Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Escape

Hâm cả lũ

bi dâu lớn
mọi ng
lên đồ hết đi
có việc quan trọng

hâm LAvM
jvtr
tui còn đang xlý tài liệu
quan quan trg j

lai Ti
ôg ko đi làm à?
nhân viên tầng 6 nó đang diễn kịch tổng tài nữa kề
quài đi mệt lắm r

hâm Đy Lần
thật
anh lo đi ra tiệm phô tô tài liệu cái đi

bi dâu lớn
thằng tuấn anh hôm trc gọi điện rủ anh Cường đi sinh nhật nè má

đông Quơ
?

hjhjhjhjhjhjhj
thằng cha đó dai ta
bữa nói như thế r

châu ì
MẸ NÓI ĐÉO NGHE À THABNGSF LÓWNNWBDBSKWWWIDHƯ

ấm ớ Hồng Loan
mày đi nhắn ổng á

châu ì
dạ thoi hong dám

NGAN S1TG
thằng nguyên cầm máy duy à

châu ì
dạ duy đi nhởi để địn thọi ở nhà

ấm ớ Hồng Loan
nó nói jv @bi dâu lớn

bi dâu lớn
t kịp nghe chữ tối nay hẹn em ở leer palace
xg t tức quá cúp máy luôn

đông Quơ
rồi Cường phản ứng gì không

bi dâu lớn
ảnh bảo là hông mún đi

lai Ti
ủa zậy khỏe rồi ở nhà cho lành

bi dâu lớn
nhưng ảnh bảo phải nể mặt mày một tí...nên ảnh đi

hjhjhjhjhjhjhj

châu ì
có cái gì buồn cười?

NGAN S1TG
ổng bị bắt là m ngồi đó cười

ấm ớ Hồng Loan
vậy chúng ta phải có cách đi chứ

hâm LAvM
thí dụ cản ảnh ở nhà đi, nói xấu ổng vô
rồi nhốt ảnh trong nhà cho mình xơi
úi xời đẹp

bi dâu lớn
ảnh đi rồi

hâm LAvM
?

hâm Đy Lần
?

đông Quơ
?

hjhjhjhjhjhjhj
?

châu ì
?

ấm ớ Hồng Loan
?

NGAN S1TG
?

lai Ti
?

bi dâu lớn

tôi xin lỗi cả nhà
ảnh nẹt bô chạy đi luôn

châu ì
MẸ KÊU BẢO VỆ ĐÓNG CỔNG ĐI

bi dâu lớn
ảnh bảo gòi mà...
mà ảnh bị vội hay gì á tông sập cổng rồi

châu ì
?
từ khi nào vợ tôi phố vậy
thật thú vị
các người đâu

đông Quơ
tao cho mày xuống mồ luôn giờ
đi theo Cường đi
tao đến sau

hâm PIeN
em muốn đổi tên...

hâm LAvM
KHÔNG
ĐỂ IM ĐI

lai Ti
hai cái đứa này có thôi chưa?
(2 😭)






🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈






Tại cung điện xa hoa lộng lẫy, một Bạch Hồng Cường đang cầm ly rượu vang dạo quanh gần khu đồ ăn. Mục đích anh tới đây ngoài cái mã của tên Tuấn Anh kia thì anh muốn...ăn free. Cái tính nó ăn sâu vào trong xương tủy rồi, cứ thấy ai mời đám cưới đi dỗ đi sinh nhật là Cường tự động đi...vì món đậu hũ non rán sốt hàn đằng kia kìa. Nãy giờ Cường có lẽ bốc được 5 cái rồi, ngon vãi lìn? Đang giấu miệng nhai nhồm nhoàm thì có một bàn tay chạm nhẹ lên vai anh khiến anh giật cả mình xem té ra sau. Cánh tay kia vội chụp lấy cánh tay anh kéo trở dậy, không ai khác đó chính là Tuấn Anh.

"Haha muốn ăn thì cứ nói anh, cứ giấu giấu diếm diếm"

Nhìn cái mã ông này thì có hàng tỷ mưu mô kế hoạch cũng đéo thể khiến Hồng Cường mất thiện cảm được. Nhưng thề Hồng Cường không yêu Tuấn Anh đâu, chỉ là mến mộ thôi.

"Hứm giật cả mình, anh đứng sau em từ bao giờ vậy?"
"Nãy giờ rồi, nhìn em ăn như mèo"
"Ủa nay sinh nhật anh, tuổi mới bá đạo nhớ" Cường bắt tay với hắn như hai đưa tâm giao, chẳng thèm để ý tới cái hội mặc đồ...đen ngòm đang dần tiến vào cổng, họ chọn ngồi ở một cái bàn cách khá xa Cường, theo dõi từng cử chỉ của tên kia với vợ của bọn họ.

"Có nên ra luôn không anh"
"Mày điên à đấm người thì cũng phải có lý do chứ?"

Cường với Tuấn Anh đứng nói chuyện cười rất rôm rả, họ bàn đủ mọi chuyện như điều mà Cường muốn trong cuộc sống trước kia vậy.

"À dạo này em với mấy chồng em sao rồi?"
"Vẫn bình thường à, tụi nólâu lâu lại ghen khùng lên"
"Haha với anh à? Ôi anh xin cáo, anh đây có chủ rồi"
"Ủa ai vậy? Có khi nào?"
"Ờm...cậu thiếu gia Hoàng họ Đinh...cũng được 4 tháng rồi"
"Á há chúc mừng bạn tôi"

Đang bắt tay mặt mừng thì đâu ra một ly champagne trắng đổ thẳng vào bộ vest đen của Cường, làm ướt một mảng lớn ngay giữa ngực. Cái cảm giác lạnh vì ướt khiến não anh muốn phừng lửa lên, liền gắt.

"Ai vậy?"
"Ôi chao, lại là cậu à?"

Cường nhìn dung mao này, thấy quen quen...à, tiểu thư Lâm Thùy nhà họ Vũ đây mà. Người mà đợt nào đó có đụng độ anh ở khu mua sắm, mặc dù đã bị đe dọa sẽ cho ra đảo nhưng mà nhìn thái độ này thì Cường thấy cô này vẫn chưa chừa, mặt vẫn còn ngông lên lắm.

"Nè mắt cô bị mù à?"
"Nhất thời để dạy cho mày biết điều, có nhiều chồng như thế mà lại đi bắt cặp với thiếu gia khác, đúng là đồ vô liêm sĩ"
"Cô!-" Cường tức đến nổ cả não, nhỏ này không biết trời biết đất hay gì mà nói năng linh tinh, còn nghênh lên tỏ vẻ thượng đẳng. Cường định vung tay lên giáng xuống mặt Thùy thì Tuấn Anh nhanh chân tiến trước một bước.

"Em nói gì vậy?"
"Anh Tuấn Anh~ Anh không biết đâu, thằng Cường này á nó đang quyến rũ anh đó, loại người như này không nên ở đây. Nó ăn nằm với mấy anh thiếu gia nên mới được như bây giờ đó" Lời lẽ chạy thẳng vào lỗ tai anh, anh không chịu nổi nữa.

"Em có biết là em đang nói gì không Thùy?"
"Biết chứ anh~ Anh nên đuổi nó đi đi"
"Cho em cơ hội cuối đó..."
"Hả? Anh nói gì?"




...





"CON MẸ MÀY!"

Nguyên một cái tát thẳng vào má tiểu thư Thùy khiến ả ngã bổ ra sau vì lực quá mạnh. Âm thanh lớn đến nổi khiến bầu không khi xung quanh gần như im lặng hoàn toàn, và người sợ ở đây là ai...ông Tuấn Anh với 10 thằng chồng đang vào thế chuẩn bị xông ra đằng kia, mồ hôi tuôn ra còn hơn cả suối.

"Mày thích nói gì mày nói đúng không? Mặt mày làm bằng xi măng à? Hôm bữa tao cảnh cáo mày rồi còn chưa chừa, có tin bố rạch mấy vết trên mặt mày để mày khỏi ra đường không?"

Hồng Cường mắng xa xả vào mặt vị tiểu thư kia khiến ai ai đứng xung quanh cũng xanh mặt lại. Chọc ai không chọc chọc ngay vợ của đại thiếu gia SIA đây thì quả là nước đi mạo hiểm.

"Đấy...anh bảo im mồm đi, còn đứng nói cho được"




♚♚♚



Tuấn Anh

Tuấn Anh
tao bảo là tụi bây đừng đụng vào Cường
một phát là lụi cả đám

Đức Duy
em biết rồi
sợ vợ lắm 😔

Tuấn Anh
nghe bảo nhỏ kia trật cả hàm
biểu ngu

Đức Duy
lỡ...lỡ sau này em cũng bị thì sao...

Tuấn Anh
cùng lắm 3 tháng nằm viện đeo nịt hàm
(😭)





Đức Duy đặt điện thoại xuống giường, ngẫm lại cái cảnh ban nãy ở tiệc sinh nhật của Tuấn Anh. Anh Cường của tụi nó tặng nguyên quả bạt tay xuất hồn cho con kia, rồi lại nghĩ về việc sau nãy lỡ có mắc lỗi trọng tội với ảnh chắc ảnh chôn sống luôn chứ tát gì. Mặt anh em lúc đó tái hết cả lên, đặc biệt là ông Hàn Đông Quơ mặt cắt không còn giọt máu.

"Duy ơi, ra anh bảo"

Cậu giật bắn mình lên, vừa nghĩ xong anh tới thật. Cậu không dám đi bình thường, nhẹ nhàng lết ra chỗ anh Cường đang đứng ở trước cửa đó. Ra thì thấy anh đang cầm...bịch bánh quy? Lại còn đưa bằng hai tay?????

"Nè...cho em á...nãy anh muốn mang về ăn nhưng không ăn nổi nữa" Mặt Cường đỏ chét lên, bốc khói nghi ngút.



Dễ thương



Muốn cắn




Muốn nuốt quá đi




Cái giọng nhỏ xíu làm cậu chủ muốn bế anh vào phòng nắc cho đã. Thôi, suy nghĩ chín chắn lên nào. Cậu lấy bịch bánh rồi lại nhìn anh.

"Anh lấy cho em hả?"
"Không! Tao...tao mang dư thôi"

Rồi đột nhiên, Cường rướn người lên, hôn cái chóc vào môi Đức Duy. Một nụ hôn phớt qua rồi anh cong giò chạy đi lên trên tầng đóng sầm cửa lại. Để lại một cậu bé đang ngơ ngác vì mình...bị cưỡng hôn? Ôi tối nay chắc Duy mất ngủ rồi.

Tất cả là tại Bạch Hồng Cường đó nha~


























































------------
Tao ghét Toán

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com