43. Cái Đồ Đáng Ghét Nhưng Vẫn Ấm Áp
8 giờ sáng.
Chiếc xe màu đen dừng lại trước chung cư của Lư Dục Hiểu. Động cơ vẫn chạy nhưng người trong xe không có dấu hiệu sốt ruột.
Vương Tinh Việt không nhắn tin, cũng không gọi điện. Anh chỉ yên lặng chờ.
Mười phút sau, cửa chung cư mở ra.
Lư Dục Hiểu bước ra ngoài, áo len cổ cao màu kem, quần jeans đơn giản, tóc buộc hờ hững như vừa vội vã. Khi thấy chiếc xe quen thuộc, cô khựng lại trong một giây. Nhưng chỉ một giây thôi.
Không ngạc nhiên.
Cô bước đến, đầu ngón tay thon dài gõ nhẹ lên cửa kính.
Cộc, cộc.
Kính xe hạ xuống, gió lạnh luồn vào, nhưng ánh mắt Vương Tinh Việt lại ấm đến lạ.
- Lên xe đi.
Lư Dục Hiểu khoanh tay, không vội nghe lời.
- Em còn chưa nói là sẽ đi mà?
Vương Tinh Việt tựa người vào ghế, giọng điệu lười biếng nhưng ánh mắt thì chắc chắn đến đáng ghét.
- Nhưng chị vẫn xuống đây.
Không cần em nói, chị đã chọn bước ra khỏi cửa rồi.
Lư Dục Hiểu im lặng vài giây.
Đáng ghét.
Nhưng cuối cùng, cô vẫn mở cửa, ngồi vào ghế phụ.
- Đi đâu?
Vương Tinh Việt kéo dây an toàn, đáp nhẹ như một câu chuyện hiển nhiên:
- Ăn sáng.
Một góc nhỏ trong thành phố.
Xe dừng lại trước một quán ăn nhỏ, bảng hiệu cũ kỹ nhưng vẫn sáng rực trong nắng sớm.
Lư Dục Hiểu vừa nhìn thấy đã khựng lại.
- Chỗ này...
Cô nhớ rồi.
Quán này.
Là nơi cô từng nhắc đến trong một cuộc phỏng vấn. Nói rằng hương vị cháo ở đây khiến cô nhớ về tuổi thơ.
Cô quay sang, nhìn Vương Tinh Việt với ánh mắt có chút phức tạp.
- Em nhớ chuyện này?
Vương Tinh Việt không trả lời ngay. Anh chỉ mở cửa xe, cúi người, nghiêng đầu nhìn cô, giọng trầm mà nhẹ:
- Lên cơn tò mò thì xuống xe đi.
Lư Dục Hiểu: "..."
Đáng ghét lần hai.
Nhưng cô vẫn xuống xe.
Bên trong quán.
Hơi ấm từ nồi cháo lan tỏa, quấn lấy không gian.
Lư Dục Hiểu gọi một phần cháo, đang định ăn thì Vương Tinh Việt bỗng nhiên lên tiếng:
- Đợi chút.
Cô nhìn anh khó hiểu.
Vương Tinh Việt không nói gì, chỉ cầm muỗng khuấy cháo, làm dịu đi lớp hơi nóng bốc lên, rồi đẩy chén lại trước mặt cô.
- Giờ ăn đi.
Lư Dục Hiểu thoáng sững lại.
Chỉ là một hành động nhỏ, không có bất kỳ lời nói nào đi kèm, nhưng cô vẫn cảm nhận được sự ấm áp.
Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ cầm muỗng lên.
Không khí giữa họ rất tĩnh. Nhưng không hề gượng gạo.
Một lúc sau, Vương Tinh Việt chậm rãi lên tiếng:
- Sau này đừng để Tiểu Hy một mình đi giải quyết chuyện như vậy nữa.
Lư Dục Hiểu ngẩng đầu.
- Ý em là gì?
Vương Tinh Việt nhìn cô, ánh mắt thẳng thắn nhưng mang theo chút trầm lặng.
- Tự chị không đoán ra?
Lư Dục Hiểu lập tức hiểu.
Cô đặt muỗng xuống.
- Là em nhờ con bé?
Vương Tinh Việt không phủ nhận, chỉ nhún vai.
- Chị không thích bị người khác quan tâm quá mức, nên em không trực tiếp làm. Nhưng chuyện này, em không thể không để ý.
Lư Dục Hiểu lặng lẽ nhìn anh.
Cô không phải kiểu người thích dựa dẫm. Nhưng không thể phủ nhận, hành động của anh khiến cô thấy yên tâm.
- Từ giờ, nếu có gì không ổn, thì nói với em.
Giọng anh trầm, không gượng ép, cũng không cần lời hứa hẹn.
Lư Dục Hiểu nhìn anh. Trong đáy mắt thoáng qua chút dao động.
Cô cười nhẹ.
- Tại sao lại là em?
Vương Tinh Việt chống cằm, môi hơi nhếch lên, giọng điệu chậm rãi:
- Vì em rảnh.
Lư Dục Hiểu: "..."
Đáng ghét lần ba.
Nhưng cô không hỏi thêm nữa.
Dù sao thì... có người để ý, cũng không phải một điều tệ.
Cô cúi đầu, tiếp tục ăn cháo.
Vương Tinh Việt nhìn cô, khóe môi khẽ nhếch lên.
Chỉ cần cô biết-dù thế nào đi nữa, anh vẫn luôn ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com