41. Tìm Lại
Đêm hôm đó, sau khi rời khỏi khu nhà của cô, Vương Tinh Việt cứ lái xe chầm chậm trên đường. Trong đầu anh vẫn còn hình ảnh của cô-Lư Dục Hiểu đứng trước sảnh khách sạn, quấn chặt chiếc áo anh đưa, dáng vẻ có chút chần chừ trước khi bước vào.
Dù cô không nói gì nhiều, nhưng anh biết, ít nhất cô đã không từ chối sự quan tâm của anh.
Vậy là đủ rồi.
Ngày hôm sau, lịch quay bắt đầu từ sáng sớm. Lư Dục Hiểu không biết có phải do tối qua ngủ ngon hơn một chút hay không, mà tinh thần của cô hôm nay khá hơn nhiều.
Nhưng đến buổi chiều, khi đang quay một cảnh chạy dưới mưa, cô bất cẩn bị vấp ngã. Lúc đứng dậy, mắt cá chân truyền đến một cơn đau nhói. Cô không muốn ảnh hưởng đến tiến độ quay, nên chỉ khẽ nhíu mày rồi tiếp tục diễn.
Đến khi cảnh quay kết thúc, cô mới phát hiện cổ chân mình đã sưng lên một chút.
- Chị, để em đi lấy đá chườm cho chị nhé?-Tiểu Hy lo lắng nói.
Lư Dục Hiểu chưa kịp trả lời, một bàn tay khác đã đưa ra trước mặt cô-trên tay là một túi chườm đá.
Cô ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt Vương Tinh Việt.
Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cô, như đang đợi cô nhận lấy.
Cô hơi sững sờ, nhưng vẫn vươn tay nhận túi chườm.
- Cảm ơn em.
Vương Tinh Việt ngồi xuống cạnh cô, nhìn cổ chân đã sưng lên một chút của cô, giọng có chút trách móc nhẹ nhàng:
- Chị định cứ thế mà chịu đau à?
Lư Dục Hiểu im lặng, cũng không phản bác.
Cô chưa bao giờ là người thích than phiền, đau cũng chỉ tự mình chịu đựng. Nhưng hôm nay, có một người đã nhìn thấy.
Vương Tinh Việt không nói thêm gì nữa, chỉ nhẹ nhàng lấy khăn giấy đưa cho cô.
- Chị lau nước trên mặt đi, coi chừng cảm lạnh.
Cô nhận lấy, tay hơi siết chặt. Giờ định hình lại cô hơi bất ngờ khi thấy anh xuất hiện ở đây, vào thồ điểm này, ngay lúc cô cần. Cô nheo mày :
- Em đến đây làm gì vậy?
Vương Tinh Việt dựa người vào ghế, giọng điệu thong thả nhưng ánh mắt lại không che giấu được sự quan tâm:
- Bạn em cũng đang quay ở đây, nên em ghé ủng hộ cậu ấy một lát . Xong rồi, tiện thể thăm chị luôn.
Anh nói như thể mọi chuyện chỉ là tình cờ, nhưng rõ ràng, người anh quan tâm hơn cả lại đang ngồi trước mặt.
Lư Dục Hiểu nhìn anh vài giây, rồi chỉ khẽ gật đầu, không nói thêm gì.
Có lẽ, sự quan tâm không cần phải quá ồn ào hay phô trương. Chỉ cần một chút thế này thôi, cũng đã đủ làm dịu đi những mệt mỏi trong lòng.
Buổi tối, khi quay xong, Lư Dục Hiểu bước ra khỏi phim trường, định tự gọi xe về khách sạn. Nhưng khi cô vừa ra đến cửa, một chiếc xe quen thuộc đã chờ sẵn từ bao giờ.
Cửa kính xe hạ xuống, gió lạnh luồn qua, nhưng ánh mắt người ngồi bên trong lại mang theo một chút ấm áp dịu dàng.
Vương Tinh Việt chống khuỷu tay lên cửa sổ, giọng nói trầm thấp nhưng nhẹ nhàng:
- Hôm nay đừng tự mình về nữa, có được không? Để em đưa chị về nhé.
Lư Dục Hiểu khựng lại.
Không phải là một lời đề nghị ép buộc, cũng không phải một câu nói khách sáo. Giọng anh rất khẽ, nhưng từng chữ đều như phủ lên trái tim cô một tầng hơi ấm mỏng manh.
Một lúc sau, cô chậm rãi bước đến, mở cửa xe.
Vương Tinh Việt nhìn cô, khóe môi hơi cong lên, ánh mắt không giấu được ý cười.
- Ngoan lắm.-Anh nói rất nhẹ, như sợ nếu lớn tiếng hơn, cô sẽ đổi ý mà quay đầu bước đi mất.
Trên đường về, xe lướt qua những con phố rực rỡ ánh đèn.
Vương Tinh Việt bật một bài nhạc nhẹ, giai điệu chậm rãi vang lên, hòa cùng sự yên lặng trong không gian.
Lư Dục Hiểu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt có chút mơ hồ.
- Chị đang nghĩ gì thế?
Cô chớp mắt, không quay đầu lại, chỉ nhẹ giọng nói:
- Chị đang nghĩ... có lẽ trước đây, chị đã bỏ lỡ quá nhiều thứ.
Vương Tinh Việt khẽ cười, nhưng giọng anh lại rất dịu dàng:
- Không sao, bây giờ chị có thể từ từ tìm lại.
Cô quay sang nhìn anh.
Lúc này, xe đã dừng lại trước khách sạn.
Vương Tinh Việt không lập tức giục cô xuống xe, mà chỉ nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm, như muốn nói điều gì đó.
Cuối cùng, anh vẫn không nói ra.
Chỉ nhẹ giọng dặn dò:
- Nghỉ ngơi sớm nhé? Ngày mai gặp.
Lư Dục Hiểu không biết vì sao, nhưng cô bỗng có một cảm giác kỳ lạ-như thể từ giây phút này, thế giới của cô đã không còn hoàn toàn u ám nữa.
Vì đã có một người... đang từng chút một chiếu sáng nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com