46. Nỗi Đau Không Lời
Trời vừa hửng nắng, gió nhẹ thổi qua từng tán cây ven đường. Hôm nay, Lư Dục Hiểu có một cảnh quay ngoài trời. Cô mặc chiếc váy dài màu xanh nhạt, mái tóc xõa nhẹ theo gió, tay cầm một chiếc xe đạp cổ điển. Cảnh quay yêu cầu cô đạp xe xuống một con dốc thoai thoải, rồi dừng lại bên hồ nước để ngắm cảnh.
Mọi thứ diễn ra suôn sẻ cho đến khi đạo diễn Trịnh hô lớn:
- CUT! Cảnh này quá đẹp!
Những tưởng cô sẽ từ từ phanh lại như bình thường, nhưng không—chiếc xe đạp bất ngờ mất kiểm soát.
Bộ phận kỹ thuật chưa kịp phản ứng, Lư Dục Hiểu đã cảm thấy chiếc xe lao nhanh hơn. Tay cô nắm chặt tay lái, cố gắng giữ thăng bằng nhưng vô ích. Trong khoảnh khắc, cô nhận ra mình không thể dừng lại được.
Tiếng hô hoảng loạn vang lên.
- Phanh xe có vấn đề rồi!
- Dục Hiểu, nhảy xuống đi!
Nhưng đã quá muộn.
Một cú ngã mạnh.
Tấm váy dài vướng vào bánh xe khiến cô bị kéo lê trên mặt đường vài mét trước khi lăn xuống một bãi cỏ ven hồ. Đầu gối cọ mạnh xuống đất, cánh tay va chạm với nền xi măng, để lại một vết xước dài và đỏ rực.
Cô nhắm mắt, cảm nhận cơn đau lan ra khắp cơ thể.
Cả đoàn phim chết lặng vài giây, rồi ai đó hét lên:
- Gọi xe cấp cứu ngay!
Mọi người vội vã chạy đến. Một diễn viên nam nhanh chóng cúi xuống, định đỡ cô dậy. Nhưng khi bàn tay anh ta chưa kịp chạm vào, cô đã khẽ lắc đầu, chống tay xuống đất tự đứng lên.
- Em ổn…– Cô nói nhỏ, giọng có chút khàn.
Tiểu Hy hớt hải chạy đến, mắt cô bé đỏ hoe:
- Chị bị thương rồi! Đừng cố chịu đựng nữa!”
Máu rỉ ra từ vết thương trên đầu gối, thấm vào lớp vải mỏng. Cô nhìn xuống, nhưng chỉ nhẹ nhàng phủi đi bụi bẩn trên tay áo.
- Chỉ là vết thương ngoài da thôi.
Nhưng những người xung quanh không nghĩ vậy. Một vài nhân viên trong đoàn đã kịp quay lại cảnh cô bị ngã, và không mất bao lâu, những hình ảnh này lan truyền khắp mạng xã hội.
TIN TỨC LAN RỘNG
[HOT] : Lư Dục Hiểu gặp sự cố trên phim trường, bị thương ngay trước mắt hàng chục người!
[MỚI] : Fan lo lắng khi thấy hình ảnh tay chân đầy máu của Lư Dục Hiểu!
[TRANH CÃI] : Sao đoàn phim lại để đạo cụ gặp vấn đề thế này? Đã kiểm tra kỹ thuật trước khi quay chưa?
Trong khi những bài đăng này đang làm dậy sóng mạng xã hội, một người nào đó cũng đã nhìn thấy.
Vương Tinh Việt ngồi trong phòng họp, tay đặt trên bàn, ánh mắt chăm chú vào màn hình điện thoại.
Tấm ảnh chụp khoảnh khắc Lư Dục Hiểu bị thương xuất hiện trên Weibo, thu hút hàng chục nghìn lượt bình luận. Máu trên đầu gối cô quá rõ ràng, đôi tay cô cũng đầy vết xước.
Anh siết chặt điện thoại, nhưng không thể bỏ đi ngay lúc này.
- Tinh Việt, ý kiến của cậu về cảnh này thế nào?”
Giọng đạo diễn vang lên, kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ.
Anh lướt nhanh qua kịch bản, rồi trầm giọng đáp:
- Tôi đồng ý với phương án này.
Buổi họp kết thúc, anh ngay lập tức gửi tin nhắn cho Tiểu Hy.
Vương Tinh Việt: Cô ấy sao rồi?
Chưa đầy một phút sau, Tiểu Hy trả lời.
Tiểu Hy: Chị ấy nói ổn, nhưng vết thương khá sâu. Em đang ở bệnh viện với chị ấy.
Đọc đến đây, anh không chần chừ nữa. Cầm áo khoác lên, anh rời đi.
----
BỆNH VIỆN
Lư Dục Hiểu ngồi trên giường bệnh, đầu gối đã được băng lại cẩn thận. Cô nhìn vết thương của mình, khẽ cười nhạt.
- Xem ra, mình lại lên hot search rồi.
Tiểu Hy ngồi bên cạnh, giọng lo lắng:
- Chị không thấy đau ạ? Chị lúc nào cũng giả vờ ổn… mà rõ ràng là không ổn chút nào!
Cô đưa tay xoa đầu Tiểu Hy, dịu dàng nói:
- Chị thật sự không sao mà.
Cô bé định nói thêm gì đó, nhưng ngay lúc ấy, cửa phòng bệnh mở ra.
Vương Tinh Việt xuất hiện, dáng vẻ vội vã.
Cả hai người trong phòng đều bất ngờ.
Tiểu Hy đứng bật dậy:
- Anh… sao anh lại đến đây?
Anh không trả lời, ánh mắt ngay lập tức quét qua người đang ngồi trên giường.
Lư Dục Hiểu nhìn anh một giây, rồi bình thản cười nhẹ:
- em bận thế mà cũng có thời gian ghé qua à?
Giọng điệu của cô nghe có vẻ như một lời trêu chọc, nhưng anh chẳng hề cười.
Anh bước đến, không nói một lời, chỉ lặng lẽ nhìn xuống vết thương trên tay cô.
Ngón tay khẽ động đậy, như thể muốn chạm vào băng vết thương, nhưng rồi anh dừng lại giữa chừng.
Khoảnh khắc ấy, một sự im lặng ngắn ngủi bao trùm căn phòng.
Một lúc sau, anh chậm rãi mở miệng, giọng trầm thấp nhưng đầy áp lực:
- … Đau không?
Lư Dục Hiểu nhìn anh, ánh mắt có chút dao động.
Cô không biết vì sao, nhưng khi nghe thấy câu hỏi này, lòng cô có chút rung nhẹ.
Cuối cùng, cô vẫn giữ nụ cười nhạt trên môi:
- Chẳng phải đây chỉ là vết thương ngoài da thôi sao?
Nghe vậy, anh cười khẩy, nhưng nụ cười ấy không mang chút vui vẻ nào.
- Đến cả đau cũng không muốn thừa nhận?
Cô im lặng.
Một lúc sau, anh rời mắt khỏi vết thương, chậm rãi kéo ghế lại gần giường.
- Chị có muốn uống nước không?
Lư Dục Hiểu hơi ngạc nhiên trước câu hỏi bất ngờ này.
Cô lắc đầu.
Anh không nói gì, chỉ ngồi đó, không có ý định rời đi.
Nhìn thấy cảnh này, Tiểu Hy lặng lẽ rời khỏi phòng, để lại hai người trong không gian yên tĩnh.
Vương Tinh Việt tựa lưng vào ghế, lưc này cô mới chậm rãi nói:
- Em không hỏi vì sao chị bị thương à?
Anh nghiêng đầu nhìn cô , ánh mắt đầy dịu dàng.
Anh tiếp tục:
- Vì em biết, dù có hỏi, chị cũng sẽ chỉ nói một câu ‘Không sao đâu’ hoặc là 'chị ổn mà'
Lư Dục Hiểu khẽ cười.
- Em hiểu chị thật đấy.
Anh im lặng một lúc, rồi đột nhiên nói:
- Nhưng lần này, chị không cần giả vờ mạnh mẽ đâu.
Cô giật mình, đôi mắt thoáng dao động.
Một làn gió nhẹ thổi qua cửa sổ, mang theo một cảm giác ấm áp len lỏi vào không gian giữa họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com