2
Tiếng máy ảnh dồn dập như súng liên thanh.
Dưới ánh đèn, Jeong Jihoon đang uể oải dựa vào một chiếc ghế bọc nhung mang phong cách cổ điển. Không hổ danh là người mẫu top 1, chỉ đơn giản là ngước cằm lên thôi, sự kiêu căng và ngạo mạn toát ra từ đôi mắt mèo xếch ấy cũng đủ khiến nhiếp ảnh gia phía sau ống kính phấn khích đến nỗi quên cả thở.
Jeong Jihoon là một giống mèo cam có vẻ đẹp mang tính tấn công mãnh liệt. Màu tóc nâu có ánh cam ấm áp, dưới ánh sáng mạnh óng ánh như mật ong. Lúc này cậu khẽ nheo mắt, tiếng gừ gừ bị ghìm trong cổ họng, những ngón tay thon dài hờ hững đặt trên cần cổ trắng nõn, từng tấc da thịt đều phát ra thứ hormone chết người.
"Hoàn hảo! Quá hoàn hảo! Chovy à, ánh mắt này của cậu thật tuyệt vời, đúng là một kiệt tác!" Nhiếp ảnh gia hào hứng hét lớn.
Thế nhưng, ngay sau khi những tiếng "tách tách" tạm dừng, siêu mẫu hào quang tỏa sáng kia lập tức xụ mặt.
"Nóng chết mất!" Jihoon bực bội kéo rộng cổ áo, tai mèo rung lên. "Nhiệt độ điều hòa lại tăng rồi à? Tôi đã nói phải để đúng 23 độ mà. Bộ lông của tôi sắp bốc cháy đến nơi rồi có biết không hả?!"
Son Siwoo đang ôm một đống quần áo bên cạnh, nghe vậy muốn quay ra nói một câu thì một ly nước chanh đá đã được đưa đến tay Jihoon.
"Không phải nhiệt độ điều hòa tăng mà là thân nhiệt cậu tăng lên thì có." Dohyeon cầm một chiếc quạt nhỏ di động, đứng cách Jihoon đúng 1 mét, đây là cái khoảng cách an toàn cuối cùng mà cả hai đã mất cả ngày để tranh luận và đi đến thống nhất.
Tên trợ lý mới vào nghề này vẫn cứ giữ nguyên vẻ mặt không cảm xúc, còn chẳng thèm tỏ ra chút lấy lòng nào, nhưng anh làm việc lại không thể khiến người khác bắt bẻ. "Tôi đã cho người chỉnh xuống nữa rồi. Còn mười phút nghỉ, có cần tôi mát xa vai gáy gì không?"
Cơn ngái ngủ vừa bốc lên của Jihoon bị chặn lại ngay lập tức. Cậu nghi ngờ nhận lấy nước uống một ngụm, hương vị vừa miệng đến bất ngờ.
Jihoon vừa uống vừa liếc nhìn Dohyeon, loài bò sát máu lạnh này cứ như một con robot được thiết lập sắn vậy, chẳng có cảm xúc dư thừa gì nhưng vẫn luôn có thể dự đoán chính xác mọi nhu cầu của cậu.
Ngoại trừ cái hơi lạnh khiến cậu nổi da gà ra thì đúng là tốt hơn 32 tên trợ lý vô dụng trước đây.
"Tôi không cần. Anh đừng động vào tôi." Jihoon kiêu ngạo phe phẩy đuôi. "Ai mà biết anh có nhân cơ hội dùng răng cắn tôi một cái không."
Park Dohyeon đưa tay đẩy cái gọng kính sáng loáng. "Tôi là rắn độc chứ không phải ma cà rồng. Rắn chỉ cắn loài khác khi phát hiện nguy hiểm. Hơn nữa tôi đã nhắc đi nhắc lại rất nhiều rồi, đây là xã hội pháp trị, tôi sẽ không thể tùy tiện cắn người."
Son Siwoo chứng kiến một màn này, cảm thấy những ngày tháng sau này hẳn sẽ sôi động lắm đây.
Đến giờ nghỉ trưa, phòng nghỉ của studio tràn ngập hương thơm từ các món ăn được đặt giao.
Là người mẫu cần kiểm soát vóc dáng nghiêm ngặt, bữa trưa của Jeong Jihoon thường là giàu đạm ít tinh bột. Nói chung cũng khá thoải mái, Jihoon không phải tạng người dễ tăng cân, ngược lại còn rất dễ tụt. Cậu vẫn ăn vặt linh tinh bình thường, thậm chí còn cố gắng tìm kiếm mấy loại đồ ăn mới lạ để nếm thử.
"À đây, tiệm salad này đang nổi tiếng lắm. Nghe bảo nguyên liệu rất tươi mới." Son Siwoo vừa mở hộp đồ ăn vừa gọi Park Dohyeon. "Dohyeon à, cậu ăn chút gì không? Ăn nhiều rau tốt cho cơ thể."
Park Dohyeon đang ngồi trên cái ghế ở góc phòng, điều chỉnh lại lịch trình cho buổi chiều, trên tay là cuốn sổ ghi chú. Nghe qua thì có vẻ hơi già, nhưng anh vẫn thích ghi chép tay hơn so với dùng máy tính bảng hay điện thoại.
Là động vật biến nhiệt, Dohyeon vốn không có hứng thú cao với đồ ăn. Thông thường, một tuần anh chỉ cần ăn vài bữa cũng đủ để duy trì năng lượng trong thời gian dài, nhưng để cố gắng hòa nhập với xã hội nhân thú muôn hình vạn trạng, ai rủ thì anh vẫn ăn cùng cho vui.
"Cảm ơn anh." Park Dohyeon đặt sổ tay xuống, bước tới nhận hộp salad do Son Siwoo đưa.
Ở bên kia, Jihoon đang ngồi khoanh chân trên chiếc sofa dài bọc nệm êm ái, tay cầm hộp sashimi cá hồi. Những miếng cá hồi tươi rói được thái đều đặn xếp tầng tầng lớp lớp, bên cạnh là một ít gừng hồng và rau sống ăn kèm. Nhìn qua vô cùng ngon mắt, nhưng Jihoon chưa vội thưởng thức mà đã bĩu môi chê bai:
"Cá này cắt dày quá, ảnh hưởng đến hương vị. Lần sau phải dặn họ cắt mỏng hơn, tầm 3mm thôi."
Đúng lúc này, Park Dohyeon mở nắp hộp salad, hương thơm tươi mát của thực vật tỏa ra. Anh cầm nĩa, hết sức tự nhiên xiên lấy một vật thể màu xanh ngát, hình dáng thon dài, bề mặt lấm tấm gai nhỏ.
Vì là dưa chuột mini nên nó được để nguyên, không cắt khoanh hay khúc gì hết.
Sự việc xảy ra cũng chỉ trong cái chớp mắt.
Jihoon vốn đang định nuốt một miếng sashimi cá hồi tươi ngon, khóe mắt lại lơ đãng liếc qua hướng Dohyeon.
Khoảnh khắc ấy, vật thể màu xanh lá thon dài vô cùng bắt mắt ấy đập vào mắt Jihoon.
Nỗi sợ hãi theo bản năng lập tức chiếm lĩnh bộ não của cậu.
"MÉO ~ ! Á á á!!!"
Tiếng thét đầy thảm thiết đến méo mó suýt lật tung nóc phòng nghỉ.
Son Siwoo còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã cảm thấy như có một cơn lốc vừa lướt qua. Tiếp theo chỉ thấy thân ảnh màu cam với độ bật nhảy vô cùng phi vật lý phóng thẳng từ sofa vèo một phát bám lên chiếc đèn chùm ở trên trần nhà.
Khung cảnh hiện ra trước mắt mọi người bây giờ là một con mèo màu cam đang treo lủng lẳng trên chiếc đèn chùm pha lê, tay chân khư khư ôm lấy cái đèn, bộ lông mượt mà xù hết thành một quả bóng, khiến người ta chỉ sợ đám lông đó sẽ bị tĩnh điện.
"Mang đi!!! Mau mang nó đi ngayyy!!!"
Con mèo màu cam nhe răng phát ra tiếng cảnh cáo về phía Park Dohyeon. "Có quái vật! Có quái vật màu xanh ở đằng kia!!!"
Toàn bộ phòng nghỉ chìm trong sự im lặng chết chóc.
Miếng ức gà trên tay Son Siwoo rơi xuống đất.
Park Dohyeon đang cầm miếng dưa chuột vô tội, động tác cứng đờ. Đôi mắt rắn vốn luôn phẳng lặng không gợn sóng lần đầu tiên xuất hiện vẻ hoang mang vô cùng chân thật.
Anh cúi nhìn miếng dưa chuột trong tay, rồi lại ngước lên nhìn siêu mẫu đỉnh cao đã hóa thành dạng thú đang treo trên đèn chùm run lẩy bẩy kia.
"... Cậu Chovy?" Dohyeon dè dặt lên tiếng.
"Đừng có đi qua đây! Anh không được động đậy!" Jihoon thét lên, móng mèo cào trên cái đèn vang lên tiếng "két két". "Vứt con quái vật màu xanh trên tay anh đi ngay lập tức! Ngay lập tức! Lập tức!"
Dohyeon lại cúi nhìn lần nữa.
"Ý cậu là... miếng dưa chuột này á?" Để xác nhận, anh còn cố ý lắc lắc cây nĩa.
Miếng dưa chuột lay động, Jihoon đang treo trên đèn chùm giống như bị điện giật, phát ra mấy tiếng mèo méo meo mà có lẽ động vật khác loài không thể dịch được.
Son Siwoo cuối cùng cũng hoàn hồn, đập đùi cái bốp:
"Hỏng rồi! Quên mất vụ này!"
Sau đó nhanh chóng lao tới giật phăng miếng dưa chuột trên tay Park Dohyeon, nhét lại vào cái hộp salad, ném toàn bộ vào thùng rác với vận tốc vô cùng chớp nhoáng.
"Được rồi Jihoon à, không sao rồi! Quái vật đã bị phong ấn rồi!" Son Siwoo vẫy tay về phía trần nhà, dỗ như dỗ trẻ. "Xuống nhanh đi, trên đó nguy hiểm lắm."
Dù xác nhận vật thể màu xanh lá dài kia đã biến mất hoàn toàn, Jihoon vẫn chưa xuống ngay. Cậu giữ nguyên cái tư thế ôm đèn siêu khó nhằn, cảnh giác nhìn chằm chằm vào thùng rác suốt ba phút, cho đến khi chắc chắn thứ đó sẽ không tự nhảy ra cắn người mới cẩn thận tuột xuống dưới đất.
Vừa chạm đất, Jihoon đã biến lại thành hình dáng nhân thú, nhưng cái đuôi và tai mèo vẫn run lẩy bẩy, nhìn qua vô cùng tội nghiệp.
"Son Siwoo..." Khóe mắt Jihoon đỏ ửng, nghiến răng tố cáo:
"Có phải anh muốn giết em để cuỗm luôn mấy bộ sưu tập thời trang thiết kế giới hạn đúng không? Anh nói đi! Tại sao lại có thứ đó ở đây chứ???"
"Sodi nha Jihoonie, anh quên không bảo tiệm bỏ dưa chuột ra." Son Siwoo vội vàng đưa nước cho cậu để bình tĩnh lại, vừa quay sang giải thích với Park Dohyeon vẫn còn đang ngỡ ngàng. "Này, Dohyeon à. Có thể cậu không biết... tôi nghĩ là cũng có nhiều nhân thú mèo mắc bệnh này. Nói chung là họ sợ dưa chuột như sợ ma vậy á."
"Sợ dưa chuột sao?" Dohyeon lẩm bẩm.
"Nghe giải thích khoa học thì có vẻ như là mèo hay bị nhầm dưa chuột thành rắn đang phục kích nên bản năng sẽ nhảy dựng lên..." Son Siwoo lau mồ hôi hột. "Nhưng Jihoon có vẻ phản ứng nặng hơn bình thường một chút. Em ấy có vẻ không sợ cậu vì cậu đã hóa người, nhưng mà với cái loại rau củ này... Hình như là vị của nó cũng dở tệ nữa nên Jihoon mới ghét cay ghét đắng nó vậy..."
Nghe đến đoạn "nhầm dưa chuột thành rắn", Dohyeon cong môi. Một con rắn chính hiệu như anh mà còn không có sức công phá mạnh bằng một quả dưa chuột, kể ra thì đúng là có chút mất mặt đấy.
"Cái này thì dễ thôi ấy mà, chú ý chút là được." Dohyeon chậm rãi bước tới gần Jihoon.
Jihoon lúc này hồn vía còn đang trên mây, thấy con rắn kia lại gần thì càng thêm cáu bẳn. Cậu muốn đứng lên lấy lại thể diện, nhưng tay chân vẫn còn đang mềm oặt.
"Anh nhìn cái gì?" Cậu hung dữ gầm lên, cố dùng âm lượng che đi sự xấu hổ. "Không được cười! Anh tuyệt đối không được hé răng nửa chữ nghe rõ chưa? Nếu không... nếu không tôi sẽ lột da anh làm túi đó!!!"
Park Dohyeon vẫn đang ung dung nhìn con mèo cam đang xù lông.
Ừm... có chút đáng yêu đó, giảm âm lượng thì càng đáng yêu.
"Tôi không cười, cũng sẽ không nói cho ai. Đảm bảo bí mật của chủ là điều bắt buộc của một trợ lý chuyên nghiệp." Dohyeon thản nhiên nói. "Chỉ là có hơi bất ngờ thôi. Siêu mẫu Chovy ngạo nghễ bất kham trên sàn catwalk có thể bị một quả dưa chuột dọa cho hiện nguyên hình, còn bay hẳn lên tận trần nhà. Quả thật là quá sức tưởng tượng."
"Anh..." Jihoon nghẹn lời, đôi tai màu cam thậm chí còn chuyển qua màu đỏ ửng. "Đây là bản năng! Là bản năng đó anh có hiểu không? Giống như rắn đến mùa đông là sẽ ngu đi đó!"
Park Dohyeon nhún vai, không hề có ý định phản bác.
Anh chỉ lặng lẽ cập nhật thêm điều mới vào sổ tay trông mèo: Điểm yếu là dưa chuột, sát thương cực kỳ lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com