Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🐍⋆.𐙚 ̊🐈。⋆♡

Ánh nắng ban sớm chậm rãi len lỏi vào phòng qua khe hở rèm cửa tựa mật ong pha loãng, phản chiếu từng vệt màu ám muội trên tấm thảm phòng khách sạn. Jeong Jihoon vẫn chìm trong giấc nồng, một bên má tì lên gối, hơi thở đều đặn, khóe môi còn vương lại ánh nước ẩm ướt như bờ môi em bé.

Park Dohyeon đã tỉnh từ sớm, hoặc nói đúng hơn thì đêm qua hắn chẳng ngủ được chút nào, chỉ vì phát hiện ra bí mật Jeong Jihoon đang giấu mình. Nghiêng người ngắm nhìn dáng vẻ yên tĩnh của Jeong Jihoon một lúc lâu, ánh mắt hắn trượt dần từ hai hàng mi xuống đôi môi hé mở, rồi dừng lại trên bàn tay đang đặt hờ ngoài chăn. Park Dohyeon khẽ cử động ngón tay, nhưng cuối cùng hắn vẫn không chạm vào cậu, mà lẳng lặng ngồi dậy cầm lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường của Jeong Jihoon.

Mật khẩu điện thoại là sinh nhật của Park Dohyeon, do Jeong Jihoon tự đặt trong lúc vừa giận dỗi vừa làm nũng với hắn, cậu nói rằng làm như vậy thì cả đời này cũng không quên được. Màn hình sáng lên, ánh sáng nhàn nhạt phản chiếu trên khuôn mặt như "tảng băng" không nhìn thấu cảm xúc của Park Dohyeon. Hắn bấm vào một ứng dụng mạng xã hội, lướt xem danh sách tin nhắn của Jeong Jihoon và dừng lại ở vài khung chat có avatar nữ giới thường xuyên xuất hiện. Thực chất bên trong cũng chẳng có nội dung gì vượt quá giới hạn, chỉ là vài câu hỏi thăm thông thường của fan chẳng hạn như "Hôm nay chị có tới xem thi đấu không?" ,  "Cố lên nhé!" , "Đánh đỉnh thật đó", xen lẫn vài cái sticker đáng yêu. Park Dohyeon thoát ra rồi vào lịch sử chơi game xem một lượt, hầu hết là đánh đơn hoặc leo rank cùng đồng đội, chỉ có vài trận xuất hiện những ID lạ rõ ràng là của con gái.

Nhưng vậy là đủ rồi. Ghen tuông chưa bao giờ cần đến những chứng cứ xác thực, nó như làn sương khói đột ngột bốc lên, chỉ cần một chút hơi ẩm chưa rõ thật giả cũng đủ để tích tụ thành mây mù dày đặc, nhanh chóng che lấp cả bầu trời. Vài đoạn tin nhắn vụn vặt, đơn giản lại khách sáo ấy lúc này như bị phóng to lên trước mắt Park Dohyeon, mỗi một chữ đều như đang khiêu khích, cả icon mặt cười cũng bỗng trở nên gai mắt. Hắn mím chặt môi, đường viền hàm căng ra thành một độ cong cứng nhắc, sau đó bắt đầu theo trình tự mà chuyển tiếp nguyên xi từng tin nhắn, từng lịch sử trò chuyện đó về khung chat của mình. Động tác máy móc kìm nén như sự bình lặng đáng sợ trước cơn giông tố.

"Ư..."

Tấm nệm lún nhẹ xuống và tiếng rên khẽ khiến đầu ngón tay Park Dohyeon khựng lại. Hắn quay đầu nhìn Jeong Jihoon mơ màng mở mắt ra, hàng mi dày như cánh bướm bị dọa sợ khẽ run lên vài cái, ánh mắt ngơ ngác nhìn chăm chăm vào gương mặt hắn. Oa, mới sáng sớm mà mặt đã cáu kỉnh vậy rồi. Ánh mắt cậu dịch dần xuống dưới, dừng lại ở chiếc điện thoại hắn đang cầm trong tay. Chỉ một thoáng đó, cơn buồn ngủ còn sót lại trên mặt Jeong Jihoon như thủy triều rút đi ngay tức thì, thay vào đó là sự hoảng loạn tột cùng, gò má phiếm hồng sau giấc nồng cũng nhanh chóng biến mất không còn gì.

"Dohyeon....?" Cậu nhỏ giọng gọi một tiếng thử thăm dò, giọng vẫn còn khàn khàn do mới tỉnh, nhưng đã lộ rõ vẻ chột dạ.

Park Dohyeon không trả lời. Hắn lẳng lặng chuyển tiếp đoạn tin nhắn cuối cùng, tắt điện thoại rồi nhẹ nhàng đặt  nó trở lại tủ đầu giường. Làm xong tất cả những việc này, hắn mới quay lại nhìn Jeong Jihoon. Đôi mắt sâu thẳm tối tăm như chiếc giếng cổ không trông thấy đáy, bề mặt tĩnh lặng không một gợn sóng nhưng bên dưới lại ẩn chứa dòng chảy ngầm dữ dội. Hắn vươn hai tay ôm lấy cả chăn lẫn Jeong Jihoon đang cứng đơ bất động vào lòng, ôm thật chặt với một lực không cho phép kháng cự. "Jeong Jihoon, có phải dạo này anh chiều em quá rồi đúng không?" Park Dohyeon trầm giọng chất vấn.

Cơ thể Jeong Jihoon cứng đờ trong giây lát, ngay sau đó chú mèo nhỏ như nhận thức được nguy hiểm đang cận kề, cơ thể bắt đầu run nhẹ lên từng đợt. Cậu chỉ mặc độc một chiếc quần lót mỏng bằng vải cotton, rất dễ bị bắt nạt.

Lòng bàn tay Park Dohyeon cách một lớp vải mỏng phủ nhẹ lên hình dáng mềm mại giữa chân cậu. Đôi bàn tay còn vương hơi lạnh của ban sớm bắt đầu chậm rãi nhào nặn, xoa nắn. Ban đầu chỉ là âm thanh ma sát "sột soạt" của vải vóc, nhưng Jeong Jihoon rất nhanh đã cảm nhận được một dòng nước ấm từ bụng dưới bắt đầu trào ra mất kiếm soát. Cơ đùi trong dần mất khống chế cứ căng cứng rồi lại mềm nhũn ra. Cậu xấu hổ cắn lấy môi dưới, cố gắng khép chân lại nhưng đã bị Park Dohyeon dùng sức giam chặt trong khuỷu tay. Lớp vải cản trở kia nhanh chóng bị nước của Jeong Jihoon chảy ra làm ướt sũng, phác họa hình dáng âm hộ cậu đang mấp máy liên tục, mở ra khép vào do bị kích thích.

"Ướt nhanh thật đấy."

Giọng nói của Park Dohyeon vang lên bên vành tai cậu vẫn đều đều, trầm thấp, không nghe ra cảm xúc gì, nhưng lại khiến cho toàn thân Jeong Jihoon run rẩy như có dòng điện xẹt qua. Bàn tay độc ác không ngừng "mát xa" cho âm hộ, ngày càng táo tợn móc vào mép quần lót rồi kéo căng, khiến cho miếng vải vốn đã ướt sũng lọt sâu hơn vào trong khe nhỏ. Cảm giác bị chà xát không mấy dễ chịu, lớp vải bám dính vào âm vật và môi âm hộ của Jeong Jihoon, cảm giác thô ráp giày vò khiến cậu thấy tê rát. 

Nhưng sao Park Dohyeon bỏ qua cho cậu được, chỉ có đau đớn mới có thể khiến cho mèo con của hắn nhớ lâu.

Park Dohyeon dùng tay còn lại cầm lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường, mở ra khung chat giữa hai người, từng dòng tin nhắn chuyển tiếp trong đó đều là bằng chứng rõ ràng cho sự hư đốn không nghe lời của Jeong Jihoon. 

"Đọc."

Hắn đưa điện thoại lên trước mắt Jeong Jihoon, lạnh lùng ra lệnh, bàn tay trái linh hoạt luồn vào trong mép quần lót đã ướt dầm dề, đầu ngón tay như con rắn gian xảo trườn tới âm vật sưng tấy đứng thẳng, hắn gãi nhẹ lên đỉnh bằng đầu móng tay được cắt tỉa gọn gàng, kích thích âm đạo Jeong Jihoon phun thêm nhiều nước dâm. Sau đó, Park Dohyeon khép ngón tay lại, liên tục ác ý xoa lòng bàn tay lên xuống vùng âm hộ nhớp nháp ẩm ướt của cậu, mỗi lần lướt qua đều cố tình nghiến mạnh vào âm vật. Cuối cùng, hắn ta kẹp lấy âm vật giữa hai ngón tay, chậm chạp vê nắn, khiến mèo con sướng không chịu nổi, chỉ biết rên la trong vô vọng.

"A.... ư Dohyeon, anh ơi đừng làm vậy mà... chỗ đó kích thích quá... "

Jeong Jihoon thở gấp, cơ thể cậu uốn cong về phía trước, lại bị Park Dohyeon ôm vào trong lòng. Cậu bị bắt nhìn thẳng vào màn hình điện thoại, dưới làn hơi nóng bốc lên của dục vọng và sự thiêu đốt từ nỗi xấu hổ nhục nhã, những đoạn tin nhắn hỏi thăm quen thuộc, thậm chí là lười trả lời ấy giờ đây gần như đã lệch xa với ý nghĩa ban đầu, từng câu từng chữ như thanh sắt nóng nung đốt đôi mắt cậu.

"Chị ơi... hôm qua... chị có tới xem thi đấu không.... a". Cậu khó khăn mở miệng, âm thanh vỡ vụn rời rạc, vì ngón tay Park Dohyeon đang đè nghiến qua lại nơi nhạy cảm nhất trên âm vật của cậu, khi thì hắn nhẹ nhàng xoa bóp, khi lại ác ý ngắt véo, cơn sướng dâng trào như thủy triều, làn sóng này chưa lắng xuống làn sóng khác đã vội trào lên, nhưng từ đầu đến cuối vẫn luôn kiểm soát chính xác cậu ở ngay bên bờ vực sụp đổ.

"Tiếp tục." Hơi thở nóng rực của Park Dohyeon phả lên cổ cậu, hơi bạc hà mát lạnh của kem đánh răng tạo ra sự tương phản mạnh mẽ trước những cái chạm nóng bỏng mà ngón tay hắn để lại. Hắn khống chế âm vật nhỏ bé đáng thương, cảm nhận những cái co giật gấp gáp dưới đầu ngón tay, tận hưởng cảm giác lớp thịt mềm ẩm ướt, nóng ấm bao quanh ngón tay mình đang tham lam co thắt từng hồi.

Hốc mắt Jeong Jihoon nhanh chóng đỏ hoe, hơi nước tích tụ không kiểm soát. Cậu đứt quãng đọc từng đoạn đối thoại vô thưởng vô phạt kia, cơ thể dưới sự kiểm soát của Park Dohyeon ngày càng mềm nhũn, ngày càng ẩm ướt, phần đáy quần lót đã bị ngâm sũng nước, những vệt nước sẫm màu loang ra để lại dấu vết đáng xấu hổ trên miếng vải cotton sáng. Mỗi lần thở gấp đều mang theo tiếng khóc nức nở, mỗi lần cố thu mình lại đều bị trấn áp mạnh mẽ. Cậu thấy mình là một viên đường đang bị đun nóng chầm chậm trên mồi lửa nhỏ, tan chảy từng chút một thành dòng chất lỏng ngọt dính và quánh lại đặc sệt. 

"Dohyeon.... ư... anh Dohyeon...." Cuối cùng, dưới sức tấn công của đợt khoái cảm mãnh liệt nhưng chưa được giải tỏa, cậu hoàn toàn tan ra, liên tục vặn vẹo eo chủ động dang chân, dâng bản thân đến gần hơn những ngón tay độc ác đang giày vò mình. Jeong Jihoon xấu hỏ đỏ mặt tía tai, đôi bàn tay từng nắm lấy tay cậu giờ đây dính đầy nước dâm từ âm đạo, chảy không ngừng qua những kẽ ngón tay, càng làm Jeong Jihoon nhục nhã hơn là cái âm hộ không biết xấu hổ kia của cậu vẫn đang phun nước liên tục.

Nước mắt hòa cùng với mồ hôi chảy xuống bên tóc mai, "Em sai rồi, anh Dohyeon... em biết sai rồi mà... tha cho em... để em...."

"Để em làm gì?" Park Dohyeon chậm lại động tác tay, nhưng chỉ dừng lại bên lối vào nóng ẩm chật hẹp, như có như không mà ấn nhẹ. Hắn hạ mắt nhìn xuống người nằm trong lòng, gương mặt Jeong Jihoon đỏ bừng vì cơn sóng tình, ánh mắt tan rã mất đi tiêu cự, môi đã bị bản thân cắn tới sưng tấy đỏ ửng, trông em nhỏ như đã hoàn toàn biến thành tù nhân của dục vọng, vừa nhếch nhác thảm hại vừa quyến rũ hấp dẫn đến tột cùng. 

"Để em.... để em đi hức...." Jeong Jihoon không nói ra được, nỗi xấu hổ thiêu đốt lí trí, cậu chỉ biết nức nở, dùng đôi mắt ướt át long lanh nhìn Park Dohyeon với vẻ cầu xin.

Park Dohyeon lẳng lặng nhìn cậu vài giây, đôi con ngươi sâu không thấy đáy chất chứa vô vàn những cảm xúc phức tạp -- chiếm hữu, trừng phạt, phẫn nộ, chút dục vọng sâu thẳm dường như đã bị dáng vẻ quyến rũ lẳng lơ này câu cho khơi dậy. Hắn khẽ thở dài, cúi đầu hôn lên những giọt nước mắt mặn chát bên khóe mi của Jeong Jihoon. Cùng lúc đó, hắn đột ngột thọc sâu ngón tay vào bên trong, chính xác ấn vào vị trí nào đó, ngón tay cong lên nhấn mạnh vào lớp thịt mềm, trong khi ngón tay cái của bàn tay kia tiếp tục chà mạnh lên âm vật cậu.

"A——!"

Một tiếng hét chói tai, vụn vỡ bật ra từ cổ họng. Cơ thể Jeong Jihoon như dây cung bị kéo căng đột ngột đứt đoạn, cậu co giật kịch liệt, dòng chất lỏng ấm nóng mất khống chế phun ra từ giữa hai chân bắn tung tóe lên bàn tay Park Dohyeon, nước trong tay tích lại càng lúc càng nhiều, rồi theo cánh tay chảy xuống thấm vào ga giường. Cao trào đến quá mãnh liệt nhưng lại ngắn ngủi, cậu hoàn toàn kiệt sức, người nhũn oặt ra há miệng thở dốc, ý thức đã bay bổng trên những tầng mây, cơ thể vẫn còn dư chấn sau những cơn co giật.

Nhưng chỉ đến đây thì còn xa mới là kết thúc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com