t là đúng
NGAN S1TG
m bớt xem audio lại hộ anh
hjhjhjhjhjhjhj
vậy là hủy kèo đối tác hả @All
(8 ❤️)
Nguyn đâu?
hâm PIeN
đổi tên cho em...
bi dâu lớn
em nói là lần thứ 68 rồi đấy...
hâm làm
KHÔNG!
Để yên cho bố
Tui lặn hơi lâu tại deadline dí ghê quá (DEADLINE của BP nữa).
Hứa up chap đầy đủ hơnnn 🥺🥺
Chap sau căng nhắm đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com