Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Soundtrack


Trời mưa hôm nay nặng hạt, thời tiết cũng rơi vào rét. Có một con mèo lông trắng đang cuộn mình trong chăn, trên chiếc giường kingsize với cái laptop đang mở bộ phim ngôn tình nào đó. Anh cảm thấy hôm nay là một ngày quá đỗi tuyệt vời để thư giãn trên giường đi, trời mưa tối tối, nằm trong phòng tắt điện đắp chăn xem phim, ta nói nó sướng rên người. Đang nằm chăm chú thì điện được bật sáng lên, làm con mèo nheo mắt lại rồi nhìn thủ phạm mới phá bầu khí. À là Đỗ Minhtin, nhỏ mang theo một ly gì đó bốc khói.

"Dậy đê, tui mang theo ca cao nè"

Tân để ly ca cao lên trên bàn, sẵn tiện dọn luôn cái mớ hỗn độn mà anh bươi ra, nào là giấy, rác vỏ kẹo đồ ăn, khẩu trang tất? À lộn găng tay chống nắng của ảnh.

"Ông bươi quá đó nha"
"Để đó đi, anh dọn sau"
"Thôi để em"

Nhìn nó thì Cường mới liên tưởng tới Đỗ Minh Tân ở thế giới kia, một cậu nhóc hướng ngoại ồn ào (tùy môi trường) luôn hoạt bát mọi nơi. Thiếu nó một cái là kiểu gì cũng bớt ồn đi một chút, nên mới gọi tin là cây tiếp năng lượng cho mọi người. Mặc dù nghịch nghịch ồn ồn là như thế chứ bé nó cũng sống tình cảm và biét nghĩ cho mọi người, thấy ai ốm đau thì luôn là người sốt vó cuống cuồng. Thêm nữa là Tân nó đam mê cái bộ môn nghệ thuật lắm, câu lạc bộ nào cũng có mặt, sân khấu nào cũng đi diễn, lâu lâu lại đi nhảy kiếm được vài đồng đóng tiền trọ. Khổ nhưng đáng, lúc nào cũng thấy nhỉ cười nên khiến Cường cũng an tâm.

NHƯNG, Minh Tân ở thế giới này chỉ giống tầm 60% thôi. Ở đây nó là một người đàn ông khó tánh, hơn cả thằng Duy. Ai mà làm gì khó coi là bị phán xét ngay lập tức, tỉ mỉ trong công việc...nói thẳng là bị OCD, không ưng ý là đi ra nói thẳng liền.

"Mấy đứa khác đâu rồi?"
"Đi làm hết gòi, còn mình tuôi thôi"
"Ủa chứ mày không đi làm à?"
"Giao task hết ròi, nên ở nhà cho đỡ mệt" Cường nghĩ sao thằng này rảnh thế, suốt ngày ở nhà đi đây đi đó, chứ không bận rộn là mấy. Đột nhiên thấy cái màn hình máy tính tối đi một chút, gói bim bim đặt cạnh đó cũng bị lấy đi đặt lên trên bàn.

"Ơ..."
"Giảm ánh sáng đi, đau mắt giờ. Muốn ăn thì dậy, không rớt ra giường, tối ngủ khó chịu"

Tính ra cũng...tinh tế đấy chứ. Anh phụng phịu như dỗi rồi nằm xem phim tiếp, nhưng đâu có được lâu, lại liếc lên nhìn theo bóng dáng đó đi lại phía cửa mà kéo rèm lại, bật bóng đèn vàng mờ mờ lên cho dễ chịu.

"Nhớ uống hết nhá, lát em vào xem đấy"
"Biết rồi, đi đi"
"Anh đuổi tuôi?"
"Ừ đuổi, yêu em"
"Xí, iu iu"








♢♢♢








Sau khi cày xong một bộ nữa, anh vươn vai đứng dậy, định đi xuống nhà cho khuây khỏa một tí nhưng lại không thấy bóng dáng Tân đâu, nhìn ra ngoài thì thấy vệt xe mới rời đi, à chắc lại có vấn đề gì đó trên công ty. Cường không quan tâm mà tiếp tục đi dạo quanh căn nhà (biệt thự) to lớn, đi được một lúc thì anh vô tình lướt mắt qua một cánh cửa nằm cuối dãy hành lang, anh nhăn mặt lại nhìn chúng. Anh không nhớ là trong nhà lại có cánh cửa này, nó lạ quắc.

Tính tò mò lần nữa lại trỗi dậy, anh đặt tay lên tay nắm cửa, nhẹ nhàng mở ra. Một căn phòng tối đen với bụi bay khắp nơi, anh khẽ tìm công tắc rồi bật lên. Mắt Cường trợn tròn lên khi thấy trong đó...là Thùy, nó đang mò mẫm thứ gì đó ở trong hộc bàn, và nó giống như tập tài liệu. Cường mới ngợ ra đây là phòng chứa tài liệu mật của công ty.

"Nè cô kia! Cô làm gì ở đây"
"Chết tiệt" Ả chửi một câu, toan chạy nhưng bị Cường chặn lối đi lại ngay cửa, so với sức của đàn ông thì Thùy yếu hơn là thấy rõ.

"Mày làm gì?"
"Tao muốn phá hủy tụi mày"
"Bằng cách này à? Đê hèn"
"Cho chúng mày chết còn hơn"

Và trong một khoảnh khắc, đám người mặc đồ đen từ đâu ra, chạy ra đá anh xuống. Chúng lấy dao ra đâm thẳng vào cánh tay anh, rồi liên tục đá vào người. Anh vì quá đau nên ngã khuỵu xuống, không thể chống cự. Thùy nhanh cơ hội bỏ chạy, không quên đá vào người anh một cái rồi toan cũng đám người bỏ chạy.

Còn Cường nằm dưới sàn, vì vết thương khá sâu nên máu liên tục chảy ra. Anh cố gượng lết tới phòng mình gần đó, nhưng tầm nhìn của anh tối sầm đi, sức lực cũng chẳng còn. Thế là cánh tay cũng không trụ được nữa, Cường bất tỉnh nằm ngay giữa hành lang, máu lênh láng.






☽☽☽







"Cô làm gì ở đây?"

Đức Duy nhíu mày khi thấy bóng dáng Thùy ở đây, vẫn là cái phong cách mặc khó coi, chiếc đầm hai dây hở hang kèm theo cái điệu chảy nước của nó...Duy chê nặng. Còn ả ta vẫn tỏ ra ngây thơ, tiến lại gần cậu.

"Em mang hợp đồng đến thôi, bàn bạc~"
"Bớt đi, tôi bảo công ty tôi không ký với cô rồi cơ mà?"
"Anh nỡ lòng nà-"
"Tôi bảo cô đi đi, tôi không tiếp cô"

Thùy nghiến răng lại vì độ kiên quyết của Đức Duy, trong lòng tức tối vì đây là lần thứ 5 cô thất bại trong kế hoạch chiếm đoạt tài sản nhà SIA, thế là cô tung át chủ bài, ném thẳng một xấp tài liệu lên bàn, thứ được đóng gói bằng một con dấu đen. Khi Duy thấy thứ đó, lòng liền hoảng hốt vì đó là tài liệu mật, nếu bị lộ ra thì nguy cơ sạt nghiệp là rất cao.

"Cô! Cô lấy thứ này đâu ra?"
"Ha, trong nhà mấy anh đấy, canh gác lỏng lẻo quá"
"Cô được lắm" Duy chỉ tay vào mặt ả. "Mà cô chê canh gác lỏng lẻo à?"
"Đúng, lũ tụi anh đúng là đần độn"
"Vậy cô đánh giá thấp chúng tôi rồi"

Từ đắng sau, một lực lượng bảo vệ an ninh tiên tới không chế ả tiểu thư lại, đè ả ta xuống sàn. Duy thản nhiên đi lại cầm xấp tài liệu lên, ngắm nghía phát hiện ra nó chưa bị mở, tính ra làm ăn trộm phi vụ mà ngu quá.

"Thả tôi ra! Anh Duy!"
"Tại sao?"
"Anh đừng tưởng anh xong, thằng Cường của tụi anh đang hấp hối ở nhà đấy, nó sắp chết rồi"
"CÔ NÓI GÌ?"

Nhắc đến Cường, lại còn trong tình trạng hấp hối. Duy không thể giữ sự bình tĩnh, mặc kệ sấp tài liệu mật thư ký đang cầm, cậu đi lại đá thẳng vào mặt ả ta rồi quát.

"Anh Cường có mệnh hệ gì thì đừng hòng tôi tha cho cô! Người đâu, nhốt nó đi" Xong Duy chạy nhanh xuống tầng, mặc kệ người kia đang gào thét vì bị lôi đi.



















































------------
Sắp có fic mới đó nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com