42. Bóng Ma Quá Khứ
Sau khi đưa Lư Dục Hiểu về, Vương Tinh Việt không lập tức rời đi ngay. Anh ngồi trong xe, nhìn bóng dáng cô khuất dần sau cánh cửa khu chung cư. Ánh mắt anh tối lại khi nhớ đến đôi chân bị thương của cô.
Hôm nay, cô đã chịu đau mà không nói gì.
Cô luôn như vậy.
Anh khẽ siết tay lên vô-lăng, nhưng cuối cùng vẫn không nói thêm gì. Cô không thích người khác quá quan tâm đến mình, vậy thì anh chỉ lặng lẽ để ý là được.
Nhưng khi xe vừa lăn bánh, một cảm giác bất an chợt len lỏi vào lòng anh. Anh nhìn qua gương chiếu hậu-đèn đường hắt xuống bóng dáng một người đàn ông đứng cách khu chung cư không xa, ánh mắt hắn ta vẫn dõi theo hướng cô vừa đi vào.
Lông mày Vương Tinh Việt lập tức nhíu chặt.
-
Lư Dục Hiểu bước vào thang máy, ấn nút tầng của mình. Cô dựa nhẹ vào vách thang, thở ra một hơi.
Vương Tinh Việt có lẽ vẫn còn đang đậu xe bên ngoài. Cô không biết vì sao lại có cảm giác như vậy, nhưng có lẽ... vì từ nãy đến giờ, sự quan tâm của anh quá rõ ràng.
Cửa thang máy mở ra.
Cô bước ra ngoài, nhưng chưa kịp quẹo vào hành lang, bỗng cảm nhận được một ánh nhìn lạ.
Lư Dục Hiểu lập tức dừng bước, cơ thể căng cứng.
Cảm giác này-không lạ.
Rất nhanh, cô quay người lại, ánh mắt sắc bén quét quanh. Đằng sau bồn cây cạnh khu vực thang máy, có một bóng người vừa lách qua.
Cô mím môi, bàn tay bất giác siết chặt lấy điện thoại.
Mấy tháng trước, cô đã từng gặp chuyện này.
-
Hơn nửa năm trước.
Lúc đó, bộ phim cô hợp tác cùng Trần Kỳ Vũ vừa lên sóng. Bởi vì chemistry giữa cả hai quá bùng nổ, fandom couple của họ cũng bùng nổ theo. Truyền thông ngày nào cũng xào tin hẹn hò, fan couple thì ghép ảnh, cắt clip, soi từng ánh mắt cử chỉ.
Trần Kỳ Vũ cũng vì thế mà nổi tiếng nhanh chóng, còn cô thì đã quá quen với chuyện này-cô và bạn diễn nam bị ship với nhau là điều không tránh khỏi. Nhưng có một điều mà cô không biết: Trần Kỳ Vũ không đơn thuần chỉ xem cô là bạn diễn.
Hắn ta thích cô.
Không phải kiểu thích bình thường, mà là một thứ ám ảnh đáng sợ.
Hắn ta bắt đầu xuất hiện ở những nơi cô thường đến, gửi quà không ngừng, thậm chí còn nhắn tin bóng gió về những thứ chỉ có những người theo dõi cô sát sao mới biết.
Lúc đầu, Lư Dục Hiểu chỉ nghĩ hắn có hơi lạ, nhưng sau đó, hắn xuất hiện ngay trước cửa nhà cô lúc nửa đêm.
Ánh mắt hắn khi đó khiến cô rợn người.
Cô lập tức kiện hắn vì hành vi quấy rối, công ty của hắn cũng nhanh chóng phong sát để bảo vệ danh tiếng. Sau đó, hắn biến mất, còn cô thì chuyển đến một nơi khác để tránh những ánh mắt soi mói.
Mọi chuyện tưởng chừng đã kết thúc.
Nhưng bây giờ...
Cổ tay Lư Dục Hiểu siết chặt. Cô có thể cảm nhận được hơi thở của ai đó phía sau mình. Một giọng nói quen thuộc vang lên, mang theo sự trầm thấp quỷ dị:
- Lâu rồi không gặp, em không nhớ anh sao?
Lư Dục Hiểu không quay lại, nhưng cơ thể cô vô thức căng cứng. Cảm giác này-quá quen thuộc. Cô từng nghĩ chuyện này đã chấm dứt, nhưng giờ đây, nó lại xảy ra ngay trước cửa nhà cô.
Cô cười nhạt, giọng điềm tĩnh nhưng ánh mắt tối lại.
- Anh còn dám xuất hiện ở đây à?
Từ sau bồn cây cạnh thang máy, một bóng người chậm rãi bước ra. Dưới ánh đèn vàng nhạt, gương mặt Trần Kỳ Vũ hiện lên với một nụ cười méo mó, gần như biến dạng. Hắn nhìn cô chằm chằm, đôi mắt vằn lên một thứ cảm xúc khó lường.
- Anh nhớ em, Hiểu Hiểu.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cô.
Lư Dục Hiểu lùi lại một bước, bàn tay siết chặt lấy điện thoại. Trong đầu cô tính toán khoảng cách giữa mình và cửa căn hộ. Cô có thể chạy vào trong kịp không? Hay nên bấm gọi cho ai đó trước?
Nhưng ngay khi cô vừa nhấc điện thoại lên
Trần Kỳ Vũ chợt lao đến.
Hắn ta nhanh hơn cô tưởng. Một bàn tay hắn chộp lấy cổ tay cô, siết chặt.
- Đừng trốn anh nữa.
Tim cô đập mạnh, nhưng ngay lập tức, cô vặn cổ tay, cố giật ra. Cô không hề yếu đuối, nhưng sức đàn ông mạnh hơn cô.
Giữa khoảnh khắc giằng co, một giọng nói lạnh băng vang lên từ phía sau hắn.
- LÀM CÁI GÌ ĐÓ?!
Trần Kỳ Vũ khựng lại.
Chưa kịp quay đầu, một cú đấm mạnh mẽ giáng thẳng vào mặt hắn.
Bốp!
Hắn loạng choạng lùi về sau, ôm lấy gò má bị đánh.
Lư Dục Hiểu cũng ngạc nhiên, theo phản xạ ngẩng lên-
Dưới ánh đèn nhạt nhòa, Vương Tinh Việt đứng đó, đôi mắt anh âm trầm đến đáng sợ. Áo khoác anh vẫn còn vương chút hơi lạnh của gió đêm, nhưng cả người lại tỏa ra một loại nguy hiểm khiến người ta nghẹt thở.
Bàn tay anh vẫn còn siết chặt, như thể chưa đánh đủ.
Anh đã đoán đúng.
Cảm giác bất an lúc nãy không phải vô cớ.
- Anh là ai?! -Trần Kỳ Vũ nghiến răng, trừng mắt nhìn anh.
Vương Tinh Việt cười lạnh, cúi đầu nhìn hắn.
- Là người mà cô ấy nhớ, chứ không phải anh
Nói xong, anh tiến lên một bước, trực tiếp túm lấy cổ áo hắn, kéo sát lại.
- Muốn sống thì biến. Còn không thì...- Anh nhếch môi, giọng nhẹ nhàng đến rợn người.
- Tôi đảm bảo ngày mai, anh sẽ không còn cơ hội xuất hiện ở bất cứ đâu nữa.
Trần Kỳ Vũ cứng đờ.
Hắn có thể cảm nhận được cơn giận nơi người đàn ông trước mặt. Không giống như những kẻ khác-người này không chỉ đe dọa suông.
Cuối cùng, hắn nghiến răng, hậm hực quay người bỏ đi.
Cả không gian chìm vào yên tĩnh.
Lư Dục Hiểu vẫn chưa hoàn toàn hoàn hồn. Cô nhìn theo bóng lưng Trần Kỳ Vũ, đến khi chắc chắn hắn ta đã rời đi, cô mới khẽ thở ra. Nhưng khi cảm nhận được ánh mắt của ai đó, cô quay lại.
Vương Tinh Việt vẫn nhìn cô. Ánh mắt không còn lạnh lẽo như lúc nãy nữa, mà mang theo một chút lo lắng.
Anh cất giọng trầm thấp:
- Hắn ta đã làm gì chị chưa?
Lư Dục Hiểu lắc đầu.
- Chưa.
Vương Tinh Việt hít sâu một hơi, ánh mắt sắc bén.
- Từ bây giờ, đừng ở đây nữa.
Cô hơi ngạc nhiên.
Anh tiếp tục:
- Nếu chị không muốn chuyển nhà, thì ít nhất cũng phải để ai đó ở cùng. Hoặc là...-Anh dừng lại một chút, giọng nói thấp xuống.
- Hoặc là... để em chăm sóc chị.
Lư Dục Hiểu nhíu mày, nhìn anh một lúc rồi bình thản đáp:
- Chị sẽ bảo Tiểu Hy qua sống cùng... không cần phiền đến em đâu.
Vương Tinh Việt: "..."
Anh nhìn cô, môi mím chặt.
Cô vẫn như thế.
Không dễ mềm lòng, cũng không dễ dựa dẫm vào ai.
Anh khẽ nhếch môi, lùi lại một bước, ánh mắt sâu xa.
- Được thôi. Nhưng nếu có chuyện gì...-Anh hơi cúi đầu, giọng trầm xuống.
- Nhớ gọi cho em
Lư Dục Hiểu không trả lời, chỉ nhìn anh một lúc rồi xoay người đi vào.
Vương Tinh Việt đứng đó, nhìn theo bóng lưng cô.
Chẳng sao cả.
Dù cô không cần, anh vẫn sẽ luôn ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com