Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

29

Không khí bên xe của Jihoon thì không được vui vẻ cho lắm. Mọi người đều đang nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.

Siwoo có phần lo lắng cho Jihoon, không biết hắn đang nghĩ gì trong đầu.

Trưa hôm sau, đoàn xe mới về tới căn cứ Seoul. Đội tinh nhuệ được chuyển vào khu y tế cao cấp, phòng nghiên cứu số 3 lại quay lại phòng làm việc.

Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, cho đến khi tan ca. Vừa bước ra khỏi tòa nhà điều hành, Dohyeon đã thấy Jihoon đứng đợi ở dưới.

"Tôi nghĩ chúng ta có chuyện cần giải quyết." Jihoon mở lời.

"Được thôi." Dohyeon gật đầu.

Hai người bước lên xe của Jihoon. Có vẻ đây là xe riêng của hắn, đen xì.

Không chỉ vậy, Dohyeon còn nhận ra bọn họ không đi ra ngoài mà rẽ vào một chỗ nào đó ở gần đấy. Đến gần nữa anh mới phát hiện ra đây chính xác là khu nhà của những lãnh đạo cấp cao.

Jihoon đưa Dohyeon tới nhà riêng của hắn.

Đã từng nghe qua Tổng Tư lệnh được cấp cho một căn nhà đất riêng giống như biệt thự nhưng bây giờ Dohyeon mới được tận mắt chứng kiến.

Nó nằm ở khu vực trung tâm được bảo vệ nghiêm ngặt nhất ở căn cứ Seoul. Đúng là đám người ở Hội đồng chỉ huy thật nhát chết, đến chỗ ở cũng phải để một đống người canh gác.

Nhà của Jihoon thật sự rất dễ để nhận biết. Đầu tiên, nó chả có ai đứng bên ngoài bảo vệ hết. Thứ hai, nó rất đơn giản. Nếu như đám người khác trong Hội đồng thích xây dựng thêm mấy khu vườn hay mấy cái vòi phun nước trong nhà thì nhà Jihoon chả có gì cả, nó chỉ đơn thuần là một căn nhà đất.

Căn nhà chỉ có ba tầng, tầng dưới là tầng hầm đỗ xe. Cổng vào là một khối thép lớn, muốn vào nhà thì phải đi cầu thang bộ lên, Jihoon cũng chẳng thèm lắp thang máy như người khác. Trên thực tế, rõ ràng là hắn có thể bay luôn vào nhà.

Phòng khách ở tầng một được thiết kế tối giản, tông màu trắng đen. Dohyeon lập tức nhớ đến cái căn hộ ở Incheon, người tạo ra nó có cùng gu với Jihoon vậy sao?

Căn nhà thậm chí còn chả có cái TV nào. Có lẽ Jihoon cũng chẳng bao giờ xem. Nhà bếp ở cạnh phòng khách. Theo như Dohyeon quan sát thì chắc nó cũng chẳng được sử dụng bao giờ.

Phòng ngủ trên tầng hai rất gọn gàng, chăn nệm mới tinh. Hẳn là thỉnh thoảng Jihoon vẫn cố gắng dọn dẹp hoặc gọi người tới dọn dẹp. Tủ quần áo cũng chỉ có vài bộ. Toàn sơ mi, cà vạt và quân phục.

Căn nhà này thật sự là không giống như có người ở. Cũng phải thôi, người bận bịu như Jihoon hẳn là ít khi về nhà. Mà về nhà nhìn cái nhà chả có tí sức sống nào như này thì cũng chẳng ai muốn về làm gì.

"Anh tham quan xong chưa vậy?" Jihoon ngồi ở sofa, nhìn Dohyeon bước từ tầng hai xuống.

"Xong rồi." Dohyeon bước đến bên cạnh Jihoon, ngồi xuống. "Nhà của Tổng Tư lệnh rất đẹp."

"Vậy sao?" Jihoon nhếch môi. "Ruler và Lehends lúc nào cũng chê nó đơn điệu."

"Tôi lại cảm thấy nó mang màu sắc của ngài rất nhiều." Dohyeon cười.

Im lặng một lúc.

"Hẳn là ngài không gọi tôi đến đây chỉ để thăm nhà." Dohyeon lên tiếng.

"Anh..." Jihoon có phần ngập ngừng.

Suốt cả chặng đường, Jihoon đã suy nghĩ rất nhiều. Hắn không cảm thấy tức giận vì bị lừa dối, chỉ là hắn cũng không biết nên đối mặt với điều này thế nào. Hắn biết hẳn là Dohyeon có lý do riêng để che giấu sức mạnh thật sự.

"Tôi đã kể với ngài rồi chứ? Tôi sinh ra ở trại trẻ mồ côi." Dohyeon quyết định tự mình giải thích trước. "Những gì tôi nói đều là sự thật, chỉ là thiếu một cái."

Dohyeon dừng lại một chút, rồi mới tiếp tục:

"Tôi thức tỉnh hệ Hỏa trước cả Chữa Lành. Sau đó tôi mới nảy ra ý định bỏ trốn khỏi trại trẻ mồ côi. Thật lòng mà nói, những gì trong trại trẻ đó khiến tôi không thể hiểu được nhiều thứ. Tôi không có gia đình, bạn bè, không có bất cứ một mối quan hệ nào có thể nói là quan trọng. Suốt quãng thời gian lang thang đi chữa bệnh, thứ tôi nhận lại là lợi ích. Tôi sẽ không làm gì mà không đạt được lợi ích cho mình. Vì vậy, khi gặp ngài, tôi đã bị thu hút. Ngài trái ngược hoàn toàn với tôi, người ta thường nói trái dấu thì hút nhau đúng không?"

"Lần ở Incheon đó cũng là anh phải không?" Jihoon hỏi. Hắn đã cảm nhận được điều bất thường lúc đó chỉ là không nghĩ nhiều thôi.

"Đúng vậy. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi làm một điều gì đó vì người khác." Dohyeon bình thản thừa nhận. "Tôi đã tìm ra được lý do cho mình."

Lại tiếp tục là im lặng.

"Hiện tại, anh vẫn cần tôi phải không?" Jihoon đột ngột hỏi.

Từ đầu cho đến giờ, Jihoon luôn cảm thấy Dohyeon tiếp cận mình là để ăn bám, muốn được bảo vệ. Khi đã nhận ra tình cảm, hắn tất nhiên tình nguyện làm điều đó một cách vui vẻ.

Vấn đề chính là bây giờ, Dohyeon hóa ra lại mạnh như vậy, không cần hắn bảo vệ nữa, có phải là anh sẽ tiếp tục đi đâu thì đi không? Anh có cần hắn nữa không?

"Tổng Tư lệnh..." Dohyeon sững sờ. Anh chưa từng nghĩ đến việc hóa ra điều Jihoon lo lắng lại là vấn đề này.

Anh chưa hề tỏ tình với hắn câu nào.

Cuộc trò chuyện đang đến hồi cao trào thì báo động đỏ vang lên.

"Tổng Tư lệnh!" Giọng nói của Jaehyuk vang lên từ bộ đàm. "Zombie King xuất hiện bên ngoài căn cứ ở cổng phía Nam. Tôi nhắc lại, zombie King đang tấn công căn cứ Seoul ở cổng phía Nam!"

Jihoon và Dohyeon nhìn nhau. Không ai nói lời nào, cả hai lập tức chạy ra khỏi nhà.

"Tổng Tư lệnh!" Dohyeon gọi. "Ngài phải cho tôi đi theo! Một mình ngài không thể chiến đấu với nó! Chúng ta cần hợp tác!"

Jihoon không nói gì, chỉ gật đầu. Hắn lập tức điều khiển gió đưa cả hai ra ngoài căn cứ.

Cảnh tượng trước mắt làm hai người chấn động. Không chỉ có một mình zombie King, nó đã dẫn theo cả bầy zombie đến. Cảnh tượng còn kinh hoàn hơn cả Incheon lúc đó.

Các thành viên trong đội tinh nhuệ còn chưa kịp tĩnh dưỡng thì đã phải chiến đấu khẩn cấp.

"Siwoo! Huy động toàn bộ lực lượng trong căn cứ Seoul ra! Mọi người phải cầm cự được đến lúc zombie King bị tiêu diệt!" Jihoon nói qua bộ đàm.

"Tôi đã rõ!" Giọng nói kiên quyết của Siwoo vang lên từ đầu dây bên kia.

Jihoon và Dohyeon xuất hiện cùng nhau trước mặt zombie King. Nó lập tức nhận ra Dohyeon.

"Lần này thì ngươi không còn cơ hội chạy nữa đâu zombie King!" Dohyeon nói lớn.

"Để xem!" Zombie King lấy lại vẻ tự tin, có vẻ lần này nó đang rất kiêu ngạo vì đã tụ tập được một lượng zombie khổng lồ.

Tiếng gầm thét ghê rợn của nó vang lên chấn động khắp mặt đất.

Dohyeon vung hai tay tạo ra những ngọn lửa liên tiếp nhắm thẳng vào zombie King, nó liên tục tránh né nhưng vẫn trúng vài chiêu.

Jihoon tạo ra cơn lốc lớn nhằm vào zombie King, nhưng nó vẫn tránh được.

"Chết tiệt!" Hắn chửi.

"Chúng ta phải tấn công cùng một lúc!" Dohyeon nói với Jihoon.

Không phải lúc để chần chừ, cả hai cùng lao vào zombie King.

Jihoon điều khiển gió để ném những con zombie xung quanh ra xa. Trong lúc đó, Dohyeon tấn công zombie King trực diện với những ngọn lửa xanh thẫm.

Thông thường, gió có thể dập tắt lửa. Nhưng nếu biết cách điều khiển, thì gió còn có thể giúp lửa cháy rực hơn nữa.

Dohyeon và zombie King đấu với nhau một lúc, cho tới khi cả hai bên đều bắt đầu thấm mệt.

"Jihoon! Chúng ta cần kết hợp ở chiêu cuối cùng!" Trong tình huống nguy cấp, Dohyeon lại gọi tên hắn.

Hai người nắm tay nhau. Dohyeon tạo ra một quả cầu lửa khổng lồ, ném trực diện vào người zombie King không cho nó né. Cùng lúc đó, làn gió được Jihoon điều khiển thổi phồng ngọn lửa lên, va thẳng vào người zombie King khiến nó cháy rực.

Tiếng la hét thê thảm của zombie King dần dần nhỏ đi. Khi ngọn lửa cuối cùng cũng tắt mất, chỉ còn một viên pha lê tím rơi xuống.

Dohyeon đi tới và nhặt nó lên.

Ngọn lửa của anh không thể thiêu rụi viên pha lê này, nhưng anh cũng không có ý định đó.

"Jihoon à." Dohyeon bước từng bước đến chỗ Jihoon. "Em đã hỏi là tôi có còn cần em không."

"Nhưng tôi đã nói rồi còn gì, tôi sẽ không thể ngủ ngon nếu như không có em. Vậy thì đáng ra câu này phải là để tôi hỏi em mới đúng. Em có cần tôi không? Nếu như em đồng ý, thì cả đời này tôi sẽ không bao giờ rời xa em."

"Anh... anh đang cầu hôn tôi đấy à?" Jihoon bối rối, khóe mắt đã bắt đầu ươn ướt.

"Xin lỗi vì tôi nghèo." Dohyeon đặt viên pha lê tím vào tay của Jihoon. "Tôi chỉ có cái này thôi. Em đồng ý nhận chứ?"

Những giọt nước mắt trong suốt bắt đầu rơi trên gò má của Tổng Tư lệnh quân đội Awake. Hắn mím môi, không nói thêm câu nào.

Sau đó, Jihoon gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com