1
Tại một chiếc studio nọ.
"Choang!"
Đó là tiếng rơi của tách cà phê sứ trắng đắt tiền, lượn một cách hoàn mỹ một vòng trên không trung rồi vỡ tan tành trên tường. Chất lỏng màu nâu chảy dọc theo lớp giấy dán tường, nhìn qua còn tưởng là một tác phẩm nghệ thuật kỳ lạ nào đó.
"Cút! Mau cút ngay cho tôi!"
Tiếng gầm đầy giận dữ đi kèm với tiếng cửa phòng thay đồ bị đẩy mạnh. Một cô trợ lý trẻ ôm mặt khóc chạy ra ngoài, suýt nữa thì đâm sầm vào cả Son Siwoo.
Siwoo thở dài, thành thạo nghiêng người, liếc qua bóng lưng cô trợ lý xui xẻo kia, lặng lẽ gạch đi một dòng trong sổ ghi nhớ: Trợ lý số 32, sống sót 3 tiếng.
Siwoo đẩy cửa bước vào phòng thay đồ. Một mùi chanh chua lòm nồng nặc, bùng nổ vì phẫn nộ. Tuy có thơm đấy nhưng toàn là sát khí, khiến anh không khỏi bịt mũi.
Trên ghế sofa, Jeong Jihoon đang ngồi vắt vẻo.
Siwoo thật sự phải cảm thán về khuôn mặt và vóc dáng trời ban này, nếu không thì sau hàng trăm cái phốt về thái độ thì Jeong Jihoon vốn đã nên bay màu khỏi cái giới giải trí này lâu rồi. Chẳng cần nhìn đến đôi tai bông xù màu cam hay chiếc đuôi đang nghoe nguẩy kia, chỉ riêng đôi mắt mèo xếch lên đầy vẻ kiêu kỳ thì cũng đã nhận biết được đây là một nhân thú mèo, chưa kể đến đôi răng nanh rõ là vô cùng đáng yêu kia trái ngược hoàn toàn với tính cách.
Lúc này đây, cái đuôi mèo kia còn đang bực bội đập bốp bốp vào sofa mấy cái liên tục.
"Lại làm sao nữa đây ông trời con của tôi?" Siwoo bất lực đặt trang phục xuống, kêu người đi dọn dẹp đống hỗn độn trên sàn. "Dù sao người ta cũng chỉ là người mới, chưa hiểu chuyện. Có gì thì cứ từ từ thôi."
"Cô ta mua sai yêu cầu trong khi em đã dặn rất kĩ càng rồi!" Jihoon tức đến nhe răng, chỉ tay vào vệt cà phê trên tường tố cáo. "Em đã nói rõ, em uống đá có số lượng nhất định. Đá phải đúng 3 viên to, thiếu 1 viên không được thừa 1 viên cũng không được! Vậy mà cô ta còn dám mua loại đá vụn! Với cả ai lại tuyển nhân thú chó đến làm cho mèo vậy? Eo ơi cái mùi của đám chó thật kinh khủng, em không chịu được đâu!"
Siwoo xoa xoa thái dương. Trong cái xã hội nhân thú chung sống hòa bình này, dù ai cũng đã tiến hóa nhưng những xung đột giữa các loài vật đã ăn sâu trong máu. Đặc biệt Jeong Jihoon còn là một con mèo có yêu cầu khắt khe đến mức bệnh hoạn về mùi hương.
"Đáng tiếc thay, chó mới là loài vật hiền lành dễ chịu bị đè đầu cưỡi cổ." Siwoo nhún vai. "Với cái tính nết của em, để chung thử với một con sư tử coi có bị nó cắn chết không."
"Nhưng em chính là Chovy, người mẫu top 1 giới nhân thú đó." Jihoon khoanh tay đầy tự hào. "Đừng nói là sư tử, cho dù có là hổ báo hay khủng long đột nhiên xuất hiện đi nữa cũng sẽ quỳ rạp dưới chân em thôi!"
"Được rồi được rồi, người mẫu top 1 của tôi cứ bình tĩnh đi đã." Siwoo đành phải hạ giọng dỗ dành. "Vấn đề là Jihoon à, sắp tới tuần lễ thời trang rồi, lịch trình của em sẽ rất kín đó. Nếu như em cứ đuổi hết trợ lý sinh hoạt như vậy thì anh cũng chịu, anh chỉ phụ trách mảng thời trang thôi."
Jihoon hừ lạnh. "Thì ai bảo công ty cứ tìm toàn mấy người ất ơ non tay non chân làm gì? Yêu cầu của em cũng đâu khó đến vậy đâu. Em chỉ cần người ít nói, tay chân nhanh nhẹn, trên người không có mùi lạ. Đi mua đồ đạc thì đúng yêu cầu là được."
"Em tìm trợ lý hay Doraemon vậy trời? Dù sao người ta cũng mới đến thử việc thôi đã bị em dọa sợ rồi." Siwoo lườm cậu một cái, rồi đột nhiên nhận được tin nhắn, sắc mặt thoáng thay đổi. "Nhưng mà... trưởng phòng nhân sự nói vừa tìm được một người tốt. Nghe bảo là dạng đầu lạnh, năng lực tốt, trước làm ở công ty vệ sỹ. Hình như là do muốn chuyển ngành nên xin vào làm trợ lý."
"Vệ sỹ?" Jihoon nhăn mũi khinh bỉ. "Nghe đã thấy là dạng to xác vụng về, nghĩ thôi đã ngán."
"Không, ngoại hình khá ổn. Không phải kiểu to đùng cơ bắp đâu." Siwoo ngập ngừng. "Chủng tộc cũng... khá là đặc biệt."
Jihoon thản nhiên phẩy đuôi, dựa lưng vào ghế sofa, tiện tay cầm một quyển tạp chí lên. "Vậy để tên đó làm thử đi. Nếu trụ được qua một ngày thì em đành cố gắng nhận vậy."
Siwoo cười đầy ẩn ý, quay người ra ngoài.
Khoảng nửa tiếng sau, cửa lại mở ra.
Không có tiếng bước chân.
Đôi tai mèo vô cùng nhạy bén của Jihoon cũng không hề bắt được bất kỳ tiếng bước chân nào, chỉ có tiếng cọ nhẹ trên mặt đất. Ngay sau đó, một luồng khí lạnh lặng lẽ thẩm thấu vào căn phòng nghỉ đang tràn ngập hơi ấm.
Nhiệt độ căn phòng giống như bị giảm xuống.
Jihoon vốn đang chán chường liếm liếm mu bàn tay, cảm nhận luồng hơi lạnh ấy thì lỗ chân lông toàn thân co rút, tai mèo trên đỉnh đầu cũng dựng thẳng, chiếc đuôi đang ve vẩy đột ngột cứng đờ.
Cậu bỏ tạp chí xuống, cảnh giác nhìn về phía cửa.
Người đàn ông đứng ở đó khá cao, chắc phải hơn m8, vai rộng chân dài. Anh ta mặc vest đen may cắt cẩn thận, cổ áo hơi mở để lộ làn da trắng lạnh và yết hầu nhô lên.
Nhưng điểm thu hút nhất là đôi mắt.
Ẩn dưới lớp gọng kính kim loại là đôi mắt hẹp dài sâu thẳm, con ngươi đen tuyền tựa vực sâu không đấy. Cái nhìn chăm chú không chút nhiệt độ đặc trưng của loài máu lạnh.
"Xin chào."
Giọng nói trầm ấm từ tính, rất dễ nghe.
"Tôi là trợ lý sinh hoạt mới, Park Dohyeon."
Khi anh bước thêm vài bước, Jihoon cuối cùng cũng nhìn thấy lớp vảy xanh ẩn hiện trên khuôn mặt và cả dưới bàn tay thon dài đẹp đẽ kia.
Đồng tử cậu lập tức co rút, cả người suýt nhảy thẳng ra khỏi sofa.
"Rắn?!"
Jihoon hét chói tai, lông toàn thân dựng đứng
Nếu là mấy loài ăn thịt khác thì cậu còn vung vuốt cào được, còn là chim thì càng tốt, có thể nhảy lên cắn một miếng. Rắn thì sao? Bò sát trơn trơn còn lạnh tanh, không có chân mà còn có thể lẳng lặng quấn lấy người khác, chính là kẻ thù tự nhiên đáng ghét nhất của loài mèo!
Dohyeon nhìn con mèo xù lông xinh đẹp trước mặt, đáy mắt xoẹt qua một tia thích thú.
Anh không dừng bước vì phản ứng thái quá của Jihoon, trái lại còn tiến thêm vài bước, hơi cúi người giới thiệu:
"Vâng, là rắn lục. Mong rằng sau này chúng ta có thể hòa hợp, thưa cậu Chovy."
"Anh đừng có đi qua đây!" Jihoon túm gối tựa trên sofa ném tới. "Son Siwoo! Son Siwoo anh đi đâu rồi??? Sao anh lại nhận một con rắn độc vào đây??? Em sẽ chết mất! Nhỡ nhân lúc em ngủ con rắn này lợi dụng để nuốt chửng em thì sao???"
Chiếc gối bay vụt tới, Dohyeon nghiêng đầu tránh né khiến nó đập mạnh vào cánh cửa sau lưng.
"Xin phép đính chính." Dohyeon bình thản đáp. "Đầu tiên, tôi là nhân thú đã tiến hóa hoàn toàn, không ăn thịt nhân thú khác, chỉ ăn đồ đã nấu chín. Tiếp đến, dù tôi có răng nanh độc, nhưng khi ra ngoài thì tôi sẽ thu lại. Cuối cùng, anh Siwoo đã đi chuẩn bị đồ rồi, hiện tại không có ở đây."
Jihoon nheo mắt, hỏi:
"Anh bao nhiêu tuổi rồi?"
"Tôi 26 tuổi." Dohyeon đáp, mắt vẫn chăm chú vào gương mặt tuy rất hung hăng nhưng lại đẹp động lòng người của Jihoon. "Hơn cậu một tuổi."
Jihoon rất không hài lòng. Rõ ràng là trợ lý mới đến lại còn lớn tuổi hơn mình, quan trọng nhất còn là một con rắn! Cậu không chỉ ghét động vật bò sát mà còn chúa ghét kiểu người trước mắt hay ra vẻ người lớn không chấp nhặt trẻ con này!
Jihoon hít sâu một hơi, ép mình bình tĩnh. Cậu là ai cơ chứ? Xuất thân là người mẫu nhí, con cưng chính hiệu của giới thời trang, hiện tại là siêu mẫu hàng đầu, sao có thể bị một trợ lý nhỏ dọa cho kêu loạn xạ được?
Cậu chỉnh sửa lại tư thế ngồi, tuy đuôi vẫn phe phẩy bất an, nhưng cằm đã ngẩng lên lấy lại vẻ kiêu hãnh. Mắt mèo đảo qua lại chậm rãi đánh giá con rắn trước mặt.
"Nể mặt anh Siwoo nên tôi cho anh cơ hội." Jihoon nói, trong bụng thì tính toán làm sao đuổi cái loại động vật máu lạnh đáng ghét này đi. "Nhưng nói trước, quy tắc của tôi nhiều lắm đấy."
Dohyeon chắp tay sau lưng, gật nhẹ. "Cậu cứ việc nói."
"Một, không được lại gần tôi. Giữ khoảng cách tầm 1 mét... à không 3 mét."
"Vậy tôi dùng đuôi đưa nước cho cậu nhé?" Nói đoạn, anh khẽ thè lưỡi, bộ dáng trông như sẵn sàng móc cái đuôi rắn trơn trượt ra bất cứ lúc nào.
Jihoon nghẹn họng. "Chỉ được lại gần khi đưa đồ! Hai, không được dùng đôi mắt đáng sợ đó nhìn tôi chằm chằm!"
"Là trợ lý thì tôi phải thường xuyên theo dõi nhu cầu của chủ." Dohyeon bình thản đáp. "Không nhìn cậu làm sao biết khi nào cậu xù lông chứ?"
"Xù lông thì sao chứ? Anh không có lông để xù nên ghen tị à?" Jihoon tức phát điên. Miệng con rắn này sao lại độc địa thế chứ? Mà không, đúng là nó có độc thật mà!
Không có lông càng tốt chứ sao, không cần dọn lông rụng, mùa hè càng mát mẻ. Mấy đứa lắm lông thì hiểu cái gì? Dohyeon nghĩ thầm trong đầu nhưng không nói ra.
"Ba!" Jihoon trợn mắt, quyết định tung chiêu cuối. Cậu liếc nhìn đồng hồ, bây giờ đang là ba giờ chiều, thời điểm kẹt xe nhất ở Seoul. "Tôi rất thích uống cà phê sữa bạc hà của một tiệm. Tiệm này không có trên app, bắt buộc phải tự đi mua. Tôi có yêu cầu về lượng đá nhất định, phải là 3 viên to, không thừa không thiếu. Bây giờ tôi muốn uống luôn, anh phải mua được trong vòng 40 phút. Không làm được thì biến đi cho đỡ mất thời gian."
Từ đây đến đó mất ít nhất cũng phải nửa tiếng nếu không kẹt xe. Căn bản đây là nhiệm vụ bất khả thi.
Son Siwoo đang nghe lén ngoài cửa, nghe yêu cầu này liền ôm mặt. Đây rõ ràng là muốn đuổi người ta đi luôn mà.
Jihoon đắc ý nhìn Dohyeon, chờ xem con rắn này lộ vẻ khó xử rồi biết khó mà lui.
Nhưng Dohyeon không phản ứng gì đặc biệt, lập tức nhận nhiệm vụ rồi rời đi.
Tới khi cánh cửa đóng lại, Jihoon vẫn còn đang ngớ người.
"Hứ, còn giả vờ giả vịt. Tôi xem anh làm thế nào mà kịp được đó!"
Thời gian từng phút từng phút lại trôi qua, vẫn chưa có động tĩnh gì. Jihoon còn chuẩn bị sẵn cả lời thoại để sỉ nhục tên rắn tự cao kia rồi.
Vừa đúng giờ hẹn, Jihoon ngay lập tức định gọi cho Siwoo, nhưng chưa kịp mở lời thì cửa đã mở trước.
Dohyeon bước vào, tóc tai vẫn gọn gàng, âu phục thẳng thớm, không có gì bị xô lệch hết. Nếu không phải trên tay anh còn xách thêm một túi giấy có logo của tiệm thì Jihoon đã nghĩ anh chỉ đứng ngoài cửa suốt 40 phút.
"Cà phê sữa bạc hà của cậu." Dohyeon đặt ly cà phê lên bàn, còn cẩn thận lót một cái lót ly gốm hình con mèo bên dưới. "Đúng 3 viên đá không thừa không thiếu."
Jihoon trợn tròn đôi mắt mèo. "Không thể nào! Anh bay đi bay về chắc?"
"Tôi là rắn chứ không phải chim." Dohyeon nhếch môi. "Cậu... thật sự chẳng biết gì về công nghệ bây giờ nhỉ? Tiệm không có trên app thì dùng app giao hàng. Giờ người ta có app để giao đồ rồi, chỉ cần nhắn trước cho quán, rồi ghi thông tin cho shipper qua lấy thôi."
Anh ta thật sự chỉ đứng ngoài cửa suốt 40 phút kìa???
"Rồi... rồi lỡ kẹt xe quá shipper không đến kịp thì sao?" Jihoon ngại đến mức nói lắp. "Anh phó mặc công việc tương lai vào người khác vậy hả?"
"Tôi vẽ đường tắt cho shipper đi. Tôi là rắn mà, nói về khe hở trong thành phố thì không ai qua được tôi." Dohyeon lấy ra thêm một chiếc hộp nhỏ. "Chủ tiệm có vẻ quen cậu, thấy tôi nói là trợ lý mới của cậu thì tặng thêm bánh tart trứng cá muối mới ra mắt. Cá không phải món khoái khẩu của tôi, cậu ăn luôn đi."
Không khí trong phòng như ngừng đọng lại. Hôm qua cậu vừa lướt thấy món này của tiệm, muốn ăn thử mà hôm nay lại quên béng mất. Cậu nhìn ly cà phê được lót cẩn thận trên bàn, lại nhìn chiếc bánh vàng ươm thơm phức, cuối cùng ngước mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt có phần vô cảm của Dohyeon.
Tên này... cũng có chút bản lĩnh đấy.
Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu đã chấp nhận anh ta đâu!
Jihoon cầm lấy ly cà phê, mở nắp, thấy bên trong là ba viên đá to tròn trong veo không nứt vỡ. Cậu hít một hơi thật mạnh, vị bạc hà xộc lên mũi, xoa dịu đi dây thần kinh đang căng thẳng, thoải mái đến mức suýt kêu "meo" một cái.
Chết tiệt, không bới ra được lỗi nào cả.
"Cũng tàm tạm." Jihoon cầm lấy chiếc bánh tart cắn một miếng, ngon đến mức cái đuôi phía sau vô thức vẫy một vòng tròn vui vẻ. "Nhưng anh đừng có mà đắc ý vội. Đây mới chỉ là khởi đầu thôi. Giờ thì mau đi xem lịch rồi thông báo cho tôi!"
Dohyeon không hề tỏ ra khó chịu trước thái độ hạch sách của Jihoon, anh nhìn chằm chằm vào cái đuôi mèo đang phe phẩy vì phấn khích kia.
Đúng là một con mèo khẩu xà tâm phật. À không, khẩu nghiệp tâm mềm. Một con xà như anh cũng có bao giờ phun ra những lời lẽ cay độc vậy đâu chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com