Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

45. Bình Thản Không Đồng Nghĩa Với Ổn

Không gian trong căn hộ yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ cả tiếng hít thở của Tiểu Hy.

Cô bé đứng sững lại trước ngăn tủ, ánh mắt dừng trên tờ toa thuốc ngủ có ghi tên Lư Dục Hiểu. Hàng chữ nhỏ gọn, ngay ngắn nhưng lại khiến lòng cô rối bời.

Mất ngủ. Khả năng trầm cảm.

Tiểu Hy siết chặt tờ giấy, ngón tay run lên một chút. Chị ấy vẫn luôn tỏ ra ổn, vẫn đi làm, vẫn cười, vẫn nói chuyện bình thường—nhưng hóa ra, sau tất cả, Lư Dục Hiểu vẫn phải nhờ đến những viên thuốc này để tìm kiếm một chút bình yên trong giấc ngủ.

Đúng lúc đó, cánh cửa phòng tắm mở ra.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên sau lưng.

- Làm gì mà đứng đơ người ra thế?

Tiểu Hy giật bắn, vội giấu tờ toa thuốc ra sau lưng. Nhưng ánh mắt Lư Dục Hiểu rất nhanh đã quét qua bàn tay run rẩy của cô bé.

Không còn cách nào khác để che giấu nữa.

-... Chị.–Tiểu Hy cắn môi, ánh mắt đỏ lên.

- Chị vẫn ổn mà, đúng không?

Lư Dục Hiểu im lặng một lát, rồi nhẹ nhàng bước tới, lấy lại tờ giấy trên tay cô bé.

- Chỉ là mất ngủ thôi.–Giọng cô bình thản đến mức khiến người ta đau lòng.

- Uống vài viên là ngủ được. Mai là khỏi rồi.

Tiểu Hy nhìn chị ấy không chớp mắt, đôi môi mím chặt lại.

- Có phải từ sau khi drama kia nổ ra, chị mới bị thế này không?

Lư Dục Hiểu cười nhẹ, nhưng nụ cười không có chút ấm áp nào.

- Không hẳn. Chắc là do dạo này công việc nhiều quá thôi.

Tiểu Hy không tin.

Cô bé biết chị ấy chỉ đang tìm lý do để khiến mình yên tâm. Nhưng làm sao mà yên tâm được đây?

- Chị đừng uống thuốc này nữa, có được không?

Lư Dục Hiểu lắc đầu, ánh mắt dịu dàng nhưng cứng rắn.

- Tiểu Hy, chị biết em đang rất lo cho chị, nhưng chị tự có chừng mực.

Tiểu Hy siết chặt bàn tay. Cô bé muốn nói gì đó, nhưng lại sợ nếu mình ép buộc quá, chị ấy sẽ càng thu mình hơn.

Sau một hồi, cô chỉ có thể thở hắt ra một hơi.

- ... Được rồi. Nhưng nếu có chuyện gì, chị nhất định phải nói với em.

Lư Dục Hiểu gật đầu, xoa đầu cô bé một cái.

- Được, chị hứa.

Nhưng những lời hứa này, có bao nhiêu phần trăm là thật lòng?

Đêm muộn,

CiCi vừa ra khỏi buổi quay thì nhận được tin nhắn từ Tiểu Hy.

Tiểu Hy : Chị có rảnh không?

Cici : Sao thế? Có chuyện gì à?

Tiểu Hy: Em... có chuyện muốn kể về Lư tỷ

CiCi lập tức gọi lại.

Sau khi nghe hết những gì Tiểu Hy kể, cô đứng chết trân trong bóng tối của bãi đỗ xe.

- Mất ngủ? Toa thuốc ngủ? Có khả năng trầm cảm?

Giọng CiCi lộ rõ sự kinh ngạc lẫn lo lắng.

- Em không biết phải làm sao nữa...– Tiểu Hy nhỏ giọng.

- Em không dám nói gì nhiều, chỉ sợ chị ấy lại càng trốn tránh hơn.

CiCi siết chặt điện thoại.

- Chị sẽ tìm cách nói chuyện với cậu ấy. Em cứ cố gắng ở bên cạnh, đừng để Hiểu Hiểu cảm thấy cô đơn.

- Vâng em biết rồi ạ..

Tiểu Hy biết, chuyện này không dễ dàng.

Bên phía Vương Tinh Việt.

Lịch trình của anh hôm nay không quá bận rộn. Sau khi kết thúc buổi thử trang phục, anh được nghỉ ngơi một chút.

Cầm điện thoại trên tay, anh suy nghĩ một lúc rồi mở WeChat, gửi tin nhắn cho Lư Dục Hiểu.

Vương Tinh Việt : Hỏi hôm nay chị thấy thế nào rồi??

Không lâu sau, cô trả lời.

Lư Dục Hiểu : Vẫn ổn. Còn em?

Vương Tinh Việt : Em thì lúc nào chẳng ổn.

Lư Dục Hiểu: Vậy thì tốt.

Anh nhìn chằm chằm vào tin nhắn cuối cùng của cô, cảm thấy có gì đó không đúng.

Sao lại cảm thấy hời hợt đến vậy?

Lư Dục Hiểu vốn không phải kiểu người nói chuyện nhạt nhẽo như thế.

Cô luôn trầm ổn, nhưng không xa cách. Nhưng hôm nay, cách trả lời của cô lại khiến anh cảm giác có một lớp màn vô hình ngăn cách giữa hai người.

Cảm giác này… thật không dễ chịu chút nào.

Đêm khuya.

Lư Dục Hiểu ngồi trên giường, nhìn lọ thuốc trong tay.

Cô đã uống thuốc rồi, nhưng giấc ngủ vẫn không đến dễ dàng.

Đưa tay che mắt, cô thở dài một hơi.

Không phải cô muốn như thế này.

Cô cũng không muốn để ai biết cả.

Nhưng có những vết thương không thể nào lành ngay được.

Và có những nỗi đau, không phải cứ muốn quên là có thể quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com