Chap 2
Ngày đầu tiên
Tôi bước vào ngôi trường mới, thật sự rất đáng mong đợi nhưng nghĩ đến con quỷ cái kia tôi chỉ muốn chuyển trường. Nhắc đến nó thì hôm qua nó đã bám tôi về đến hẳn nhà và vào hẳn nhà tôi ăn cơm như nhà nó vậy đó. Em gái tôi thì quý nó, bởi vì nó lấy lòng em tôi.
Cuối giờ học đầu tiên xe nó hỏng, trông nó hơi tội nên tôi đành giúp nó với tư cách chồng tương lai à nhầm nạn nhân bị bắt nạt. Tới nhà nó cảm ơn tôi bằng một cái thơm má, tôi thề là tôi không thích đâu bởi vì nó uy hiếp tôi mà. Tôi không thích con nhỏ chuyên đi dụ dỗ trai được nhưng nó dễ thương lắm, chịu đéo nổi được đâu. Kể cả nó có bắt nạt tôi đi nữa thì nó vẫn là đứa tôi thích, không phải thích mà là yêu cmnr. Saranghae.
Nhưng tôi chỉ dám bày tỏ với bạn thân tôi, Phúc. Phúc hay trêu tôi với Nhi lắm.
-" Chắc chắn sau này chúng mày sẽ yêu nhau cho mà xem". Phúc nói vậy, tôi không tin nhưng vẫn hi vọng rất nhiều.
-" Mày bớt xàm đi". Mồm tôi nói thế nhưng thích vclll, bởi vì nó nói trúng ý tôi thích mà hihihi.
Buổi tối hôm đó Nhi nhắn tôi.
-" Chiều mai lai tao đi học được không thỏ". Nó nhắn nhưng tôi đã tưởng tượng được giọng nói và ánh mắt nó trao cho tôi rồi, nghe hơi rợn nhưng tôi vẫn mê.
-" Ừ biết rồi nói mãi, không phải ngày l*z nào tao cũng lai mày đấy à".
-" Tao sợ mày quên, 4 giờ 20 nhé xong mày đi ăn tào phớ với tao điiiii". Tôi có hơi mềm lòng tại crush rủ đi ăn mà, đành đồng ý vậy chứ tôi không thích ăn à nha.
-" Ừ ừ biết rồi". Thấy nó seen không rep hay nó dỗi gì nhỉ. Nhắn có lạnh lùng quá không, tôi liền thu hồi và rep lại.
-"Ok, tao biết rồi, mai tao đón".
-" Hả, mày vừa thu hồi gì vậy". À.. Là tôi nghĩ nhiều chứ làm đ*o gì có chuyện nó dỗi được một đứa ăn hại như tôi. Tôi tim tin nhắn và chơi free fire, Không quan tâm đến tin nhắn nó nữa. Trong khi đó tôi quên mất là tôi phải lai thằng Phúc đi học nữa, thôi kệ crush là nhất rồi.
Nãy giờ về phía Thảo đủ rồi. Tôi là Nhi, Nguyễn Yến Nhi. Tôi không có bạo lực nó đâu à nha, tại vì tui thích nó nhưng không biết bày tỏ như thế nào thôi. Tôi nghe đám bạn thân tôi nên bày tỏ bằng cách ám crush mỗi ngày nên tôi mới làm vậy. Lúc nhận lớp nó nhìn tôi bằng thái độ đó, hơi buồn nhưng mà thôi chắc nó thích tôi nên mới thế đó hơ. Lúc đi về nó còn lai tôi nữa, tôi mạnh dạn thơm má nó một cái. Bằng cách phi thường nào đó mẹ tôi đã thấy, mẹ tôi đã thấy, mẹ tôi đã thấy, cái gì quan trọng sẽ nhắc lại 3 lần. Nhưng mẹ tôi chẳng bảo gì cả, chỉ nói nó hợp làm con rể mẹ tôi, kêu tôi chủ động nhiều hơn để cướp nó nhanh. Mẹ tôi đã tiếp động lực nhưng thái độ của nó dành cho tôi như kiểu nó là nạn nhân của bạo lực học đường thật ấy. Nhìn khó chịu v*i đ*i. Tôi sẽ tiếp cận nó bằng cách nhờ nó lai đi học hàng ngày và thơm má mỗi lần khi gặp mặt, nghe hơi dâm dê nhưng không sao má nó mềm mà, thỏ con lòng tôi.
Nó lai tôi cũng được mấy tháng đi học rồi mà nó không chịu động tí nào với tôi, bộ tôi không quyến rũ sao trời?!?!?!??? Thấy tai nó hay đỏ chắc cũng sắp cưới tôi là vợ rồi đó.
-" Ê tí về đi ăn chè với tao đi, tiện đi lượn điiii chồng". Tôi nói nhỏ dần đi vì sợ nó thấy tôi mất liêm sỉ.
-" Hả". Hình như nó nghe thấy thật cmnr, mặt nó ngơ ra nhìn đáng yêu lắm. Tôi liền chồm dậy thơm má nó chụt phát to đùng. Mọi người xung quanh thấy tôi thơm nó rồi xì xầm to nhỏ, mặt nó đỏ bừng lên còn tôi thì muốn hôn môi cơ.
-" Chuyện bình thường mà sao mọi người nhìn kinh vậy". Tôi khẽ nói vào tai nó, mặt nó càng đỏ hơn.
-" Đi..đ..đi ăn chè, nhanh lên". Nó vừa kéo tay tôi vừa lắp bắp nói. Ớ ớ nó chạm vào tay tôi nè.
-" Ê bỏ ra, kéo vậy đau tay, nắm tay đi". Tôi bỏ tay nó ra rồi tung tăng nắm tay nó. Tay nó ấm quá mà dễ chảy mồ hôi. Nghe hơi dị hợm nhưng mà là tay crush, tay nó có con gián tôi cũng chịu nắm nữa..
ê bí ý tưởng rồi, hay là cho Nhi đi du học luôn :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com