Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

20. Giữa Những Ồn Ào, Vẫn Có Anh

Sau một đêm sóng gió trên mạng xã hội, bầu không khí xung quanh Lư Dục Hiểu vẫn chẳng có gì thay đổi. Cô vẫn giữ nguyên lịch trình, vẫn tập trung vào công việc như thường lệ. Buổi sáng hôm sau, cô cùng Tiểu Hy đến sân bay để di chuyển đến địa điểm quay tiếp theo.

Như thường lệ, sân bay đông đúc với hàng loạt ánh mắt dõi theo, nhưng cô đã quen với điều đó. Lư Dục Hiểu đeo khẩu trang, đội mũ che đi phần lớn gương mặt, lặng lẽ bước đi. Tiểu Hy vẫn ở bên cạnh, thỉnh thoảng lại nhìn điện thoại, chắc chắn vẫn là những tin tức liên quan đến hotsearch hôm qua.

- Chị vẫn ổn chứ? - Tiểu Hy hỏi nhỏ.

Lư Dục Hiểu gật đầu, đôi mắt bình thản. Cô không để tâm quá nhiều đến những ồn ào ngoài kia, nhưng đôi khi cũng không thể phủ nhận rằng nó khiến cô hơi mệt mỏi. Nhưng dù thế nào, cô vẫn tiếp tục bước đi.

Trước lúc tạm biệt fan, dù cơ thể đã suy nhược do áp lực từ những tin đồn, cô vẫn gượng cười nhận thư tay và chào hỏi mọi người. Nhưng khi ngồi đợi ở phòng chờ, cô đã không giấu nổi sự mệt mỏi trong người. Tiểu Hy bên cạnh rất lo lắng, nhẹ giọng nói:

- Chị à, hay là dời lịch sang một dịp khác đi, sức khỏe quan trọng hơn mà.

Lư Dục Hiểu lắc đầu, khẽ mỉm cười:

- Không sao!! chỉ cần ngồi nghỉ một lát, sẽ ổn thôi.

Tiểu Hy không còn cách nào khác, đành lén nhắn tin cho Vương Tinh Việt, mách lẻo anh về tình trạng sức khỏe của cô. Cậu nhận được tin nhắn, biết tính cô không dễ bị thuyết phục, nên âm thầm đổi vé máy bay để được ngồi gần cô.

Lúc xếp hàng kiểm tra an ninh, một bóng dáng quen thuộc thoáng qua tầm mắt cô. Đối diện ở lối kiểm tra dành cho khách hạng thương gia, Vương Tinh Việt đang đứng đó. Anh cũng đang đeo khẩu trang, nhưng ánh mắt tinh anh ấy vẫn dễ dàng nhận ra.

Chỉ một khoảnh khắc lướt qua, ánh mắt hai người giao nhau. Một giây tĩnh lặng giữa không gian đông đúc. Không ai vội lên tiếng, nhưng trong ánh mắt ấy lại chứa đựng điều gì đó thật khó diễn tả—không ngại ngần, không xa lạ, cũng chẳng cần quá nhiều lời.

Vương Tinh Việt khẽ nhướng mày, như một lời chào không tiếng động. Lư Dục Hiểu không đáp lại ngay, nhưng khóe môi cô hơi cong lên, rất nhẹ, gần như không nhận ra.

Sau khi kiểm tra an ninh xong, Tiểu Hy kéo cô đi nhanh hơn để kịp đến phòng chờ. Nhưng lúc ngang qua một cửa hàng tiện lợi trong sân bay, cô vô tình nhìn thấy một chai nước khoáng được đặt trên quầy thu ngân, bên cạnh là một gói kẹo bạc hà quen thuộc.

- Chị uống nước đi. - Một giọng nói trầm thấp vang lên bên cạnh.

Lư Dục Hiểu quay lại, bắt gặp ánh mắt Vương Tinh Việt. Anh không đợi cô phản ứng, chỉ đẩy nhẹ chai nước về phía cô rồi quay người đi mất, bóng lưng nhanh chóng hòa vào dòng người tấp nập.

Lư Dục Hiểu nhìn chai nước trong tay, ánh mắt thoáng nét suy tư. Không có những lời hỏi han dài dòng, không có những câu nói quá quan tâm, chỉ đơn giản là một chai nước—nhưng lại khiến cô cảm thấy dễ chịu đến lạ.

Tiểu Hy bên cạnh há hốc miệng, lí nhí:

- Ấy… chị… chị có thấy không? Cậu ấy vừa…

Lư Dục Hiểu lắc đầu cười nhẹ, mở chai nước uống một ngụm. Cảm giác thanh mát lan tỏa trong cổ họng, giống như chút ấm áp len lỏi giữa những ồn ào không hồi kết ngoài kia.

Khoảnh khắc ấy, cô biết rằng có những thứ không cần nói ra, nhưng vẫn có thể cảm nhận được.

Lên máy bay, cuối cùng cô cũng không chịu nổi nữa, ngã lưng ra ghế, đắp chăn lại định đánh một giấc. Mí mắt cô nặng trĩu, chưa kịp chìm vào giấc ngủ thì nghe tiếng bước chân lại gần. Một bóng dáng quen thuộc dừng lại bên cạnh. Không ai khác, chính là anh.

Vương Tinh Việt lặng lẽ đặt một chiếc gối nhỏ bên cạnh cô, kéo nhẹ chăn đắp lại cho ngay ngắn hơn. Anh không nói gì, chỉ yên lặng nhìn cô một lúc, rồi ngồi xuống ghế bên cạnh, tạo một khoảng cách vừa đủ.

Lư Dục Hiểu khẽ động đậy, như cảm nhận được điều gì đó, nhưng vẫn nhắm mắt. Một luồng không khí ấm áp vây quanh cô, nhẹ nhàng mà không áp đặt. Sự mệt mỏi kéo cô vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, chỉ lờ mờ nhận ra có ai đó đang ở rất gần. Một cảm giác yên tâm đến lạ.

Vương Tinh Việt nhìn cô một lúc, sau đó nhẹ nhàng mở điện thoại, gửi một tin nhắn cho Tiểu Hy:

- Em cứ yên tâm. Để anh lo cho cô ấy.

Gần đến lúc hạ cánh, tiếng tiếp viên hàng không vang lên, nhắc nhở hành khách kiểm tra lại tư trang và chỉnh ghế ngồi về vị trí thẳng đứng. Lư Dục Hiểu vẫn đang ngủ say, hơi thở đều đặn, gương mặt có phần tiều tụy nhưng lại toát lên nét dịu dàng tĩnh lặng.

Vương Tinh Việt nghiêng đầu nhìn cô, rồi khẽ chạm nhẹ vào cánh tay cô, giọng nói trầm ấm nhưng không quá lớn:

- Dậy đi, sắp đến nơi rồi.

Lư Dục Hiểu khẽ cựa mình, đôi hàng mi rung nhẹ trước khi từ từ mở mắt. Trong khoảnh khắc ánh sáng len lỏi qua cửa sổ, cô ngẩn ra một chút, chạm phải ánh nhìn của anh. Có gì đó thật gần gũi, như thể anh đã ở đây từ rất lâu.

- Chị có thấy đỡ hơn không? - Vương Tinh Việt hỏi, giọng điệu rất tự nhiên, như thể chuyện anh ngồi đây chăm sóc cô là điều hiển nhiên.

Lư Dục Hiểu chớp mắt, khẽ gật đầu, rồi ngồi thẳng dậy chỉnh lại tóc tai. Cô không nói gì, chỉ liếc nhìn anh một chút, khóe môi như muốn cong lên nhưng lại thôi.

Vương Tinh Việt không thúc ép, chỉ nhẹ nhàng đưa cho cô một viên kẹo bạc hà:

- Ngậm đi, giúp tỉnh táo hơn.

Lư Dục Hiểu nhìn viên kẹo trong tay, rồi bật cười rất nhẹ. Cô bóc vỏ kẹo, bỏ vào miệng, hương bạc hà lan tỏa, mang theo chút cảm giác dễ chịu nơi đầu lưỡi.

Khoảnh khắc ấy, giữa những vệt sáng loang lổ trên cửa kính máy bay, có một thứ gì đó vô hình đã thay đổi. Một sự quan tâm lặng lẽ, không cần nói ra nhưng vẫn có thể cảm nhận được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com