Chap 2
VÌ EM
#2
Ba năm sau
"Cậu tới đây làm gì..?"
"Mẹ, cho con gặp Giai Giai đi, con có chuyện quan trọng cần nói với cô ấy."
"Hừ, cậu đã đi rồi thì đi luôn đi, còn quay về làm gì nữa, đã vậy còn dẫn vợ mới tới đây, định khoe khoang chắc. Còn nữa, làm ơn đừng gọi tôi là mẹ, tôi không còn là mẹ cậu nữa"
"Bác, không phải vậy đâu."
"Tôi không muốn nói chuyện với cô.. "
"Mẹ, coi như là con cầu xin mẹ, cho con gặp cô ấy đi" Anh thành khẩn nói.
"Tôi mới là người phải cầu xin cậu, làm ơn để con gái tôi yên. Nó khổ vì cậu nhiều rồi, giờ nó đã có cuộc sống mới, có chồng, có con, gia đình hạnh phúc. Cậu làm ơn đừng xen vào phá hoại hạnh phúc của nó."
"Không thể nào.. Mẹ gọi Giai Giai ra đây, con phải nói chuyện với cô ấy."
"Này, tôi nói cậu nghe không hiểu hả. Nó đã có chồng mới, tất nhiên là ở nhà chồng, không có ở đây đâu mà cho cậu gặp. Tốt nhất là cậu nên đi đi"
"Mẹ không cần gạt con, con sẽ không tin đâu." Anh dám đảm bảo cô chưa lấy chồng, đơn li hôn anh còn chưa kí kia mà.
"Hêy..tin hay/.."
"Bà ngoại..." Lời nói của bà bỗng bị cắt đứt bởi giọng nói của một đứa bé.
"Hazz. .Sao con lại chạy ra đây chứ"
"Thiên Thiên đói bụng" Cậu bé nũng nịu nói.
"Thôi được rồi, Thiên Thiên ngoan, vào nhà tí bà nấu cơm cho ăn nha"
"Vâng ạ" Cậu bé nghe xong thì ngoan ngoãn đi vào nhà.
"Mẹ, đây là...?"
"Hừ, đây là cháu ngoại tôi, là con của con gái tôi với chồng của nó, giờ thì cậu tin rồi chứ" Bà nghe anh hỏi thì hờ hững đáp.
Bà không thể biết được anh đã lo sợ thế nào khi thấy cậu bé, tim anh đang đập rất nhanh.
"Mẹ, mẹ nói thật cho con biết đi.Ba năm trước cô ấy không phá cái thai đúng không?" Giọng anh rung rung mà chính anh cũng không nhận ra, chỉ thấy mắt đã cay cay.
"Sao cậu cố chấp vậy chứ, tôi đã nói hết lời rồi, tin hay không tùy cậu." Bà vội lãng tránh nói rồi quay vào nhà.
"Không, mẹ..Giai Giai...." Giai Giai, Giai Giai của anh. Cô ấy không nghe lời anh sao. Anh đã tàn nhẫn như vậy mà cô vẫn cương quyết sinh đứa bé ra sao. Anh thật sự không còn bình tĩnh nữa, nói năng cũng lộn xộn. Hình như có thứ gì đó đã tràn ra khóe mi. Anh cảm giác mình không thể nào đứng vững nữa.
"Mộ Phàm, bình tĩnh đi" Diêu Linh nãy giờ đứng cạnh thấy thế vội vàng trấn tĩnh anh.
"Bình tĩnh, em nói anh bình tĩnh thế nào..không được, anh phải gặp cô ấy..Giai Giai..Giai Giai. ." Anh vừa nói vừa xông vào nhà.
"Mộ Phàm. ." Diêu Linh nhíu mày gọi anh, cô cũng bất lực thở dài.
"Này cậu làm gì vậy, tôi nói rồi con gái tôi không ở đây.." Mẹ cô vội chạy theo anh.
"Giai Giai, em đâu rồi..." Giai Giai, anh đang rất sợ, em xuất hiện đi có được hay không, em đâu rồi.. Em vẫn còn tồn tại chứ..
Trong căn nhà đang có một người con trai tìm kiếm bóng hình người thương trong sự hi vọng mà đầy bất lực.
CẠCH..
HẾT #2
--Còn
Tới đây thôi nha...Mỏi rồi 😥😥😥
Nhạt lém...thông cảm 😓😓😓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com