°☁︎ ⋆。゚✈︎⋆。゚☾
Trên chuyến bay đêm tĩnh lặng, từng nhóm hành khách dần chìm sâu vào giấc ngủ. Tiếng đồng đội đùa nghịch ồn ào ngay bên cạnh giờ đây cũng đã ngưng bặt, trả lại một bầu không gian yên ắng. Tiếp viên khẽ đóng lại cánh cửa ngăn cách khoang thương gia. Jeong Jihoon đeo miếng bịt mắt, dựa người lên ghế đơn bên cạnh cửa sổ, trằn trọc trở mình giữa tiếng động cơ máy bay chạy "ù ù".
Nguyên nhân khiến Jeong Jihoon chẳng thể chợp mắt chỉ đơn giản là vì sự xuất hiện của một người cậu chưa từng nghĩ tới. Vẫn chiếc áo khoác đen ấy, mái tóc đen đã ngắn đi đôi chút, hình như anh ta đã để ý thấy đoàn người của GenG từ khoảng cách hơn 50m. Jeong Jihoon cũng là người đầu tiên nhìn thấy anh, cậu thậm chí đã bắt trọn lấy đôi mắt lạnh lẽo đang dõi theo mình từ phía xa kia.
Những người đồng đội khác bước đến cười nói vui vẻ với anh ta: "Ơ... phải Dohyeon không thế? Các cậu cũng đi chuyến này à? Trùng hợp nhỉ."
"Cảm ơn cà phê của anh nhé, lần sau cứ để em mời." Park Dohyeon ngay lập tức giấu đi thái độ không mấy thân thiện ban nãy, ngẩng đầu lên, anh ta đã trở về cái dáng vẻ lịch thiệp hòa nhã như mọi ngày. Hai người chơi xạ thủ top đầu luân phiên hỏi han nhau bằng vài câu xã giao cơ bản, xong lại bắt đầu tán gẫu về cuộc sống thi đấu ở Trung Quốc.
"Ô Jihoon, gặp bạn cũ mà không qua đây chào hỏi tí à?" Anh Jaehyuk nhìn về phía cậu như thể vừa mới nghĩ ra một ý tưởng gì tuyệt vời lắm.
Jeong Jihoon vội vàng nhắm chặt mắt giả vờ ngủ quên trên ghế chờ, nhưng qua khóe mắt, cậu rõ ràng đã nhìn thấy nụ cười trên gương mặt người kia cứng đờ trong giây lát, sắc mặt bỗng chốc trở nên u ám.
Lần cuối cùng gặp nhau của họ thực sự không mấy vui vẻ, chia tay vì yêu xa là một cách yêu của người theo chủ nghĩa thực dụng, ngay cả việc rời đi cũng là quyết định của một mình Park Dohyeon. Nhưng bản thân anh ta dường như lại rất có ý kiến về vấn đề này. Khi gặp nhau lần cuối, Jeong Jihoon đã bị đụ liên tục suốt mười mấy tiếng đồng hồ trong phòng tối, vết bóp nhéo chi chít từ cổ xuống đến bắp đùi, cơ thể cậu gần như không còn chỗ nào lành lặn.
"Lần tới gặp lại anh sẽ đụ em tiếp." Cậu suýt nữa thì bị chơi chết trên giường, trước khi hôn mê chỉ kịp nghe được câu nói lạnh lùng này của đối phương.
Tỉnh lại lần nữa, hình bóng bên cạnh đã chẳng còn ở đó. Trong điện thoại chỉ có dòng thông báo đẩy "Tuyển thủ Viper đã hạ cánh tới Trung Quốc". Hất đi tấm chăn chỉ có hơi ấm một người, cậu cố kéo lê tấm thân tàn tạ sắp hỏng của mình vào phòng tắm, còn rốt cuộc ngày hôm đó Jeong Jihoon đã khóc hay không... chỉ có một mình cậu biết.
Sau đó nữa, Jeong Jihoon chẳng biết là vô tình hay cố ý muốn cùng mọi người xem vlog sau trận đấu của BLG, Park Dohyeon ở LPL thắng liên tiếp mấy trận liền trông rất phấn chấn, anh mặc bộ đồng phục màu trắng hồng của đội, khoác lên dáng vẻ đứng đắn chính trực trả lời phỏng vấn trước ống kính, "Mong muốn lớn nhất ở hiện tại là được đi thi đấu quốc tế." Cậu nghe thấy người kia thản nhiên trả lời, "Tất nhiên phải vì mục tiêu ấy mà nỗ lực hơn nữa rồi."
Jeong Jihoon không kìm được mà rùng mình. Ở một góc khuất không ai biết, trải nghiệm cảm giác lên đỉnh liên tiếp, cái ngưỡng khoái cảm gần như chết đi sống lại ấy vẫn còn đọng lại trong cơ thể cậu, kí ức thể xác sớm đã khắc sâu vào tận xương tủy.
Kể từ đó, họ không còn gặp lại cũng chưa từng gửi thêm một tin nhắn nào khác cho nhau, thậm chí còn không rõ mình đã xóa phương thức liên lạc của người kia chưa. Tưởng rằng lần đi Brazil này rồi cũng sẽ kết thúc bằng vài cái gật đầu hay lướt qua nhau cụng tay trên sân đấu, không ngờ lại có thể vô tình đi chung một chuyến bay. Lúc vừa lên máy bay, cậu thậm chí không dám ngó nghiêng xung quanh vì chưa biết chắc chắn Park Dohyeon ngồi ở chỗ nào.
Nhưng dù anh ta có ngồi đâu thì cũng chẳng có gì khác biệt. Trong khoang máy bay chật hẹp, cảm giác áp bức đặc biệt từ "người cũ" bao trùm lấy cậu từ mọi phía. Cứ nghĩ đến việc Park Dohyeon hiện tại chỉ cách mình vài bước chân là tâm trí cậu lại rối bời không sao yên nổi, trước mắt Jeong Jihoon thậm chí còn hiện lên cả khuôn mặt góc cạnh ẩn chứa nguy hiểm của người kia.
Không phải bộ dạng giả vờ không quen biết, quá đỗi lạnh lùng trên sân khấu, mà là gương mặt nhắm mắt gợi tình ghé đến hôn cậu khi trên giường của ngày trước.
Thật sự không thể tệ hơn nữa.
Cậu ấn nút gọi phục vụ, muốn xóa đi hình bóng kia trong đầu, có lẽ một ly sâm panh hoặc bất kì thứ gì nặng hơn có thể chặt đứt những dòng suy nghĩ ấy và trả lại cho cậu chút bình yên ngắn ngủi. Một lát sau, có người gõ nhẹ vào vách ngăn.
"Muốn uống chút gì không?" Một giọng nói trầm thấp vang lên khi cửa ngăn cách bị kéo ra.
"Cái gì cơ?" Jeong Jihoon hơi không nghe rõ, cậu tháo một bên bịt tai rồi nghiêng người về phía trước.
"Tôi muốn hỏi là... Liệu quý khách có muốn uống gì đó không? Trà, vang đỏ, hay là..." Trong bóng tối, hình bóng của ma quỷ dần hiện rõ. Người tới không phải là tiếp viên hàng không. Khi ý thức được nguy hiểm thì đã quá muộn, đối phương cúi xuống áp sát lấy cậu, bàn tay lạnh buốt nhanh chóng đưa lên bịt chặt miệng cậu trước khi tiếng hét thất thanh của con mèo kịp thoát ra. Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên, gần như sát bên tai cậu mà hỏi:
"Hay là muốn tôi?"
Jeong Jihoon trợn tròn mắt, đồng tử co rút. Áp suất trong khoang dường như giảm mạnh ngay tức khắc, hơi thở cũng nghẹn lại, cậu hoảng sợ lui về sau trên chiếc ghế đã hoàn toàn hạ xuống, đầu lỡ va vào ô cửa sổ lạnh lẽo phát ra một tiếng "cộp" nặng nề, đau tới nổ đom đóm mắt.
Park Dohyeon thuận thế lách vào trong không gian riêng tư chật hẹp, thò tay một cái "cạch" đã thành công khóa chốt cửa trượt ở phía sau. Thế giới bên ngoài hoàn toàn bị ngăn cách. Trong không gian tối tăm khép kín chưa đầy 2 mét vuông, người kia đã chiếm lấy toàn quyền kiểm soát, Jeong Jihoon không còn đường nào để lui, và bàn tay thon dài xinh đẹp của Park Dohyeon vẫn đang bịt chặt lấy miệng cậu.
"Đừng hét lên." Chóp mũi Park Dohyeon gần như chạm lên vành tai cậu, hơi thở khi nói chuyện phả vào làn da nhạy cảm khiến cậu co rúm người run rẩy, "Nhỡ làm phiền mọi người nghỉ ngơi thì phải làm sao đây, Jihoon?
"Ư..." Cậu không nói được, chỉ có thể ú ớ vài âm thanh mơ hồ.
"Run dữ như vậy à, không biết ai ban nãy ở sân bay còn giả vờ ngủ để tránh né tôi nữa." Park Dohyeon cười khẽ, "Có nhớ lời tôi nói với em lần trước không?"
Bàn tay trượt dần từ gò má xuống cần cổ, dừng lại chính xác ở nơi từng bị anh ta bóp đến bầm tím, rồi nhẹ nhàng siết chặt. Mọi giác quan như bị phóng đại gấp ngàn lần trong bóng tối, vậy mà giữa nỗi sợ hãi nghẹt thở ấy, bên trong vẫn le lói một tia mong đợi đáng xấu hổ. Cảm giác tê dại chạy dọc sống lưng khiến cả người cậu mềm nhũn nằm xụi lơ trên ghế.
"São Paulo còn xa lắm, Jihoon à." Anh đưa tay còn lại với lấy chai sâm panh lấy được từ chỗ tiếp viên hàng không, Park Dohyeon thản nhiên rót vào chiếc ly trên bàn. Anh khẽ nâng lên nhấp thử một ngụm nhỏ, rồi dứt khoát dốc toàn bộ phần rượu còn lại vào khuôn miệng đang thở dốc đầy khó nhọc của Jeong Jihoon.
Khụ khụ.... khụ... a" Bọt khí cay nồng chảy xuống cổ họng, cậu bị sặc tới chảy nước mắt. Chất lỏng tràn ra từ khóe miệng mang theo hương trái cây thoang thoảng và hơi men nồng đậm ồ ạt chảy xuống thấm ướt cổ áo cậu. Jeong Jihoon bị bắt nạt trông rất đáng thương, nhưng kẻ đầu têu kia vẫn cứ lặng lẽ nhìn cậu từ trong bóng tối, chỉ có yết hầu khẽ chuyển động lên xuống.
"Chi bằng bây giờ chúng ta làm cho xong chuyện lần trước ở đây đi." Park Dohyeon thấp giọng nói với cậu.
Như thể vừa nghe thấy phán quyết cuối cùng đầy tàn nhẫn của số phận, Jeong Jihoon nhắm mắt lại, cam chịu đầu hàng trước vận mệnh chính mình.
Chuyến bay về hướng Tây lúc nửa đêm, ngoài cửa sổ chỉ có khoảng trời mênh mông ở độ cao 30.000ft, đêm dài tăm tối mãi chẳng thấy hồi kết. Còn bên trong khoang máy bay, ngay sau vách ngăn này lại là một đêm dài vô tận khác, hình bóng hai người dường như đã dính chặt lấy nhau, dây dưa quấn quýt không muốn rời.
Jeong Jihoon đáp lại những cái hôn nồng nàn trong cơn mê loạn. Nửa chai sâm panh chảy xuống bụng giờ đây bắt đầu nóng rát như bị phỏng, lặng lẽ thổi bùng lên ngọn lửa dục vọng đã kìm nén bấy lâu. Như con thiêu thân lao đầu vào lửa, cậu dang rộng vòng tay với lấy cổ Park Dohyeon, mặc cho đôi tay kia du ngoạn khắp cơ thể, khẽ phát ra những tiếng thở gấp đè nén.
Cơ thể đã quá quen thuộc với nhau nhanh chóng bừng lên phản ứng. Nếu nói rằng sau chia tay cậu chưa từng nghĩ đến chuyện đó thì rõ ràng là nói dối. Đôi khi đêm khuya tịch mịch, cậu vẫn thường nghĩ đến người kia để xoa dịu đi những ham muốn thầm kín của mình, nhưng đây có lẽ là một bí mật không cần thiết phải nói ra.
Park Dohyeon dường như đã không còn chút kiên nhẫn nào, mở rộng qua loa vài cái xong không nói không rằng đã hung hăng lao vào bên trong cậu. Lỗ hậu đã lâu không được làm tình giờ đây khô khốc căng chặt, cậu đau đớn siết lấy miếng nệm dưới thân tới nỗi các đốt ngón tay trắng bệch, nghiến răng cắn chặt lấy môi dưới mới ngăn được bản thân không kêu ra tiếng.
"...Cũng đâu phải lần đầu." Park Dohyeon hơi dùng sức véo vào đùi non của cậu. "Kẹp chặt thế làm gì, hửm? Em sợ bị phát hiện à?"
Máy bay rung nhẹ trong suốt chặng đường, dương vật cứng ngắc nóng bỏng đâm vào trong mà không chịu di chuyển, chỉ chậm rãi mài lên vách thịt mềm mại. Khi cơ thể dần thả lỏng, lỗ nhỏ đã làm quen với kích thước to lớn của Park Dohyeon, một cảm giác trống trải từ sâu bên trong bỗng chốc ập đến. Cậu chủ động nâng eo, vặn vẹo mông vài cái để lấy lòng, ngay lập tức nhận về những cú thúc vào rút ra đầy thấu hiểu từ anh. Những tiếng rên rỉ không thể kìm nén tràn ra khỏi khóe miệng, hòa lẫn trong tiếng ồn của khoang máy bay chỉ đủ hai người nghe thấy.
Nhưng vẫn rất đáng sợ. Nỗi sợ hãi lúc này tựa như liều thuốc kích dục khiến cho mọi giác quan của cậu trở nên nhạy cảm hơn tất cả những lần làm tình trước đây. Dương vật ở bên trong lại bắt đầu đổi góc độ đâm chọc, Park Dohyeon cố tình thúc mạnh vào điểm G của cậu, xấu xa trêu chọc: "Lỡ như đột nhiên có người đi qua thì sao đây, Jihoonie? Liệu có phải là đồng đội hay huấn luyện viên của em không? Chắc họ sẽ nghe thấy thôi nhỉ, nghe thấy bộ mặt dâm đãng cầu xin được tôi đụ này của em."
Khoái cảm ùa lên từng đợt mãnh liệt tựa sóng triều. Nghe những lời nói ác ý đó của Park Dohyeon, Jeong Jihoon như con mèo động dục, ưỡn mông lên lắc lư phối hợp. Chỉ cần vỗ nhẹ vào mông hai cái, cơ thể cậu đã không tự chủ được run rẩy bắn ra. Park Dohyeon đột nhiên nâng tấm che cửa sổ, ánh đèn đỏ của chuyến bay đêm sáng lên, nhấp nháy theo từng nhịp thở. Ánh đỏ rực rỡ chiếu lên gương mặt Jeong Jihoon, hòa vào sắc hồng phơn phớt trên gò má sau cơn thăng hoa sung sướng, ngỡ như đóa hồng xinh đẹp diễm lệ trong màn đêm.
Park Dohyeon bóp lấy cằm Jeong Jihoon, cưỡng ép đối phương nhìn thẳng vào hình ảnh hai cơ thể đang quấn lấy nhau phản chiếu trên mặt kính. "Tôi muốn em phải nhớ bằng cả đôi mắt này và cả trong tiềm thức, rằng tôi đã đụ nát em thế nào trên chuyến bay tới São Paulo. Đã nhớ kĩ chưa?"
Park Dohyeon tiếp tục thúc mạnh vào trong, thỏa sức chơi đùa cơ thể đã hoàn toàn mở rộng chào đón, cái lỗ ẩm ướt mềm mại quyến luyến ôm chặt lấy anh. Sau khi chia xa, Jeong Jihoon đã gầy đi nhiều, giống hệt hình bóng trong trí nhớ anh nhiều năm về trước. Đôi chân dài mảnh khảnh vô thức quấn lấy eo anh, dường như là sự dựa dẫm ỷ lại theo bản năng.
"Rất nhớ anh đúng không, Jihoon?" Tim cậu khẽ dao động.
"Thích anh hay là thích cách anh đối xử với em thế này?" Những lời chưa từng nghĩ tới cứ thế tuôn trào, trước đây Park Dohyeon chưa bao giờ hỏi như vậy khi cả hai làm tình. Jeong Jihoon mơ hồ trả lời rằng mình đều thích. Cứ như ngày trước vậy, khi thoải mái em sẽ ngọt ngào đáp lại, khi bị làm quá mạnh bạo thì dù tủi thân nước mắt rơi lã chã, cũng chưa một lần từ chối anh.
Nhìn xuống cái bụng nhỏ bị mình đâm hơi nhô lên của Jeong Jihoon, Park Dohyeon không nhịn được đè tay lên ấn xuống. Chỉ ấn mạnh thêm chút nữa là người dưới thân sẽ kêu không ra tiếng. Park Dohyeon cưỡng ép đưa hai ngón tay vào khuấy loạn trong miệng cậu, chỉ cho phép cậu phát ra vài tiếng rên rỉ vụn vặt.
Máy bay chòng chành theo luồng không khí, dương vật trong cơ thể cậu cũng theo đó lên xuống không ngừng. Tiếng nhắc nhở thắt đai an toàn vang lên, Jeong Jihoon bị dọa sợ cả người căng cứng, sự co thắt theo bản năng lần nữa đưa cậu lên tới đỉnh điểm của khoái cảm. Park Dohyeon thấp giọng khẽ gầm lên một tiếng, trong sự kích thích vụng trộm, anh tăng nhanh tốc độ đâm rút, nhẹ nhàng dỗ dành cậu để mình đụ vào sâu hơn nữa.
"Nhìn anh đi, Jihoon."
"Gọi tên anh."
Park Dohyeon xuất vào sâu bên trong cậu, ở độ cao hơn 30.000ft, trên cả những tầng mây, trước khi đến trạm trung chuyển. Anh đem tất cả những ham muốn chiếm hữu trần trụi, bạo lực nhất và cả nỗi nhớ nhung cay đắng không nói thành lời, như một cây đinh sắt ghim sâu vào linh hồn cậu.
Cảm giác bị bắn tinh vào trong khiến Jeong Jihoon tỉnh táo lại đôi chút, ánh mắt sáng trong chứa đựng nhiều điều phức tạp. Hai người bốn mắt nhìn nhau, dường như ngay khoảnh khắc ấy Park Dohyeon đã hiểu được những lời cậu muốn nói.
Thực ra nếu như vậy thì đã sao chứ? Park Dohyeon... cái cảm giác sợ hãi bị phát hiện này chẳng phải tôi vẫn luôn trải qua đấy à? Anh vẫn luôn là bí mật cháy bỏng duy nhất từ năm 17 tuổi của tôi.
...
Có vô vàn cách thức để thể hiện dục vọng của một người, nhưng chẳng có cách nào để một chiếc ghế tựa, một tấm chăn mỏng có thể biến thành một hòn đảo biệt lập chứa đựng được cả hai người mãi mãi.
Park Dohyeon ôm cậu một lúc, người trong lòng đã kiệt sức chìm sâu vào giấc ngủ, thỉnh thoảng không nằm yên được lại dụi dụi vào vai anh. Anh nhìn Jeong Jihoon, đưa tay chạm nhẹ vào phần tóc mới dài ra trước trán, sau đó từ từ đứng dậy, chỉnh trang lại quần áo, bình tĩnh đẩy tấm vách ngăn rồi trở lại chỗ ngồi của mình. Đi qua tiếp viên trực ban còn lịch sự gật đầu một cái, như thể anh chỉ vừa mới tìm một người quen trên chuyến bay để tán gẫu mà thôi.
Trật tự vẫn được duy trì ngay cả ở độ cao chục ngàn mét. Giống như ngay khi chuyến bay kéo dài hơn 30 tiếng này hạ cánh, hai người tên là Park Dohyeon và Jeong Jihoon bước ra khỏi máy bay, lại là những đối thủ một mất một còn trên hai chiến tuyến, lại tiếp tục duy trì cái mối quan hệ "không thân lắm" quen thuộc ấy.
Thế giới chẳng qua trong nháy mắt, chuyện đêm nay cũng chẳng từng xảy ra.
Nhưng giữa bọn họ có thể làm như chưa từng có gì thậy sao, ít nhất thì anh ta chưa bao giờ làm được điều này. Ngay cả người luôn tỏ ra thờ ơ, giả vờ không để ý như Jeong Jihoon cũng là như vậy. Cơ thể trần trụi hoàn toàn mở rộng, gương mặt thất thần gọi "Anh ơi" trong cơn co giật khi lên đỉnh và cả đôi mắt mơ màng chỉ rơi nước mắt vì anh. Jeong Jihoon đã trao cho anh tất cả những gì mình có thể, và để anh độc chiếm trong suốt nhiều năm qua.
Uống cạn nửa chai sâm panh còn lại, anh ngả lưng xuống ghế, nhịp thở cũng chậm dần. Cái hậu vị ngọt ngào này không phải anh đã ép người ta uống một nửa rồi sao, có lẽ, như vậy là đủ rồi.
Sau khi hạ cánh hãy cứ gặp nhau bằng thân phận thường ngày nhé.
Chỉ là những ngày tháng phải xa nhau, tôi thực sự rất muốn được gặp em thêm lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com