47. Ấm Áp Hơn Một Chút
Lần nhập viện này, Lư Dục Hiểu phải ở lại bệnh viện thêm một ngày để theo dõi vết thương. Tuy bác sĩ đã khẳng định không có gì nghiêm trọng, nhưng những người xung quanh vẫn không yên tâm, điển hình là Vương Tinh Việt.
Trưa hôm đó, khi cô còn chưa kịp ăn trưa, anh đã xuất hiện với một túi đồ trong tay.
- Tiện đường mua thôi.-Anh đặt hộp cháo xuống bàn, giọng điệu bình thản như thể thật sự chỉ là vô tình đi ngang qua.
Lư Dục Hiểu nhìn hộp cháo, rồi lại nhìn anh:
- Em tiện đường kiểu gì mà đi cả một vòng thành phố vậy?
Anh cúi đầu mở nắp hộp cháo, giọng vẫn rất tự nhiên:
- Chị hỏi nhiều làm gì, ăn đi này.
Cô bật cười, cầm lấy thìa định ăn thì anh bất ngờ vươn tay ra.
- Để em.- Anh nhẹ nhàng nói, như thể đó là điều hiển nhiên.
Lư Dục Hiểu chớp mắt, rồi nhướn mày:
- Chị chỉ bị thương ở đầu gối và khuỷu tay thôi mà.
Vương Tinh Việt khựng lại, rồi như nhận ra mình hơi dư thừa, anh đặt thìa xuống, hắng giọng:
- ...Vậy chị tự ăn đi.
Cô nén cười, cúi đầu thổi nhẹ thìa cháo. Vài sợi tóc lòa xòa trước trán, còn chưa kịp vén ra thì một bàn tay đã nhẹ nhàng chạm vào tóc cô, cẩn thận vén ra sau tai.
- Thổi cẩn thận đấy, kẻo nóng.-Giọng anh trầm thấp, nhẹ nhàng như một lời nhắc nhở.
Ngay lúc này, cửa phòng bật mở.
Tiểu Hy bước vào, nhưng vừa thấy cảnh tượng trước mắt, cô bé lập tức dừng lại, tròn mắt nhìn hai người.
- Ủa... hai người có cần em ở đây không?
Lư Dục Hiểu giả vờ ho nhẹ, đặt thìa xuống. Vương Tinh Việt liếc Tiểu Hy, khóe môi khẽ nhếch lên nhưng không nói gì.
Cả ba người ở lại trong phòng một lúc, bầu không khí khá nhẹ nhàng. Nhưng vì công việc, Vương Tinh Việt sớm phải rời đi để tập dợt thoại với đạo diễn. Trước khi đi, anh dặn Tiểu Hy:
- Nhớ chăm sóc chị ấy giúp anh.
Tiểu Hy nghiêm túc gật đầu. Anh nhìn sang Lư Dục Hiểu, ngẫm nghĩ gì đó rồi nhẹ nhàng xoa đầu cô.
- Ngủ một lát đi.
Cô còn chưa kịp phản ứng, anh đã quay người rời đi.
Cửa phòng khép lại, Tiểu Hy chống cằm nhìn cô đầy ẩn ý.
- Chị, em nói thật nhé...
Lư Dục Hiểu nhìn cô bé:
- Hửm?
Tiểu Hy cười tinh quái:
- Em thấy... người ta có vẻ quan tâm chị lắm đấy.
Lư Dục Hiểu nhướng mày:
- Chị chỉ là tiền bối của cậu ấy thôi.
Tiểu Hy bật cười:
- Tiền bối mà được chăm sóc tận tình thế này á?
Cô không đáp, chỉ cúi đầu tiếp tục ăn cháo. Tiểu Hy thấy thế cũng không trêu chọc thêm nữa.
Buổi chiều, CiCi ghé qua bệnh viện.
Vừa thấy Lư Dục Hiểu, cô nàng đã thở dài đầy khoa trương:
- Trời ơi, cậu làm tớ lo quá đấy! Có đau lắm không? Bác sĩ bảo sao rồi?
Lư Dục Hiểu mỉm cười, vỗ vỗ lên giường bệnh ra hiệu cho CiCi ngồi xuống.
- Không sao, chỉ bị trầy xước một chút thôi. Mai là xuất viện rồi.
CiCi thở phào:
- Được rồi, may là không nghiêm trọng.
Cô nhìn xung quanh, ánh mắt có chút tinh nghịch:
- Mà này... hình như có ai đó rất chăm đến thăm cậu thì phải?
Lư Dục Hiểu giả vờ không hiểu:
- Ai cơ?
CiCi chống cằm, cười đầy ẩn ý:
- Một người có chất giọng trầm trầm,..và còn rất hay xoa đầu người khác.
Cô chỉ cười nhẹ, không phủ nhận cũng chẳng xác nhận. CiCi thấy thế cũng không trêu chọc thêm, chỉ khẽ nói:
- Hiểu Hiểu, nếu có người thật lòng với cậu, thì cứ đón nhận đi.
Lư Dục Hiểu thoáng ngẩn ra, nhưng chưa kịp phản ứng thì CiCi đã đứng dậy.
- Thôi tớ không nói nhiều nữa, để cậu nghỉ ngơi. Mai xuất viện nhớ báo tớ một tiếng nhé.
Cô gật đầu, nhìn theo bóng dáng CiCi rời đi.
Sau đó không lâu, điện thoại của cô rung lên.
Lư Dục Hiểu mở ra, thấy một tin nhắn từ Bạch Lộc.
LuLu: Ở Chiết Giang xa xôi vừa nghe tin em bị thương. Chị không ở gần để thăm, nhưng chị đã đặt đồ ăn để bù đắp cho bé yêu đây. Khi nào xong việc chị sẽ về rồi ghé qua thăm em đầu tiên!
Ngay sau đó, lễ tân bệnh viện mang đến một phần cháo tổ yến, đúng món cô thích.
Cô bật cười, cảm thấy lòng mình được sưởi ấm.
Đến tối, cô bảo Tiểu Hy về nhà nghỉ ngơi.
- Nhưng mà chị-
- Chị ổn rồi, mai là xuất viện mà. Cả ngày hôm nay vất vả cho em rồi . Em cứ về nghỉ ngơi đi, sáng mai đến đón chị cũng được.
Tiểu Hy do dự, nhưng cuối cùng vẫn nghe lời rời đi.
Căn phòng trở nên yên tĩnh.
Lư Dục Hiểu ngồi bên cửa sổ, nhìn hoàng hôn dần buông xuống, ánh chiều tà nhuộm màu cam ấm áp khắp không gian.
Cô nhấm nháp phần cháo từ Bạch Lộc, thì điện thoại rung lên.
Tin nhắn từ Vương Tinh Việt.
Vương Tinh Việt: Chị đã ăn gì chưa?
Cô nhìn màn hình, ngón tay khẽ lướt qua bàn phím.
Lư Dục Hiểu: Vừa ăn xong, cháo Lộc Lộc gửi. Còn em?
Vương Tinh Việt: Vẫn chưa, định lát nữa đi ăn. Bệnh viện có lạnh không?
Cô thoáng khựng lại, rồi nhẹ nhàng mỉm cười.
Lư Dục Hiểu: Không lạnh, nhưng mà hơi buồn.
Chỉ sau ba giây, tin nhắn của anh đã đến.
Vương Tinh Việt: Vậy em đến nhé?
Cô ngẩn người, tim đập lỡ một nhịp.
Lư Dục Hiểu không trả lời ngay.
Bên ngoài cửa sổ, bầu trời đã phủ đầy ánh sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com