2
Đám cưới nhanh chóng diễn ra.
Không có một bức hình cưới, không có tuần trăng mật nào diễn ra cả, cũng chẳng có đêm tân hôn nào cả.
Hôn lễ diễn ra chóng vánh như có lệ, tuân thủ theo các quy tắc dập khuôn của gia tộc yamazaki.
Đêm tân hôn, hắn không ở lại, cũng chẳng đến liếc cô tới một cái, tất cả chỉ là sự tĩnh lặng.
Hắn cứ vậy mà biệt tích xuất bao tuần trời.
Không một cuộc nói chuyện chính thức, khoảng cách giữa cô và hắn tất cả chỉ là sự thờ ơ, lạnh nhạt.
Cuộc hôn nhân này cũng vậy. Tên trên giấy kết hôn không phải của cô mà là cô chủ nhỏ kia. Sống thay thân phận người khác nó như một tảng đá đè nặng lên vai vậy. Luôn phải lo lắng bại lộ thân phận.
Nhưng Hạc không sợ. Bởi ngay từ khi bức màn đó vén lên, mọi thứ đã không thể giấu rồi. Chỉ là trong màn kịch này có hai người cùng diễn.
Khoảng thời gian không có hắn bên cạnh, Hạc không buồn cũng chẳng mảy may quan tâm. Cuộc sống của cô chỉ xoay quanh cái biệt phủ này. Bí bách và mất tự do như con chim bị nhốt trong lồng. Ngày ngày đi quanh trang viên, khi không sẽ lại phải nghe các bậc trưởng bối phổ cấp nội quy, tư tưởng.
Các đời phu nhân trước được cưng nựng bao nhiêu thì bao cái khổ đổ hết lên cô. Chẳng phải màu hường đi mua sắm thoải mái, giao lưu với các giới thượng lưu, quyền lực gia tăng quan hệ. Cô chỉ ngồi bẹp dí một chỗ.
Hạc nghe loáng thoáng, Kiyoshi đã có người thương.
Nhưng khổ nỗi, người con gái kia chẳng có gia đình, nhưng rất tài giỏi nhưng nhiêu đó lại không đáp ứng tiêu chuẩn của gia tộc. Cuộc hôn nhân này cũng chỉ là sắp đặt để đôi bên cùng có lợi.
Nghe nói người con gái ấy không chịu được áp lực và sự đe dọa dồn dập của dòng tộc yamazaki nên đã bỏ đi. Cô ấy chọn ra nước ngoài để có một cuộc sống mới.
Hắn vẫn muốn tìm cô gái ấy nhưng mọi thông tin đều mịt mờ như đi trong đêm chẳng có đèn soi đường. Người con gái ấy cứ thế rời bỏ hắn.
Nhưng người con gái ấy là ai?
Mấy người hầu gái trong đó nói rất nhiều về tình yêu của hắn dành cho người con gái kia.
Ngưỡng mộ có, nuối tiếc có nhưng cũng có hy vọng.
Có lần đang đi dạo ngoài trang viên, đứng ngoài cửa phòng bếp, định bụng đi vào xem có gì làm cho đỡ rảnh tay thì Hạc bỗng khựng lại.
-Trời ơi nghe mà tiếc nhỉ, chị đấy xinh đẹp kinh khủng luôn ý lại còn giỏi giang nữa.
-Đấy cái hay là ở đấy đấy. Thế mà mấy ông trưởng bối cứ phải theo quy củ truyền thống.
-Tiếc cho ngài Kiyoshi quá, không thể lấy được người mình yêu lại còn rước về một con vịt giời.
-Ấy ấy, cô nói thế phu nhân mà nghe được thì không còn mạng mà giữ đâu.
-Sợ cái đéo gì, cô ta hiền khô ra, suốt ngày du dú trong cái phòng đấy mấy khi ló mặt ra ngoài. Đến cả đại nhân còn chẳng thèm ngó ngàng tới một chút thì chẳng là cái mẹ gì.
-Mà kể ra cũng lạ, giữa một bầy thiên nga lại chọn một con vịt tầm thường chắc ngài ấy có vấn đề.
-Thế thì cô suy nghĩ quá non dại rồi. Ngài ấy chắc chắn là vì hận. Cái gia tộc này ép ngài ấy như thế thì ngài ấy càng muốn phản. Giờ có đến kiếp sau cũng chẳng có lấy giọt máu nào kế thừa đâu...
-.....
Những lời đàm tiếu cay nghiệt ấy cứ thế nối đuôi nhau, lòng Hạc nghe mà quặn thắt đau vô cùng. Hốc mắt cay xè, lệ nóng cứ rơi thành hàng. Sẽ không ai thương Hạc, không ai xót cho Hạc và hiểu cho mọi nỗi thống khổ của Hạc.
Cô rời đi lặng lẽ, trở về lại góc phòng xa lạ kia hồi nào lại trở nên thân thuộc đến thế.
Cuốn sổ sẫm màu đã phai đi bao nhiêu cô lại mang ra đọc cả trăm lần. Chẳng biết trong đó ghi gì nhưng mỗi lần đọc, môi Hạc lại cười mà lần này lại không còn hạnh phúc nữa.
Hơi ấm mà Hạc tìm kiếm bấy lâu như tắt lịm.
Cũng vì những lời nói không hay đó mà trong mỗi buổi giáo huấn họ lại ràng buộc Hạc vào một khuôn mẫu khắc khe, chê trách Hạc vì xấu nên không giữ được chồng. Họ lên bao nhiêu quy định bắt Hạc tuân theo. Tập luyện, làm đẹp và học cách trang điểm, ứng xử. Có xinh lên bao nhiêu thì đều vô nghĩa, người cần ngắm không thấy mà người vô danh lại hay.
Cứ thế lại trôi qua hai tháng, nó không dài nhưng lại thay đổi Hạc rất nhiều. Hạc không cười nhiều nữa mà tĩnh lặng hẳn đi. Nước da Hạc đều màu và trắng hơn, cơ thể cũng thon thả, khuôn mặt cũng nét nào ra nét ấy nhưng cô chẳng thấy vui tý nào, nội quy, tư tưởng của dòng tộc này ngấm vào người cô, cả tâm trí cũng bị ép khuôn.
Đôi mắt vô hồn đang chờ đợi điều gì? Sự cứu rỗi sao? Không... Sẽ chẳng có tia nắng nào cả vì nó đã tắt từ rất lâu rồi... Đeo mặt lạ lâu ngày cũng sẽ vì nặng mà rơi xuống huống hồn Hạc cũng chỉ là người thường...
Cứ ngỡ người con trai kia sẽ đi mãi không thèm tìm đến Hạc. Thì ngày hôm ấy, hắn đến, người nồng nặc mùi rượu.
Cánh cửa mở phăng ra như một trận láo loạn không báo trước, hắn đóng sầm cửa lại, không để Hạc nói một câu. Chưa kịp bàng hoàng hắn lao đến vồ lấy cô như một con hổ đói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com