44. Lặng Lẽ Quan Tâm
Sau bữa sáng, cả hai rời quán, mỗi người có công việc riêng.
Lư Dục Hiểu bận rộn với lịch trình quay quảng cáo và một buổi phỏng vấn nhỏ. Cô gần như không có thời gian suy nghĩ về những chuyện khác, liên tục di chuyển từ địa điểm này đến địa điểm khác.
Vương Tinh Việt cũng nhanh chóng quay lại công việc. Anh cần chuẩn bị cho bộ phim mới sắp nhập đoàn, có một buổi họp với đạo diễn và stylist để thử trang phục.
Thời gian trôi qua, scandal giữa họ dần lắng xuống, nhưng chuyện couple trên mạng vẫn chưa hoàn toàn nguội lạnh.
Buổi tối, khi trở về căn hộ, Lư Dục Hiểu cảm thấy cơ thể có chút mệt mỏi. Cô tháo giày, đặt túi xách xuống bàn rồi đi rót một ly nước.
Điện thoại rung lên, là tin nhắn từ Tiểu Hy.
Tiểu Hy : Chị ơi, camera và đèn đường mới đã được lắp xong, từ giờ chị yên tâm hơn rồi nhé!
Cô hơi khựng lại, tay vẫn cầm ly nước.
Bước đến cửa sổ, cô kéo nhẹ rèm, nhìn xuống con hẻm nhỏ phía dưới.
Ánh sáng từ những chiếc đèn đường mới lắp tỏa ra, xua tan đi bóng tối trước đây. Khu vực gần cửa tiệm tiện lợi mà cô hay ghé qua giờ cũng sáng rõ hơn hẳn.
Lư Dục Hiểu chớp mắt, cảm giác có gì đó hơi lạ.
Từ khi nào ban quản lý chung cư lại quan tâm đến vấn đề này?
Trước đây, khi có cư dân phản ánh về ánh sáng ở khu vực này, câu trả lời luôn là “đang xem xét”. Vậy mà bây giờ lại đột ngột thay đổi?
Một suy nghĩ lóe lên trong đầu cô.
- Trước đây có chuyện gì không thoải mái, chị toàn im lặng chịu đựng.
- Đừng như thế nữa.
Lời của Vương Tinh Việt sáng nay bỗng vang lên trong tâm trí.
Không phải là một lời đề nghị trực tiếp, cũng không mang ý ép buộc. Chỉ đơn giản là một câu nhắc nhở nhẹ nhàng, như thể anh đang chấp nhận cả sự im lặng của cô, nhưng cũng muốn cô biết rằng… nếu cô muốn, cô có thể nói ra.
Lư Dục Hiểu hơi mím môi.
Cô không muốn suy nghĩ nhiều, nhưng cảm giác trùng hợp này khiến cô khó mà làm ngơ.
Tắt điện thoại, cô rời khỏi cửa sổ, bước vào phòng tắm.
Nước ấm xoa dịu cơ thể, nhưng tâm trí cô vẫn lơ lửng đâu đó.
Nếu thật sự là anh làm, tại sao phải giấu cô?
Nhưng nếu không phải… thì tại sao cô lại để tâm đến chuyện này như vậy?
Lư Dục Hiểu khẽ nhắm mắt, để mặc hơi nước bao phủ gương mặt.
Có lẽ, cô thực sự nghĩ nhiều rồi.
Cùng lúc đó, tại một studio, Vương Tinh Việt đang xem lại lịch trình của mình với trợ lý.
Cả ngày nay, lịch làm việc của anh kín đặc. Nhưng dù bận rộn thế nào, có một khoảnh khắc vẫn khiến anh nhớ đến.
Ánh mắt Lư Dục Hiểu sáng nay, lúc cô ngẩng đầu nhìn anh.
Anh không biết chính xác mình mong chờ điều gì từ cô.
Chỉ là, trong khoảnh khắc đó, anh hy vọng cô sẽ không từ chối sự quan tâm này.
Điện thoại rung lên, kéo anh ra khỏi suy nghĩ.
Là tin nhắn từ Tiểu Hy.
Tiểu Hy: Anh Tinh Việt, em đã bảo với chị Dục Hiểu là do ban quản lý tự nâng cấp an ninh rồi. Chị ấy không nghi ngờ gì đâu.
Vương Tinh Việt nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc, khóe môi khẽ nhếch lên.
Vương Tinh Việt : Làm tốt lắm, cảm ơn em!!
Anh đặt điện thoại xuống, dựa lưng vào ghế.
Cô không nghi ngờ gì.
Tốt.
Anh cũng không cần cô biết.
Chỉ cần cô an toàn là được.
A Thái đứng bên cạnh thấy anh cười nhẹ, tò mò hỏi:
- A Việt, có chuyện gì vui à?
Anh chỉ lắc đầu cười nhạt.
Giữa vô số ồn ào của thế giới này, có những việc anh làm không cần ai biết.
Chỉ cần cô không phải lo lắng, vậy là đủ rồi.
Nhưng dù mọi chuyện có vẻ như đang trở lại quỹ đạo, Lư Dục Hiểu vẫn chưa thực sự thoát khỏi cái bóng của những tiêu cực.
Cô vẫn ít nói như trước, nhưng luôn cố tỏ ra ổn ngay trước mặt mọi người.
Cô tiếp tục quay trở lại với công việc, nhưng không còn xuất hiện nhiều như trước. Phần lớn các sự kiện lớn, cô đều hạn chế tham gia. Không phải vì sợ dư luận, mà vì cô nhận ra rằng, ở nhà một mình có thể cô đơn, nhưng vẫn dễ chịu hơn việc ra ngoài mà phải chống chọi với một số thành phần ác ý.
Hôm nay, Lư Dục Hiểu đặc cách cho Tiểu Hy nghỉ phép.
Thế nhưng, thay vì về quê như dự định, Tiểu Hy lại dành ngày nghỉ này để dọn qua nhà cô ở.
Con bé nói rằng muốn bầu bạn với cô, nhưng thực tế, nó lo lắng cho cô nhiều hơn.
Khi đến nơi, Tiểu Hy bắt đầu dọn dẹp vài thứ lặt vặt trong nhà, rồi vô tình tìm thấy một thứ gì đó.
Cô bé đứng sững lại, tim đập thình thịch.
Mắt mở to, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào thứ trước mặt.
Một bí mật… mà có lẽ ngay cả Lư Dục Hiểu cũng không muốn ai biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com