.
grooming
------
Park Dohyeon mang về một em bé dễ thương, tuy nhiên, có đôi lúc hắn không biết phải làm gì với đứa nhỏ này.
Park Dohyeon quyết định rằng bài học đầu tiên mà hắn dạy cho Jeong Jihoon sẽ là cách để em biết nghe lời người lớn.
Jeong Jihoon vẫn cầm con thỏ bông trên tay, hai tai nó màu hồng, đôi mắt tròn xoe nom dễ thương đến mức làm em mê tít lên được. Em mải khoe với lũ bạn của mình rằng em có một người chú dễ thương lắm, chú ấy mua rất nhiều đồ chơi cho em, lại còn dẫn em đi xem phim, mỗi lần như vậy đều mua bắp rang bơ và đưa em đi ăn thật nhiều món ngon mà em thích.
Những niềm vui đơn giản của trẻ con không thành vấn đề với hắn.
Hắn mua mọi thứ cho em, không hề cấm cản với những sở thích nghịch ngợm của trẻ nhỏ. Trong vòng tay của Park Dohyeon, em muốn quậy thế nào cũng được, phá kiểu gì cũng không thành vấn đề, miễn là sau đó em ngoan ngoãn ngồi vào bàn học, đọc thuộc vanh vách cho Park Dohyeon nghe những gì mà em được tiếp thu từ những gia sư hắn mời về dạy dỗ. Sau đó, em chỉ cần đánh răng rửa mặt đúng giờ, sạch sẽ thơm tho trèo lên giường của hắn, nép vào lòng của người chú mà đi ngủ thôi.
Nhưng tất nhiên, Jeong Jihoon không phải lúc nào cũng như thế. Em chỉ ngoan ngoãn những lúc mà em muốn ngoan ngoãn, em chỉ nghe lời những lúc mà em muốn nghe lời. Lắm lần em cảm thấy chú Park Dohyeon quá đỗi hà khắc với em, vậy là em lại giở ra bài cũ, ngồi bệt xuống sàn và khóc nấc lên nức nở. Park Dohyeon không chấp trẻ con, hoặc là vì hắn đã quen thuộc với tính cách ương bướng của con mè, thế là hắn lại ôm em vào lòng, dụ dỗ em bằng mọi lời nói ngon ngọt nhất, bắt đầu hứa hẹn với em bằng những phần quà mà em thích mê nhất. Thế là Jeong Jihoon lại dễ dãi sà vào lòng chú, nỉ non xin lỗi, vòi vĩnh chú đừng cho em làm nhiều bài tập quá, rồi bắt đầu chăm chỉ ngồi ngay ngắn vào bàn học.
Park Dohyeon là một người kỹ lưỡng, hắn không cho Jeong Jihoon đến trường. Hắn nghĩ rằng những nơi đông người sẽ khiến Jihoon sợ hãi và tổn thương. Thay vào đó, Park Dohyeon trực tiếp lựa chọn gia sư dày dặn kinh nghiệm nhất để dạy dỗ em. Điều mà hắn không thích lắm đó chính là lũ trẻ gần nhà, vậy nên nhiều lần hắn muốn chuyển em đến nơi khác. Biết chuyện, Jeong Jihoon bắt đầu quấy khóc vì không đồng tình, cuối cùng Park Dohyeon đành bỏ qua ý định này.
Buổi sáng dĩ nhiên bọn trẻ sẽ đến trường, vậy nên Jeong Jihoon chỉ có thể quanh quẩn với Park Dohyeon trong căn nhà của hắn, thế nhưng buổi chiều em lại lon ton đi gặp những lũ trẻ kia, để hắn phải sốt ruột và lo lắng cho em. Mặc dù Jeong Jihoon vẫn luôn trong tầm mắt của Park Dohyeon nhưng vẫn chẳng mấy yên tâm nổi, hắn cho rằng mèo con vẫn còn quá ngây thơ, ngoài kia sẽ chẳng có gì ngoài những hiểm nguy đang chực chờ tấn công em. Và làm gì có nơi nào an toàn hơn chiếc tổ mà Park Dohyeon đã tự tay xây đắp cho Jihoon chứ?
Tất cả mọi thứ mà hắn làm đều là vì em, và Park Dohyeon mong rằng em hiểu cho hắn.
Mọi thứ ngày càng tồi tệ hơn khi em bắt đầu bị bạn bè xa lánh, chúng bảo rằng em bị ngốc.
Jeong Jihoon không biết gì cả, em chạy ùa về nức nở trong vòng tay của Park Dohyeon, mèo con nấc lên, chú ơi, bọn chúng bảo em không được bình thường. Park Dohyeon đau lòng mà gạt đi những giọt nước mắt đang lấm tấm lăn dài trên má em, chú đã bảo em thế nào? Đừng đi chơi với những người bạn xấu. Em đã thấy chú nói dối em bao giờ chưa?
Jeong Jihoon biết, em sai rồi, chỉ có nghe lời Park Dohyeon em mới vui vẻ và hạnh phúc.
Gia sư mà Park Dohyeon thuê về phải dạy cho em những kiến thức mà hắn đã yêu cầu, tất nhiên, chúng đã bị bóp méo đến mức chẳng thể phân biệt nổi đây có phải là sự thật hay không. Những điều quái dị như điện thoại là từ để chỉ một lọ muối, du lịch là một cách diễn đạt khác của cái ghế sô pha, muôn vàn những tri thức sai lầm mà em phải đọc to cho hắn nghe mỗi ngày đang dần dần cắt đứt đi khả năng hòa nhập với xã hội của Jeong Jihoon. Từ đó, chẳng còn ai thấy em bình thường nữa, đứa trẻ của Park Dohyeon bị điên, và phụ huynh chẳng ai cho em đến gần những đứa con của họ. Một lý do hoàn hảo để em mang Jeong Jihoon đi đến một nơi thật xa, một nơi cách biệt với thế giới bên ngoài mà hắn cho là sẵn sàng làm em tổn thương bất cứ khi nào mà chẳng có lấy một chút phản kháng từ Jeong Jihoon.
Jeong Jihoon chỉ biết Park Dohyeon rất yêu thương em, còn hắn đã yêu em bằng cách nào, thương em theo cách nào thì em không hề hay biết. Một kế hoạch hoàn hảo và Jeong Jihoon không bao giờ có cơ hội để nhìn thấy hình hài của sự thật. Khi thế giới chẳng còn ai biết đến sự tồn tại của Jeong Jihoon, một mình Park Dohyeon sẽ trở thành thế giới của em.
Đôi khi hắn phải ra ngoài, hiếm hoi những lúc em phải ở nhà một mình, nhưng Park Dohyeon chẳng có điều gì phải lo lắng khi qua chiếc camera trong phòng, hắn biết em đang ngoan ngoãn đọc đi đọc lại những cuốn sách mà hắn đã để sẵn. Hắn nói, đây là tất cả những tình cảm mà hắn đã dành cho em, hãy nhận lấy và đừng bao giờ rời xa khỏi vòng tay của hắn. Có một vài bảo mẫu đến để chăm nom cho em, tất cả đều là những người chẳng thể nói và nghe. Kỹ tính hơn, hắn chưa bao giờ cho phép họ được tiếp xúc với em, việc làm của họ đơn giản chỉ là vâng theo sự sắp xếp của hắn, lo lắng cho em việc ăn uống hằng ngày cho đến khi hắn trở về.
Và việc làm của em là không được làm trái những gì hắn đã dặn dò trước khi đi, phần thưởng cho sự ngoan ngoãn ấy là những lời ngợi khen và viên kẹo ngọt ngào em yêu thích. Lúc đó, Park Dohyeon lại bắt đầu ôm em, làm những hành động mà hắn gọi là yêu thương. Ban đầu Jeong Jihoon sợ lắm, những em biết Park Dohyeon vẫn luôn dịu dàng với mình. Em chẳng biết những gì mình làm là đúng hay sai, em chỉ hy vọng rằng Park Dohyeon sẽ thích những gì mà em đang cố gắng để làm hài lòng hắn. Park Dohyeon nói với em rằng chỉ khi em thích ai đó thì em mới được hôn, vậy em có thích Park Dohyeon không? Hắn biết, Jeong Jihoon là một đứa trẻ thông minh, và em sẽ chẳng bao giờ từ chối những yêu cầu của hắn. Em khẽ hôn lên má của hắn như những đứa trẻ con ngây thơ nhất, em nhìn hắn đầy yêu thương và tôn sùng với đôi mắt thuần khiết nhất. Nhưng sau đó, Park Dohyeon lại bắt em phải nằm xuống, hai tay của em bị giữ chặt ở phía trên. Park Dohyeon nói rằng em đừng nên xấu hổ, em không cần quan tâm những gì mình đang làm là đúng hay sai, thứ quan trọng nhất là tình yêu của em dành cho hắn.
-----
fic chỉ mang tính chất truyền cảm hứng =))) em đã viết từ khá lâu rồi nên văn phong khác so với bây giờ, anh chị em thông cảm hén
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com