Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Những Dư Âm Lặng Lẽ

Sau khi kết thúc trò chơi trên sân khấu, Lư Dục Hiểu nhanh chóng bước xuống, hòa vào dòng người trong hội trường. Cô cầm ly champagne trên tay, lặng lẽ đứng gần một góc ít người qua lại. Cảm giác ánh mắt ai đó vẫn dừng trên mình, nhưng cô không quay đầu lại.

  Không lâu sau, tiếng bước chân chậm rãi vang lên bên cạnh. Cô không cần nhìn cũng biết ai vừa đến.

- Chị Lư có vẻ rất tự tin với màu sắc yêu thích của mình. - Giọng Vương Tinh Việt cất lên, có chút trêu chọc.

  Lư Dục Hiểu khẽ nhướng mày, quay sang nhìn anh:

- Em biết sao?

  Vương Tinh Việt cười nhẹ, nhưng không nói gì. Ánh đèn trong hội trường phản chiếu lên gương mặt anh, làm nổi bật đôi mắt sắc nét.

- Em có thể đoán được vài điều về chị, nhưng có vẻ chị không thích người khác nhìn thấu mình. - Anh nói thêm, giọng nửa đùa nửa thật.

  Lư Dục Hiểu im lặng một nhịp, ánh mắt thoáng trầm xuống. Nhưng cô không phủ nhận, chỉ nhẹ nhàng tiếp lời:

- Nhưng chị hơi ngạc nhiên đấy. Em lại biết chị thích màu trắng?

- Chỉ là một phán đoán thôi. - Anh nhún vai.

-  Có vẻ em may mắn.

  Cô bật cười khẽ, nhưng không hỏi thêm. Giữa hai người là một khoảng lặng ngắn, không gượng gạo nhưng cũng không quá tự nhiên. Rồi ai nấy đều bị kéo vào những cuộc trò chuyện riêng, dường như quên đi khoảnh khắc vừa rồi.

  Khi sự kiện kết thúc, các khách mời lần lượt ra về. Bên ngoài, trời bất ngờ đổ mưa lất phất. Lư Dục Hiểu đứng dưới mái hiên khách sạn, chờ xe đến đón. Cô kéo cao cổ áo, giữ ấm cho bản thân.

  Bên cạnh cô, Vương Tinh Việt cũng đang đợi xe. Một vị khách khác đứng cùng họ một lúc, nhưng nhanh chóng che ô rời đi, chỉ còn lại hai người. Anh đứng cách cô không xa, nhưng rõ ràng không có ý định bắt chuyện.

  Những giọt mưa rơi xuống vỉa hè, tạo thành những vòng nước nhỏ. Bầu không khí ẩm ướt khiến hơi lạnh len lỏi vào từng kẽ hở. Cô thoáng rùng mình, khẽ siết chặt vạt áo.

- Chị Lư có cần ô không? - Giọng anh vang lên.

Cô quay sang, thấy anh đang cầm một chiếc ô đen trong tay, nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía trước.

- Không cần đâu. Xe của chị sắp đến rồi. - Cô nói, nhưng ánh mắt thoáng liếc qua chiếc ô, rồi nhanh chóng rời đi.

  Anh không nói gì thêm, chỉ nhẹ gật đầu. Một lúc sau, xe của cô đến trước. Trước khi lên xe, cô liếc nhìn anh một lần nữa, rồi lặng lẽ rời đi.

  Về đến khách sạn, Lư Dục Hiểu vừa bước vào phòng thì Tiểu Hy đã nhanh chóng theo sau, đôi mắt sáng lên vì tò mò.

- Chị, em hỏi thật nhé… Chị với anh Vương Tinh Việt trước đây quen nhau à?

  Lư Dục Hiểu dừng lại, tháo chiếc mũ xuống rồi mới đáp:

- Không.

- Nhưng em cảm giác anh ấy có vẻ… đặc biệt để ý chị.

  Cô bật cười:

- Em nghĩ nhiều rồi. Chị và Tinh Việt chỉ là đồng nghiệp gặp nhau trong một sự kiện thôi.

  Tiểu Hy nhìn cô chằm chằm, như thể muốn bắt được chút manh mối nào đó, nhưng cuối cùng chỉ thở dài đầy tiếc nuối:

- Nếu vậy thì đáng tiếc quá. Hai người đứng cạnh nhau trông đẹp đôi lắm!

  Lư Dục Hiểu lắc đầu, không tiếp tục chủ đề này nữa. Nhưng khi chuẩn bị đi tắm, cô vô thức mở Weibo lên. Đúng lúc đó, một bài viết về sự kiện tối nay xuất hiện trên bảng tin của cô. Một bức ảnh chụp cô và Vương Tinh Việt trên sân khấu, ánh mắt hai người hướng về nhau.

  Cô dừng lại một chút, ánh mắt chậm rãi lướt qua bức ảnh. Một bình luận nổi bật đập vào mắt cô: [Hai người này có chemistry ghê.]

  Ngay bên dưới, một dòng khác khiến cô khựng lại: [Tư bản mau đưa kịch bản hiện đại cho bọn họ nhanh đi><]

  Lư Dục Hiểu thoáng mím môi, rồi mới lướt qua.

  Bên kia, trong phòng của Vương Tinh Việt, A Thái vừa đi ra từ phòng tắm, vừa lau tóc vừa bước tới.

- A Việt , cậu đang xem gì đấy?

  Vương Tinh Việt giật mình nhẹ, lập tức khóa màn hình điện thoại. Nhưng A Thái đã kịp liếc thấy một chút nội dung trên đó.

- Hửm? Bài viết về Lư Dục Hiểu? - A Thái nhướng mày, rồi nhếch môi cười trêu.

- Không phải cậu…

- Nghĩ nhiều rồi. - Vương Tinh Việt ngắt lời, giọng điềm nhiên.

  A Thái cười cười, không vạch trần anh nhưng vẫn lẩm bẩm:

- Cậu trước giờ đâu có hay quan tâm Weibo như vậy…

  Vương Tinh Việt không đáp, chỉ lặng lẽ đặt điện thoại xuống bàn, ánh mắt trầm ngâm.

  Anh với tay lấy chai nước trên bàn, nhưng lại không mở ra uống. Ngón tay vô thức xoay chiếc nhẫn trên tay, ánh mắt dừng trên màn hình đen của điện thoại.

  Ngoài trời, mưa vẫn rơi tí tách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com