34. Đoạn Đường Im Lặng
Tối hôm đó, một bài đăng xuất hiện trên một tài khoản blogger chuyên săn tin trong giới giải trí.
🔊 : Một nguồn tin đáng tin cậy cho biết, tại sự kiện thời trang tối nay, một màn đối đầu âm thầm đã diễn ra giữa hai nữ diễn viên nổi bật hiện nay. Một người lạnh lùng, điềm tĩnh, một người đầy tham vọng nhưng có phần nóng vội. Liệu đây chỉ là tin đồn, hay thực sự có một cuộc chiến ngầm trong hậu trường?
Bài đăng này không trực tiếp nêu tên, nhưng ai cũng ngầm hiểu nhân vật chính là ai.
Bình luận phía dưới nhanh chóng bùng nổ:
【Nữ diễn viên lạnh lùng? Điềm tĩnh? Rõ ràng là Lư Dục Hiểu chứ ai!】
【Người còn lại… Chẳng phải là Sở Kỳ sao? Ai mà không biết cô ta đang cố bám lấy couple với anh Việt.】
【Tự nhiên thấy thương Lư Dục Hiểu ghê, bị người ta chơi xấu mà vẫn giữ hình tượng sang chảnh, không hề đáp trả mạnh mẽ. Khí chất đỉnh thật sự!】
【Tôi đoán blogger này không đứng về phe ai cả, chỉ muốn tung tin gây chú ý thôi. Nhưng mà công nhận, Hiểu Hiểu đối phó với drama quá cao tay.】
Nhưng có một bình luận ít người chú ý đến lại khiến dân tình dậy sóng sau đó:
【Tôi có mặt tại hậu trường hôm nay, nghe thấy một câu nói rất thú vị: 'Anh ấy chỉ có thể là một mình tôi.' Hahaha, ai nói câu này chắc ai cũng đoán được nhỉ?】
Câu này như một ngọn lửa châm ngòi, đẩy tất cả lên cao trào.
---
Bắc Kinh.
Lư Dục Hiểu ngồi trên sofa trong phòng khách khách sạn, ánh mắt dừng lại trên màn hình điện thoại. Tiểu Hy đứng bên cạnh, lo lắng nhìn cô.
- Chị, chuyện này có cần phản hồi không?
Lư Dục Hiểu nhẹ nhàng vuốt màn hình, lướt qua từng bình luận một cách điềm nhiên. Cô không nói gì, chỉ khẽ cười.
- Không cần.
Cô đặt điện thoại xuống bàn, đứng dậy đi về phía cửa sổ, ánh đèn thành phố phản chiếu lên đôi mắt sâu thẳm.
Đây không phải là lần đầu tiên cô bị kéo vào những tin đồn như thế này. Nhưng lần này, có một cảm giác khác lạ.
Bình luận kia—câu nói kia—chắc chắn sẽ đến tai Vương Tinh Việt.
Và điều đó có nghĩa là…
---
Hồ Nam
Vương Tinh Việt hiếm khi thức khuya, nhưng đêm nay lại cầm điện thoại trằn trọc không ngủ.
Ánh mắt anh dừng trên bài đăng của blogger.
Dưới ánh đèn bàn, đôi mắt anh trầm xuống.
Anh không cần đoán cũng biết ai là người đã nói câu đó.
Anh ấy chỉ có thể là một mình tôi?
Ngón tay anh vô thức siết chặt điện thoại, cảm giác khó chịu len lỏi trong lòng.
Từ sau khi công ty ép buộc anh phải hợp tác với Trương Sở Kỳ, anh đã cố gắng giữ khoảng cách với cô ta. Nhưng có vẻ như… cô ta không hề có ý định dừng lại.
Càng nghĩ, anh càng cảm thấy bực bội.
Vương Tinh Việt hít sâu một hơi, ngả người ra ghế, ánh mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại.
Lúc này, một tin nhắn đột nhiên hiện lên.
A Thái : A Việt, cậu đã thấy tin tức chưa? Chúng ta có nên lên tiếng không?
Anh nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc lâu, sau đó chỉ nhắn lại một chữ.
A Việt: Không.
Nhưng lần này, anh sẽ không im lặng mãi.
Vương Tinh Việt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm.
Anh nhớ lại những lần trước đây, khi có anh ở đó, cô chưa từng phải đơn độc đối diện với những tình huống khó xử như vậy.
Anh hạ mắt, ngón tay vô thức lướt trên mép điện thoại, khẽ thở dài.
- Không có em ở đó, chị đã chịu thiệt rồi…
Khoé môi anh cong lên một nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt mang theo chút gì đó dịu dàng.
- Chờ ngày em trở về nhé?
Một nơi khác Trương Sở Kỳ gần như nghiến răng khi đọc những bài đăng trên Weibo.
Cô ta đã tốn công dàn dựng màn kịch này, vậy mà cuối cùng, người được khen ngợi lại là Lư Dục Hiểu.
【Khí chất của Lư Dục Hiểu đúng là không phải dạng vừa! Gặp chuyện như vậy mà vẫn bình tĩnh, quá đỉnh!】
【Tôi mà là chị ấy chắc nổi đoá từ lâu rồi, vậy mà chị ấy chỉ cần một câu nói đã khiến đối phương á khẩu!】
【Ngầu quá! Đây chính là lý do tôi thích Lư Dục Hiểu, chẳng cần tranh cãi ầm ĩ, chỉ cần một ánh mắt cũng đủ khiến người khác lép vế!】
Trương Sở Kỳ siết chặt điện thoại, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay.
Tại sao chứ? Cô ta đã cố gắng như vậy, đã tính toán từng bước, nhưng cuối cùng, người bị cười nhạo lại là cô ta?
Cô ta cắn môi, ánh mắt tối sầm.
Không sao.
Trò chơi này vẫn chưa kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com