Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Chuyện xưa được người dân trong phố kể lại, cách đây 5 bước chân có 1 gia đình 3 người gồm đôi vợ chồng trẻ và cậu con trai nhỏ, người vợ đi làm từ sáng đến khuya, người bố thì quanh năm suốt tháng bầu bạn với rượu. Gánh nặng tài chính đè lên đôi vai gầy của người mẹ cùng với đức ông chồng vô dụng khiến cuộc sống bà lâm vào bế tắc. Những cuộc cãi vã không hồi kết, món nợ ngập đầu chồng chất, căn nhà vốn đã nhỏ nay lại càng trông vắng vẻ đìu hiu vì đồ đạc cứ lần lượt ra đi...

Dần dà, người phụ nữ ấy từ một người mẹ hiền lành bỗng đổi tính, bà trở nên gắt gỏng khó chịu.

"Khóc cái gì mà khóc, đừng có khóc nữa, chỉ biết khóc thôi!"

"Còn ông, chẳng giúp được việc gì nên hồn, tôi không biết lấy ông làm cái gì nữa!"

Cậu con trai khi ấy mới 5 tuổi, từ khi mẹ cậu li hôn với bố thì đâm ra lầm lì ít nói hơn, cậu chuyển về sống với mẹ cùng cha dượng. Nhìn lại căn nhà từng là mái ấm ấy nay chỉ còn lại sự lạnh lẽo, cơm ăn không đủ no, nhiều khi còn phải ôm bụng đói đi ngủ, cậu còn không được đi học, không được giao tiếp với thế giới xung quanh, cậu nghĩ, giá như mình đừng sinh ra, vì cậu không biết mình đang sống vì cái gì nữa.

Khi mẹ đi làm, mẹ toàn khóa trái cửa nhốt cậu trong nhà với "ông ta". Mẹ bảo cậu hãy gọi ông ta là bố, nhưng mẹ nào có biết, người sẽ là bố cậu sau này thực chất là tên biến thái ghê tởm đến mức nào?

Xung quanh gã lổn ngổn những chai lọ nằm rải rác, gã ngồi tựa lưng vào tường, tròng mắt đỏ ngầu, hơi thở hôi thối nồng nặc mùi rượu.

"Đến đây" Gã ngoắc tay gọi cậu.

Không, cậu sợ gã.

Cậu bé gầy yếu tụt lùi vào sâu bên trong, phản kháng với mọi sự động chạm từ phía người cha dượng.

Đừng tới đây, làm ơn đừng tới đây mà...

Gã bực mình với hành động của cậu, nhổm người dậy, tiến về phía cậu, tóm lấy hai cẳng tay trơ xương đang cố gắng vùng vẫy, đoạn hét vào mặt cậu:

"Mày dám không nghe lời tao? Mày khinh thường tao? Giống con điếm ấy, cả mày và nó đều chê tao không làm gì nên hồn nên mới khinh thường tao đúng không?"

"Không.. con không.." Cậu bé xua tay trong bất lực, nước mắt trực trào nhưng được cậu cố gắng kìm nén lại.

Cậu không được khóc, khóc cũng không xoay chuyển được tình huống, khóc cũng không thể giết được hắn, vả lại, mẹ ghét thấy cậu khóc...

Đau... Hắn nắm tay cậu đau quá!

Người cha dượng dùng cái lưỡi trơn nhám liếm lên khóe mắt ẩm ướt của cậu, hơi thở hôi thối làm cậu nổi da gà phả vào mặt cậu, rồi bàn tay thô ráp lông lá chậm rãi vuốt ve từ nếp áo bên ngoài vói vào bên trong, xoa xoa làn da mẫn cảm.

Nước bọt nhớp nháp mà gã để lại cùng với tiếng mút chùn chụt để lại trong kí ức cậu bé một cơn ác mộng không thể xóa nhòa. Cậu chậm rãi nhắm mắt lại, không kêu gào, không la hét, cũng không đẩy hắn ra. Vô dụng thôi, cậu càng làm hắn càng hăng máu hơn rồi người tổn thương cũng chỉ có cậu.

Làm ơn, kết thúc nhanh đi...

Ghê tởm! Ghê tởm! Ghê tởm! Ghê tởm!

Ai đó hãy cứu cậu khỏi chốn địa ngục này được không?

Bàn tay lần mò cởi từng cúc áo, nhéo mạnh một mảng xanh tím trên làn da non nớt của cậu, mắt gã tràn ngập tình dục, giống như một con thú.

Tiếp tục đến khóa quần, hành động của gã bắt đầu vội vã như không thể chịu thêm được nữa, cậu bé hoảng hốt đè tay hắn lại. Hắn muốn làm gì? Hắn chưa từng đụng tới phía dưới của cậu, bình thường cùng lắm chỉ là phía trên thôi.

Bốp.

Cậu ăn một cái tát như trời giáng vào mặt làm đầu óc quay cuồng, thế nhưng đôi mắt đen láy như bảo thạch vẫn kiên cường không chịu khuất nhục, giãy giụa khỏi móng vuốt của người cha dượng. Nén đi cảm giác bỏng rát cùng hương vị tanh nồng tràn đến trong khoang miệng.

"A, trốn à, con ngoan không nghe lời, lại đây để ba ba dạy dỗ nào!"

Gã cười hềnh hệch, cũng chẳng có vẻ gì là tức giận, coi cậu như một đứa nhỏ mắc lỗi cần phải dạy bảo nhẹ nhàng. Cậu không hiểu gã muốn làm gì nhưng cậu biết nguy hiểm đang kề cận mình.

Gã nhấn mạnh thêm :"Ba sẽ nhẹ nhàng, không đau đâu"

Cậu và gã tựa như mèo vờn chuột, chạy đua quanh ngôi nhà nhỏ, gã cứ tiến 1 bước thì cậu tiến thêm 2 bước, ngay lúc sắp tóm được rồi lại để vuột mất cậu. Cuối cùng, gã cũng bắt đầu mất kiên nhẫn:

"Thằng khốn, tao mà tóm được mày thì mày chết với tao"

Cậu bé cắm đầu cắm cổ chạy, mặc cho thân thể bị va đập lung tung. Cậu không quan tâm, cậu chỉ muốn thoát khỏi hắn.

A...

Không xong, cậu vấp ngã mất rồi.

Một giây phút sơ sẩy, cậu bé ngã nhào xuống sàn nhà, gã cha dượng được đà lao đến, tóm chặt cậu, bàn tay thô to xé toang vạt áo.

Gã đè nghiến cậu xuống, hôn khắp mặt mũi cơ thể cậu.

"Tao đã bảo rồi, đừng để tao tóm được cơ mà..."

Cậu bé tuyệt vọng nhắm mắt lại, từng trận run rẩy.

Thế là kết thúc ư?

Cạch.

Có tiếng cửa mở. Tiếng động rất nhỏ, gã cha dượng không nghe thấy được, vẫn cứ vùi mặt sâu trong hõm vai cậu.

Mẹ? Là mẹ đã về rồi sao? Cậu bé vui mừng xoay mặt qua, mẹ sẽ cứu cậu thôi vì cậu là con ruột của mẹ cơ mà.. Cậu không đẩy gã nữa, cậu muốn cho mẹ thấy được bộ mặt cầm thú của gã.

Cậu bé nọ cố gắng níu giữ tia hi vọng cuối cùng.

Căn phòng bỗng chốc sáng bừng, phanh phui hai kẻ đang làm trò đồi bại trong bóng tối.

Trái ngược với mong muốn của cậu bé, gương mặt người mẹ đông cứng lại, bà hét ầm lên, quăng tất cả những thứ bên cạnh bà về phía hai người:

"Aaaaaa, khốn nạn, khốn nạn, chúng mày đang làm cái trò gì thế này?"

Gã cha dượng vội vàng đứng dậy, buông cậu ra:

"Mình ơi nghe tôi giải thích, là nó, nó quyến rũ tôi trước, tôi là bị nó dắt mũi!"

Cậu bé trợn tròn mắt không thể tin được những gì mình vừa nghe. Trơ tráo, đổi trắng thay đen, ghê tởm đến tận cùng xương tủy! Cậu chưa thấy một kẻ nào như hắn cả.

Cậu nhìn về phía mẹ, cố gắng mở miệng:

"Không phải.. là ông ta ép con..."

Nhưng mẹ cậu đã hoàn toàn mất bình tĩnh, cũng chẳng thèm nghe cậu nói, trong mắt bà giờ đây chỉ tràn ngập chán ghét cùng khinh thường đối với cậu, bà đẩy cậu ra, lạnh lùng hất bàn tay nhỏ yếu đang túm chặt lấy váy bà, cho cậu một cái tát chát chúa ngay tại chỗ mà gã cha dượng vừa đánh.

"Nuôi ong tay áo, hai chúng mày là cái loại bại hoại chết cũng không được yên ổn. Bằng chứng rành rành ra đấy còn chối cái gì nữa?"

Nước mắt cậu bé chảy dài, mẹ không tin cậu, tại sao chứ? Tại sao lại không tin, cậu và mẹ có máu mủ tình thâm cơ mà? Tại sao lại coi cậu như 1 sinh vật thấp hèn như vậy?

Cậu tìm hoài không thấy, bóng dáng người mẹ với mái tóc dài thơm mùi hoa quế, dịu dàng vỗ về khi cậu khóc, cậu vấp ngã của ngày xưa nữa..

Giờ đây chỉ có sự cay độc đay nghiến cùng ghê tởm, gương mặt vặn vẹo đầy độc ác. Thời gian... biến đổi con người nhanh thật đấy.

Sau chuyện hôm ấy bị mẹ phát hiện, cậu bé không còn được tự do trong chính căn nhà của mình nữa, cậu bị khóa trái cửa nhốt trong phòng. Ngày một bữa, có khi hai ngày còn chẳng có gì bỏ bụng như là mẹ đã bỏ quên cậu. Lúc bà đi làm về sẽ lại được thả ra để đi vệ sinh hoặc tắm rửa, mục đích cũng chỉ có một, đó là ngăn cách đôi dâm phụ đến với nhau theo như lời bà nói.

Thỉnh thoảng, nếu bà gặp áp lực trong cuộc sống, sẽ lại lôi cậu ra đánh đập để trút giận. Đó là lí do vì sao, hàng xóm lúc nào cũng thấy bóng 1 cậu bé nhỏ gầy người chằng chịt vết thương dõi mắt nhìn ra cửa sổ cầu cứu họ, nhưng thương thì thương, họ cũng chẳng thể làm được gì, ngôi nhà đó ghê lắm, cách biệt hoan toàn với hàng xóm xung quanh, làm gì có ai dám nói chuyện hay vào nhà người ta chứ?

Lúc ấy, họ chỉ chậc lưỡi, chính quyền địa phương giờ cũng thối nát, có báo cũng chẳng ai thèm quan tâm đến cái xóm nhỏ nghèo của họ đâu, thôi thì trách số phận vậy, chỉ trách cậu nhóc sinh nhầm nhà thôi.

Ngày qua ngày, cậu bé với đôi mắt bảo thạch đen lay láy đầy linh khí ấy trở nên tối dần tối dần, thu nhỏ mình hơn, sống vật vờ ngày này qua năm khác như một xác chết biết đi. Lâu rồi, cậu còn quên cả cách nói chuyện. Cậu mong có ai đó hãy đến kết thúc chuỗi ngày như địa ngục này giúp cậu.

Nhưng Chúa ơi, dù cậu có cầu nguyện hằng đêm, người có nghe thấy không?

----------

Cho đến một ngày.

Choang.

Cửa sổ giam cầm nứt vỡ, mở xiềng xích cho con thú bị thương.

"Xin chào?"

"Cậu có muốn ra ngoài kia chơi không? Cậu sẽ được làm lính của tớ, haha, yên tâm theo tớ thì chỉ có thắng thôi"

Đã lâu lắm rồi, cậu bé mới nhìn thấy ánh sáng.

Không phải ánh sáng mặt trời dẫu chói lóa nhưng vẫn tăm tối lạnh lẽo, là ánh sáng của hi vọng và sự ấm áp. Cậu bé nọ mang theo ánh sáng ấy cùng nụ cười tươi tắn vươn tay về phía cậu, như Chúa cứu rỗi linh hồn đang ngày một lụi tàn, như cây khô héo được nếm trải những giọt nước mát lành, người ấy đến rồi, cậu đã đợi được!

Vì phá cửa sổ mà trèo vào nên cậu nhóc nọ lo sợ có người phát giác, đầu quay tới quay lui, chợt nhớ ra cái gì đó, thở phào nhẹ nhõm, vỗ tay cái đét sau ót lẩm bẩm:

"Chết quên, mẹ cậu ta đi làm rồi, việc gì phải sợ chứ?"

Đoạn, cậu bé quay ra nhìn cậu:

"Ê này, không bị thương chứ?"

Cậu liếc nhìn đống thủy tinh vỡ dưới chân mà hết hồn, may mắn là cậu tránh kịp chứ không người cũng thành cái sàng rồi còn gì nữa, cậu ta cũng quá là manh động đi.

Cậu bé kia sau khi thấy cậu chỉ bị xây xát nhẹ liền nở một nụ cười ngốc nghếch, gãi đầu gãi tai ngượng nghịu nói:

"Xin lỗi nha, để cậu phải sợ rồi hahahah..."

"Mình là Jung Hoseok, mẹ quyết định đặt cho mình cái tên này sau khi tới viếng một ngôi đền của tháng thứ 2 thai kì đó, nó có nghĩa là "cái tên sẽ lan rộng khắp đất nước" Jung Hoseok vỗ ngực tự hào, cậu chỉ thấy trông cậu ta thật ngu ngốc mà thôi.

"Còn cậu, cậu tên gì thế?"

Cậu bé khó khăn mở miệng, cảm thấy đầu lưỡi tê cứng, lâu lắm rồi cậu không nói chuyện, cậu biết phải nói thế nào đây?

Jung Hoseok kiên nhẫn chờ đợi cậu bé con gầy yếu trước mặt, Namjoon bảo hãy dụ tên nhóc này làm lính nhưng cậu ta còn gầy hơn cả mình nữa, đấm đá cái gì cơ chứ, phe Phát xít của cậu sẽ thua mất thôi.

"Taehyung..."

"Cái gì cơ?"

"Mình là Kim Taehyung!" Cậu bé lấy hết can đảm nói lớn.

"A, Kim Taehyung có nghĩa là "ước muốn sẽ thành hiện thực", "mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi" ?" Jung Hoseok mỉm cười thích thú "Cái tên ý nghĩa thật nha!"

Đúng vậy, vì bây giờ, cái tên ấy có hiệu nghiệm rồi. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Taehyung thấy yêu cái tên mình đến vậy.

-----------

Taehyung hằng ngày đều trốn mẹ đi chơi qua đường cửa sổ với cậu bé Hoseok, một thế giới mới mở ra trước mặt cậu, ở đây không có những đánh đập, những đòn roi, những lời nhục mạ mà chỉ có những người bạn đồng trăng lứa tốt bụng. Đặc biệt nhất là Hoseok - cậu bạn với nụ cười tươi tắn lộ ra 2 đồng điếu nhỏ xinh, Namjoon - tên nhóc nghịch ngợm ham mê ăn trộm hoa quả nhà hàng xóm.

Khu phố yên tĩnh tràn ngập tiếng cười trẻ thơ, mỗi ngày trôi qua của Taehyung đều tràn ngập niềm vui, giúp cậu quên đi sự khổ sở của quá khứ. Cậu ước gì thời gian ngừng lại bây giờ thì tốt quá, làm ơn đừng đến buổi tối, chỉ có nỗi cô đơn bủa vây lấy cậu.

Taehyung vẫn thầm cảm thấy may mắn, vết nứt cửa sổ mà Hoseok gây ra đã được cậu khéo léo dùng ván gỗ che lấy rồi kéo rèm cửa, mẹ cậu cũng chẳng vào phòng cậu bao giờ nên nó vẫn chưa bị phát hiện.

Nhờ nó, cậu mới có thể trốn ra ngoài chơi. Với Taehyung, chỗ cửa sổ bị vỡ ấy chính là cánh cổng của thiên đường.

"Namjoon, mày đi nhanh quá, đợi tao với"

"Ai chạy đến trước thì bánh ngọt chú Dyo cho là của người đấy nha!"

"Tên ngốc này, ai thèm chơi cái trò trẻ con ấy chứ?" Hoseok gấp đến độ mặt đỏ phừng phừng, liếc thấy Taehyung vẫn còn bị bỏ lại phía sau vội vàng giục:

"Nè Taehyung, nhanh lên không cái mồm thuồng luồng của Namjoon ăn hết bánh bây giờ!"

Taehyung gật gật đầu, gắng sức chạy nhanh hơn, đợi đó, cậu sẽ không chịu thua đâu.

4h chiều, bên bờ sông Hàn lộng gió, hương cỏ cây lành lạnh tràn ngập khoang mũi tạo cảm giác yên bình có 3 đứa trẻ đang chơi đùa.

Tên nhóc có làn da ngăm ngăm khỏe khoắn tinh nghịch với mái tóc cắt ngắn thì nằm duỗi hẳn ra cỏ, trong miệng còn nhai nhồm nhoàm bánh đậu đỏ. Tên nhóc có vóc người bé hơn thì nằm bên cạnh, chân nọ bắt chéo chân kia, tựa đầu sát với cậu bé khác gầy yếu nhất bọn, chỉ mặc độc 1 cái áo thun mỏng tang.

"Bánh đậu đỏ của chú Dyo là ngon nhất!" Sau khi ăn hết, Namjoon còn tiếc nuối mút mút ngón tay "Nhất định ngày mai sẽ xin nữa"

"Cho tao xin, mày ăn nhiều thế sẽ sập tiệm nhà người ta đó" Hoseok trừng mắt, bánh đậu đỏ của cậu vẫn còn nguyên trên hộp chưa đụng đến, cậu nhìn Taehyung đang ăn nốt miếng cuối, bất giác mỉm cười mà chính mình cũng không biết: "Taehyung à, tớ không đói, cậu ăn luôn của tớ đi"

"Nè Hoseok, mày thiên vị, sao không cho tao chứ, Taehyung và tao đều là bạn mày mà" Namjoon kháng nghị nhổm người dậy, trên đầu còn dính lá vàng.

"Câm miệng, mày to khỏe như vậy một cái đủ rồi, Taehyung gầy lắm phải bổ sung nhiều chất" Hoseok không cho là đúng mà bác bỏ, trực tiếp đưa hộp bánh của mình cho Taehyung kế bên: "Này ăn đi"

Taehyung len lén liếc Hoseok rồi lại liếc sang Namjoon đang giả bộ giận dỗi, cuối cùng lúng túng nói:" Tớ cũng no rồi, nếu Namjoon muốn thì cứ để cho cậu ấy ăn đi"

"Này!" Hoseok cao giọng "Tớ thừa biết cậu cả ngày chưa ăn gì rồi, chỉ có duy nhất chiếc bánh đậu đỏ lúc nãy bỏ vào bụng thôi thì sao mà no được chứ, một khi Jung Hoseok đã coi cậu là bạn há có thể đứng im nhìn bạn mình chịu đói? Đến, ăn của tớ đi, cậu không cần để ý Namjoon, nó chẳng bao giờ bị đói chết được!"

"Này đồ ngốc Jung Hoseok, mày nói cái gì đó?" Namjoon nhào tới.

"Haha" Một tiếng cười nho nhỏ vang lên, làm gián đoạn cuộc ẩu đả trẻ con của Namjoon và Hoseok.

Hoseok ngẩng đầu, phát hiện Taehyung đang ôm hộp bánh vào lòng của mình mỉm cười, đôi mắt đen lấp lánh như vì sao nhỏ, tim bất giác đập cái thịch, ngượng nghịu quay mặt đi.

Đây là lần đầu cậu thấy Taehyung cười, chơi với nhau được 1 năm rồi mà chẳng thấy Taehyung cười bao giờ, nói cũng ít, không biết rằng khi cười lên đặc biệt đáng yêu như vậy.

Cậu nghĩ nghĩ một chút, thấy Taehyung còn cười xinh hơn cả cô bé Hana nhà kế bên nữa.

"Cảm ơn cậu, Hoseok" Taehyung nói nhỏ, rồi cầm bánh lên tách làm hai nửa đưa cho Hoseok một cái:" Nhưng tớ không thể ăn hết cả cái được, cậu 1 cái, tớ 1 cái"

Hoseok nhận lấy, mỉm cười đáp lại.

Thật tốt, cậu đã quay trở lại là chính mình, Taehyung...

Bánh đậu đỏ, mở ra một tình bạn chân thành, mở ra một tình yêu say đắm...

----------

Năm này qua tháng khác, tình bạn giữa 3 đứa trẻ cứ ngày một lớn dần thêm, trở thành tam giác nhỏ như hình với bóng.

Nhưng cuộc vui nào cũng phải đến ngày chia ly, tiệc hay cũng đến lúc tàn. Hoseok sau kì nghỉ hè về thăm quê ngoại, như ngày thường men theo ngõ nhỏ chạy đến khung cửa sổ vỡ quen thuộc tìm Taehyung lại chẳng thấy ai cả.

Kì lạ, đúng là nhà cậu ấy mà, Hoseok xác định mình không nhìn nhầm liền ngó vào trong nhà, căn nhà tối đen không một bóng người, chẳng thấy Taehyung đâu cả. Cậu ấy đi đâu mới được chứ?

Hay là 2 người xấu kia đã giấu cậu ấy đi, họ phát hiện ra rồi chăng?

Hoseok gấp muốn chết mà lại chẳng làm được gì, ngay lúc cậu nghĩ sẽ đột nhập vào nhà thì một người hàng xóm sống gần đó đi qua nói:

"Hoseok đến tìm Taehyung à, nhóc kia được bố đón đi rồi còn 2 vợ chồng kia thì đang trên tòa chuẩn bị xử án tội bạo hành trẻ em, căn nhà này 2 3 hôm nữa sẽ được dỡ để thi công xây chung cư, đừng nghịch ngợm kẻo người ta mắng cho đấy"

"Taehyung đi đâu cơ ạ, bố đón?, bố ruột cậu ấy phải không bác?"

"Ừ, bố Taehyung đón nó từ tuần trước cơ, nhưng hôm nay mới rời đi thì phải, cũng chẳng biết là đi đâu, thôi cũng tốt cho thằng bé, được bố ruột đón về chăm sóc, nó chịu khổ nhiều rồi, đứa trẻ đáng thương..."

Hoseok không tin vào tai mình, không thể như thế được, cậu không tin tên ngốc Taehyung dám đi mà không từ biệt mình, không thèm để lại một lời nhắn, 1 câu nói nào mà lặng lẽ biến mất khỏi cuộc sống của cậu như chưa từng tồn tại.

Cậu tức giận trèo khỏi cành cây, tuột xuống dưới đất, hậm hực bỏ đi:

"Nhớ đó Taehyung, sau này để ông đây gặp lại, cậu đừng nhận mình là bạn của Jung Hoseok này nữa!"

Cậu thật ngốc, tự mình cho rằng đã thân thiết với người ta, nhưng thực chất họ lại chẳng coi cậu là gì. Taehyung ngốc, Taehyung đáng ghét..

Nè Taehyung à, đến nơi ở mới, phải sống thật tốt đấy nhé...

Tớ và Namjoon không thể ở bên cạnh bảo vệ cậu nữa rồi..

Còn nữa, nhất định không được quên tớ.

Giống như ngày xưa ấy, có 3 ngón út nho nhỏ ngoắc với nhau, bộ 3 tam giác đã từng thề thốt, một ngày là anh em, cả đời là anh em mà bây giờ lại mất đi một. Tuy vậy 2 kẻ ở lại, nhất định sẽ không oán trách mà nhẹ nhàng chúc phúc người ra đi.

Bạn tôi ơi, lên đường bình an nhé.

-------------

Nhưng khi Hoseok rời đi, lại không hề biết rằng, ngay dưới gốc cây mà cậu vừa trèo lên có khắc một dòng chữ nho nhỏ xiêu vẹo:

"Không nói lời tạm biệt, tức là sẽ có ngày gặp lại"

Một ngày nào đó, tớ muốn đứng trước mặt cậu, không phải là một Kim Taehyung yếu ớt mà là 1 người có thể che chở cho cậu cả đời.

Trong trái tim của một đứa nhỏ, có thứ tình cảm không tên chậm rãi nảy mầm...

---------------

Mình đã trở lại rồi đây, không biết ai còn đọc truyện của mình không, xin lỗi mọi người nhiều lắm, theo lời hứa mình ở đây để viết tiếp câu chuyện còn dang dở, chap 22 chưa phải kết thúc đâu, giờ thì khởi động 1 chút với chap quay ngược về quá khứ nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com