Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

.

Hà Nội những ngày giáp Tết, không khí đặc quánh lại trong cái rét của cơn mưa xuân lất phất.

Cạnh Văn Miếu Quốc Tử Giám hôm nay đông nghẹt. Dòng người chật cứng trong đủ mọi màu sắc. Tiếng cười nói, tiếng nhạc xuân hòa lẫn vang lên vô cùng rộn ràng, tràn ngập sức sống.

Huân hiện tại đang là sinh viên năm 3 của Đại học Kiến trúc, bị mẹ xách đi sắm đồ cho Tết. Cậu chật vật giữa dòng người chen chúc, trên tay trái là cặp bánh chưng mà mẹ cậu vừa đi mặc cả mãi mới mua được, tay còn lại xách mấy túi hoa quả nặng trịch, cổ còn đeo cái túi xách của mẹ.

"Mẹ ơi về được chưa vậy? Con sắp ngạt thở chết rồi." Huân than vãn, giọng méo xệch.

Mẹ cậu đang đi phía trước, bà mặc một bộ áo dài nhung màu mận chín, tóc vấn cao. Nghe con trai kêu ca, bà quay phắt lại, lườm một cái sắc lẹm.

"Về là về thế nào? Năm nay mẹ đã liên hệ được với một thầy đồ rất là có tiếng. Chỉ cần xin được chữ thầy là kiểu gì học hành cũng thuận buồm xuôi gió!"

Huân đảo mắt lên trời. Lại là thầy đồ.

Năm nào mà mẹ chả lôi cậu đi xin chữ, mà kết quả học tập của cậu vẫn lên xuống như biểu đồ đấy thôi. Nhưng cậu biết là cãi mẹ vào ngày Tết thì chẳng phải việc gì hay ho nên đành ngậm ngùi lê bước theo sau.

Khu vực này có vẻ là phố của các ông đồ. Các gian hàng được trang trí rực rỡ, mấy câu đối treo phấp phới, nhìn có vẻ hay dù Huân không hiểu gì cả. Không khí còn thoang thoảng mùi mực hăng hắc.

"Đây rồi! Gian này này!" Mẹ cậu reo lên như bắt được vàng, băng qua đám đông.

Huân bị mẹ kéo giật lại, suýt nữa thì ngã dúi dụi. Cậu cố giữ thăng bằng, ngước mắt lên nhìn cái gian hàng mà mẹ cậu ca tụng.

Cậu sững sờ trong giây lát.

Khác hẳn với mấy năm trước, không còn là những ông thầy đồ già râu tóc bạc phơ đeo kính lão dày cộp, người ngồi sau chiếc bàn gỗ lim kia là một thanh niên còn rất trẻ.

Mặc dù còn trẻ nhưng vẻ mặt của người đó lại rất nghiêm túc, tĩnh lặng ngồi giữa sự ồn ào náo nhiệt xung quanh. Anh mặc một bộ áo dài trơn màu xanh lam tươi sáng, đầu đội khăn xếp chỉnh tề, khuôn mặt đeo một cặp kính gọng vàng mảnh dẻ, toát lên vẻ thư sinh nho nhã nhưng cũng đầy khí chất.

Với tư cách là dân kiến trúc, những gì mà Huân có thể nhận xét về người trước mắt này đơn giản là đẹp.

Đẹp trai, vô cùng sắc nét, sống mũi thẳng tắp, đường nét khuôn mặt rõ ràng.

Cậu lại chú ý đến đôi tay đang viết chữ kia. Ngón tay thon dài, móng cũng được cắt sạch sẽ, đúng là sinh ra để cầm bút mà.

"Thầy Hiền ơi! Bác đây!"

Tiếng gọi long trời lở đất của mẹ làm Huân giật bắn mình, cắt đứt dòng suy nghĩ miên man. Mẹ cậu với tự tin của người đã đặt trước cùng kĩ năng chen hàng thượng thừa lập tức kéo cậu tới trước bàn viết.

Và sự cố diễn ra.

Bị mẹ kéo mạnh một cách đột ngột nên Huân không cẩn thận mà vấp ngã, theo phản xạ cậu vung tay tứ tung. Nghiên mực đặt trước bàn bị hất văng, một dòng thác đen ngòm bắn thẳng vào người đang ngồi viết.

Thời gian lúc này đối với Huân như ngừng trôi. Tiếng ồn ào xung quanh tắt lịm, cậu trân trối nhìn cảnh tượng trước mắt, mặt xanh như tàu lá chuối.

Thầy đồ trẻ tuổi kia vẫn ngồi yên vị, nhưng trên bộ áo dài nhìn có vẻ là gấm lụa đắt tiền kia có một vết mực đen loang lổ. Thậm chí còn có vài giọt mực đen ngòm bắn lên gò má và gọng kính của anh.

Huân nuốt nước miếng mà suýt nghẹn.

Mẹ cậu thấy cũng chết lặng mất vài giây, rồi hốt hoảng.

"Ôi trời đất ơi! Thầy Hiền ơi, cho bác xin lỗi nhé! Thằng con bác nó hậu đậu quá!"

Bà vội vàng quơ lấy cái túi xách trên cổ cậu, lôi ra một nắm khăn giấy ướt định lau cho anh.

"Khoan ạ."

Một giọng nói trầm ấm vang lên, thầy đồ trẻ tên Hiền kia chậm rãi tháo kính xuống. Anh rút khăn trong túi áo, từ tốn lau vết mực trên má và kính, động tác vẫn ung dung và tự tại như đang viết chữ.

Hiền ngẩng đầu lên, đôi mắt hẹp dài sau làn kính nhìn thẳng vào mắt Huân. Ánh mắt của anh không có vẻ gì là tức giận, nhưng Huân vẫn lạnh hết cả xương sống.

"Áo này..." Hiền lên tiếng, giọng đều đều. "Là tôi đặt may riêng, phải mất mấy tháng mới xong để diện Tết đấy."

Huân run rẩy, lí nhí:

"Dạ... em xin lỗi... Em sẽ đền ạ. Bao nhiêu tiền ạ?"

Hiền nhếch mép. "Tiền này đối với sinh viên như em có vẻ là vấn đề lớn đấy. Hơn nữa hôm nay là 28 Tết rồi, có tiền cũng không may kịp cái khác."

Anh đứng dậy, vệt mực đen chảy trên tà áo xanh gây tương phản có phần nhức mắt. Hiền thở dài, tỏ ra tiếc nuối.

"Trợ lý của tôi vừa xin về quê sớm. Giờ áo thì bẩn, người mài mực cũng không có, khách còn đông..."

Mẹ Huân nghe thấy vậy thì nhìn qua cậu, thấy thằng con trai đang co rúm, rồi lại nhìn về vị thầy đồ điển trai đang gặp khó.

"Thầy Hiền ơi, hay thế này này..." Bà vỗ vai Huân cái bốp. "Thằng Huân nhà bác nó đang rảnh lắm. Nó học kiến trúc nên cũng khéo tay lắm, có mắt thẩm mỹ. Để bác bắt nó ở lại đây phụ cháu mài mực coi như chuộc lỗi, tiền giặt ủi các thứ bác gửi cháu sau được không?"

Huân trợn tròn mắt nhìn người mẹ đang tích cực bán đứng mình. "Mẹ???"

Hiền khẽ nhướng mày, lướt nhìn Huân từ đầu đến chân. Cậu cao ráo, mặt mũi sáng sủa, mặc áo hoodie xám, tóc tai hơi rối, quần kẻ với đôi mắt mèo to tròn đang ngơ ngác.

"Cũng được ạ." Hiền gật nhẹ đầu, khóe môi cong lên. "Em ấy trông cũng sáng dạ. Vậy phiền bác để em ấy giúp cháu một tay ạ."

"Tuyệt vời, chốt luôn nhé!" Mẹ Huân nhanh chóng quay sang Huân ra lệnh:

"Đấy, con lo ở lại giúp thầy cho tử tế. Mẹ đi lượn mấy vòng các hàng nữa rồi quay lại đón. Liệu hồn mà làm việc đấy, đừng để thầy mắng!"

Nói rồi, bà biến mất vào dòng người nhanh như một cơn gió, bỏ lại đứa con trai trơ chọi.

Huân đứng chôn chân tại chỗ, cảm thấy mình giống như một con cừu non vừa bị mẹ bán cho sói già. Cậu quay sang nhìn Hiền, cười gượng gạo.

"Dạ... thưa thầy... giờ em phải làm gì ạ?"

Hiền đeo kính lại, vẻ mặt nghiêm nghị. "Vào trong này. Đầu tiên lấy khăn lau sạch bàn đi, rồi tôi sẽ dạy em mài mực. Nhanh lên chút, khách đang đợi."

Huân lật đật chui vào trong quầy, tim đập thình thịch. Không gian bên trong có phần chật hẹp, mùi hương trên người Hiền xộc vào mũi cậu khá rõ ràng, đó là một mùi gỗ trầm pha lẫn mùi giấy mới.

"Em cầm cái này đi." Hiền ném cho cậu một cái khăn bông.

Huân cắm cúi lau bàn, cố gắng không nhìn vào vết mực trên tà áo của người kia. Sau khi bàn sạch, Hiền đặt một thoi mực mới đen bóng lên một cái nghiên bằng đá khác.

"Em mài thử đi, đổ ít nước thôi." Hiền bảo, rồi quay ra tiếp chuyện với một cặp vợ chồng già đang chờ xin chữ.

Huân nuốt khan, run run cầm thoi mực lên. Cậu nhớ đến mấy cảnh mài mực trong phim, hình như chỉ cần xoay xoay cái thoi mực là được. Nghĩ là dễ dàng, cậu đổ một ít nước như lời dặn, rồi cầm thoi mực nhấn mạnh xuống, xoay nhiệt tình.

"Két... két..."

Tiếng mài mực rít lên chói tai khiến những người khách đứng ngoài nhăn mặt. Mực bắn tung tóe, dính cả lên mấy tờ chưa viết.

"Dừng lại!"

Một bàn tay ấm nóng bất ngờ phủ lên tay Huân, giữ chặt lấy thoi mực.

Cậu giật mình, cả người cứng đờ, Hiền đã đứng sau lưng cậu từ lúc nào. Anh gần như áp sát vào lưng cậu, Huân có thể cảm nhận được cả hơi thở đang phả nhẹ vào tai cậu.

"Em định nghiền nát thoi mực của tôi hay muốn ám sát khách hàng nào ở đây thế?" Hiền thì thầm, nghe có vẻ trách móc nhưng lại giống như trêu chọc.

Huân đỏ bừng mặt, ấp úng:

"Em... em xin lỗi ạ. Em chưa làm mấy cái này bao giờ..."

"Thả lỏng tay ra." Hiền không buông tay cậu ra mà vẫn giữ nguyên tư thế đó, tay anh bao trọn lấy bàn tay đang lóng ngóng của Huân, điều chỉnh lại tư thế cầm. Tay anh khô ráo, trái ngược lại với bàn tay đang đổ mồ hôi lạnh của cậu. Sự chênh lệch này khiến da gà cậu nổi rần rần.

"Mài mực là phải tĩnh tâm." Hiền nói, tay anh dẫn tay cậu chuyển động theo vòng tròn một cách đều đặn nhẹ nhàng. "Lực phải vừa đủ, không được quá mạnh. Xoay chậm thì mực mới tan được, như thế này..."

Trong khoảnh khắc này, thế giới xung quanh dường như mờ đi đối với Huân, chỉ còn lại chuyển động của bàn tay và giọng nói trầm khàn của người đàn ông phía sau. Huân cảm thấy trái tim mình sắp nhảy thẳng ra ngoài rồi.

"Thầy... thầy ơi, được chưa vậy ạ? Em... em tự làm được rồi..." Cậu lắp bắp.

Hiền có vẻ đã nhận ra sự bối rối của cậu. Anh khẽ cười, buông tay ra nhưng không lùi lại ngay, thậm chí còn cố tình ghé sát vào. "Ừm, tạm được đấy."

Huân quay ngoắt lại nhìn anh, nhưng Hiền đã thản nhiên đi về chỗ ngồi, chấm bút vào nghiên mực vừa mài.

Thời gian trôi qua, ánh nắng chiều bắt đầu nhạt dần, nhường chỗ cho ánh đèn lồng rực rỡ đang được thắp lên. Gian hàng của Hiền vẫn đông nhất nhì khu phố, Huân cũng dần quen việc.

Huân nhận ra Hiền rất có sức hút, cả với người trẻ lẫn người già. Với người già, anh luôn rất tôn kính, lễ phép, kiên nhẫn giảng giải ý nghĩa từng nét bút. Với trẻ con, anh còn xoa đầu và tặng kẹo. Còn những cô gái trẻ lượn lờ xin chụp hình, anh vẫn từ chối lịch sự để không làm mất lòng.

Tuy nhiên, với Huân, Hiền lại cư xử khác, khó tính hơn.

"Giấy bị lệch rồi."

"Mực loãng quá, em muốn pha nước uống hay gì?"

"Đứng thẳng người lên xem nào."

Huân tức anh ách, bặm môi lườm nguýt nhưng không dám cãi nửa lời. Cậu phát hiện ra mỗi khi cậu xù lông lên là khóe môi anh lại nhếch lên đầy vẻ thích thú, cứ như trêu chọc cậu là thú vui mới cho dịp Tết vậy.

Bỗng nhiên, có hai cô gái trẻ bước vào. Họ xin chữ "Duyên", nhưng mắt thì cứ dán chặt vào khuôn mặt điển trai của thầy đồ, thỉnh thoảng lại liếc sang Huân đang hì hục mài mực bên cạnh.

"Thầy ơi, thầy viết đẹp quá." Một cô gái tóc xoăn e thẹn nói. "Mà cái bạn đẹp trai đứng cạnh thầy là ai thế ạ? Trợ lý hay là em trai thầy ạ?"

Huân nghe nhắc đến mình thì ngẩng lên, nở một nụ cười vô cùng công nghiệp. Giờ mới có người nhìn đến vẻ đẹp này sao?

Hiền dừng bút, liếc nhìn Huân rồi thong thả đáp:

"Không phải em trai, trợ lý thì cũng chưa hẳn."

"Thế là học trò ạ?" Cô gái kia tò mò hỏi tiếp.

"Khó định nghĩa lắm, em ấy đến phá quán tôi, làm hỏng áo tôi, giờ đang phải bán thân trả nợ đấy."

Hai cô gái kia cười khúc khích, nhìn Huân với vẻ thích thú.

Huân đỏ bừng mặt, lầm bầm:

"Thầy đừng có mà xuyên tạc. Em chỉ lỡ tay thôi."

"Ừm, lỡ tay. Không hổ là sinh viên kiến trúc, lỡ tay một phát mà cái áo của tôi biến đổi luôn. Họa tiết rất đặc sắc." Ánh mắt Hiền quay về trang giấy. "Tính ra em phải đứng đây mài mực hết tháng Giêng may ra mới đủ vốn."

Huân bĩu môi ai oán. "Thầy đúng là bóc lột sức lao động."

Cuộc đối thoại khiến không khí gian hàng rộn ràng hẳn lên, mấy vị khách xung quanh cũng tủm tỉm cười. Đến tầm tối hẳn, cái lạnh bắt đầu buốt hơn. Dòng người lúc này mới thưa dần để tản ra các quán ăn. Bụng Huân bây giờ mới lên tiếng, réo lên một tràng.

Cậu xấu hổ ôm bụng, lén nhìn Hiền. Từ trưa đến giờ bị mẹ lôi đi, cậu mới ăn được đúng một bát phở bò, chắc đã tiêu hóa xong từ đời nào.

Hiền đặt bút xuống, vươn vai nhẹ một cái, khớp xương kêu răng rắc. Anh quay sang nhìn cậu nhóc đang ỉu xìu như cái bánh bao nhúng nước, mặt mũi thì lem nhem mấy vết mực đen.

"Đói rồi hả?"

"Không ạ..." Huân nói dối theo phản xạ, nhưng cái bụng phản chủ thì lại kêu ùng ục rõ to.

Hiền bật cười, lần đầu tiên trong ngày cậu thấy anh cười như vậy. Nụ cười làm sáng bừng cả khuôn mặt, mới khiến cậu nhận ra anh có răng thỏ. Hiền cúi xuống hộc tủ dưới bàn, lôi ra một hộp bò khô và một bình giữ nhiệt.

"Nghỉ tay chút đi, ăn tạm cái này."

Hiền mở nắp hộp bò khô ra, bốc lấy một miếng. Tưởng chừng như sẽ đưa cả hộp cho Huân, anh lại đưa miếng bò khô vừa bốc ra trước mặt cậu.

Huân ngẩn người, tay cậu đang dính đầy mực nhem nhuốc, giờ mà cầm vào thì đúng là hỏng hết bò khô thật. Nhưng hành động đút cho ăn này có phải hơi thân mật quá không?

"Há miệng ra nào." Hiền ra lệnh, giọng điệu vẫn thản nhiên.

Ma xui quỷ khiến thế nào mà Huân lại ngoan ngoãn há miệng ngay lập tức. Ngón tay của anh còn lướt qua chạm vào môi cậu trước khi thu lại.

Vị cay nồng của bò khô xộc lên mũi, hòa quyên với chút ngọt nơi đầu lưỡi khiến vị giác của Huân bừng tỉnh. Cậu nhai nhồm nhoàm, hai má phồng lên, mắt mèo tròn xoe lấp lánh vì được ăn sau ngày dài đói meo.

"Ngon không?" Hiền hỏi, mắt dán chặt vào đôi môi đang chuyển dần sang đỏ hồng của câu.

"Ngon ạ!" Huân gật đầu lia lịa. "Thầy mua hàng nào vậy ạ?"

"Không phải mua, bò khô này là do mẹ tôi tự làm." Hiền khẽ cười, rót một chén trà từ bình giữ nhiệt. Khói bốc lên nghi ngút thơm mùi hoa nhài. "Uống trà đi cho đỡ khát."

Huân đón lấy chén trà bằng hai tay, lúc này cậu mới nhớ ra tay đang bẩn, chỉ dám dùng hai ngón còn sạch kẹp vào cái chén nhỏ của thầy. Cậu húp một ngụm, vị trà êm dịu trôi tuột xuống cổ họng.

"Mặt mũi lem nhem hết cả rồi, trông như con mèo đang dính bẩn vậy." Hiền nói, rồi vươn tay ra. Trong ánh mắt ngỡ ngàng của Huân, anh dùng ngón tay cái miết nhẹ lên gò má cậu, xóa đi chỗ mực còn dính bẩn. Động tác tự nhiên đến mức Huân sững sờ quên cả phản ứng.

Khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại dưới ánh đèn vàng ấm áp của gian hàng. Cậu ngửi được mùi hương thoang thoảng của anh, nhìn rõ lông mi dài rợp bóng, trái tim lại đập rộn ràng.

"Cậu..." Hiền nhỏ giọng, ngón tay vẫn chưa rời khỏi má Huân. "Trông cũng không đến nỗi nào. Bỏ qua cái tính hậu đậu thì chắc cũng ra dáng hot boy khoa Kiến Trúc đấy."

"Em... em cũng được nhiều người theo đuổi mà." Huân ấp úng phản bác, cố gắng vớt vát hình tượng. "Tại em kén chọn thôi."

Đang lúc không khí còn mập mờ, tiếng chuông điện thoại của Huân vang lên.

"Alo mẹ ạ? Con vẫn đang ở chỗ thầy Hiền đây. Vâng... mẹ đến đón con nhá."

Huân cúp máy, thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng cũng len lỏi chút tiếc nuối vô hình. Cậu quay sang nhìn Hiền đang bắt đầu thu dọn lại đồ đạc một cách từ tốn.

"Thầy ơi... mẹ em sắp quay lại rồi. Em... em xong việc chưa ạ?"

Hiền nhìn cậu, ánh mắt thoáng trầm tư. Anh không trả lời cậu ngay, mà chậm rãi cầm cây bút lông lên, nhúng vào mực.

"Trước khi về, tôi tặng em một chữ."

Huân sáng mắt lên. "Thật ạ? Free ạ? Thế thầy viết cho em chữ "Đỗ" nhé ạ. Em sắp qua học kỳ mới, nghe mấy anh chị khóa trước review là khó lắm."

Hiền lắc đầu, trải tờ giấy đỏ rực phẳng phiu ra bàn.

"Không viết chữ 'Đỗ'."

"Thế chữ 'Tài' ạ? Hay 'Lộc'? Hay 'Phát' ạ?"

"Cũng không nốt."

Hiền hít sâu một hơi, tập trung tinh thần, cổ tay uyển chuyển đưa bút. Từng nét mực đen nhánh hiện lên trên nền giấy đỏ thẫm, mạnh mẽ dứt khoát nhưng cũng đủ mềm mại dịu dàng.

Dựa vào vốn kiến thức vô cùng ít ỏi vừa mới tiếp thu được lúc đứng cạnh Hiền để mài mực, Huân mất một lúc để nhận ra đó là chữ "An".

Huân ngẩn ngơ một lúc.

"Tại sao lại là chữ 'An' ạ?" Cậu thắc mắc.

Hiền đặt bút lại, rồi mới chậm rãi quay sang Huân giải thích:

"Người trẻ tuổi như các em thường hay cầu danh lợi, cầu tình duyên. Nhưng tôi thì thấy em tâm tính bộp chộp, hay vội vã, đi đứng không cẩn thận..."

"Thầy lại đá xoáy em rồi." Huân phụng phịu.

Hiền cười, giọng nhẹ nhàng hơn hẳn:

"Nên tôi tặng em chữ 'An". Tâm có an thì vạn sự mới thành. Đi đứng cẩn thận, làm gì cũng từ tốn thôi."

Hiền cuộn tờ giấy lại, buộc bằng sợi dây nhỏ rồi đưa cho Huân. "Đợi mực khô hẳn rồi hãy mở ra, mực này lâu khô."

"Em cảm ơn thầy ạ." Huân lí nhí, hai tay đưa ra rất lễ phép.

Ngoài kia, bóng dáng mẹ cậu với vô số túi đồ lỉnh kỉnh đã thấp thoáng. Huân cúi chào rồi lật đật chạy ra, không dám quay đầu lại vì sợ khuôn mặt sắp bốc cháy của mình sẽ tố cáo tất cả.

Về đến nhà, Huân trốn tiệt vào phòng, tay vẫn ôm khư khư cuộn giấy đỏ. Cậu thả mình lên giường, nhìn chằm chằm vào món quà.

"Nên mở hay không nhỉ? Nhỡ đâu bên trong kẹp tờ hóa đơn bắt đền áo dài thì sao?" Huân lẩm bẩm, nhớ lại vẻ mặt buồn rầu của anh khi nói về cái áo may mấy tháng trời.

Nhưng tất nhiên sự tò mò đã chiến thắng. Cậu ngồi dậy, run run tháo dây, trải tờ giấy lên trên bàn học.

Chữ "An" hiện lên, nét mực đã gần khô, tỏa ra mùi thơm dễ chịu của giấy mới. Huân mỉm cười, cảm thấy nao lòng, chẳng biết là do không khí Tết hay do món quà của người thầy mới gặp. Phải công nhận chữ thầy đồ nổi tiếng có khác, treo lên thôi cũng thấy sang cả cái phòng.

Khi Huân nhấc tờ giấy lên để tìm chỗ treo, một vật gì đó bỗng rơi ra. Đó là một phong bao lì xì nhỏ, in hoa văn tinh xảo.

Tim cậu lại hẫng một nhịp. Chẳng lẽ anh lì xì tiền công mài mực?

Huân hồi hộp mở phong bao ra, chờ đợi mấy tờ polymer xanh đỏ. Nhưng bên trong không có tiền, chỉ có một tấm danh thiếp cứng cáp, in dập chữ nổi rất bắt mắt.

Huân cầm lên đọc, lần này mắt mèo của cậu mở to đến mức có thể rớt cả tròng ra bên ngoài.

Phác Đáo Hin - Ging viên Đi Hc Kiến Trúc Hà Ni.

SĐT: 333.xxx.xxx.xxx

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com