48. Chỉ Cần Em Đến Thôi
Cô gửi tin nhắn cho Vương Tinh Việt:
Lư Dục Hiểu: Đừng đến.
Lư Dục Hiểu: Chị chỉ nói vu vơ thôi mà , không cần em vất vả đến đây đâu.
Lư Dục Hiểu: Em mà đến thì chị dỗi đấy.
Tin nhắn đi rồi, nhưng không có hồi âm.
Lư Dục Hiểu đặt điện thoại xuống, tựa lưng vào gối, cố dỗ mình vào giấc ngủ.
Chẳng biết đã ngủ được bao lâu, giữa cơn mơ màng, cô bỗng cảm nhận được một hơi thở lạ phả nhẹ lên da mình.
Một cảm giác rờn rợn chạy dọc sống lưng.
Lông mi khẽ run, cô chậm rãi mở mắt.
Ánh sáng mờ nhạt từ đèn ngủ phản chiếu lên một bóng người đứng ngay bên giường.
Là Trần Kỳ Vũ.
Hắn đưa tay, đầu ngón tay lạnh lẽo lướt nhẹ qua gò má cô, chạm vào làn da vốn dĩ còn đang nóng rát vì cơn sốt. Ánh mắt hắn sâu thẳm, tối sầm, như thể đang chìm đắm trong một cơn ám ảnh điên dại.
Trái tim cô như bị ai bóp nghẹt.
Cô lập tức quay mặt né tránh, giọng khàn đặc:
- Anh làm gì ở đây?
Trần Kỳ Vũ không trả lời. Hắn chỉ nhìn cô chằm chằm, như thể đang cố khắc ghi từng đường nét trên gương mặt cô.
Cô động người muốn ngồi dậy, nhưng hắn nhanh hơn, đè mạnh vai cô xuống. Đồng thời, một bàn tay vươn lên bịt chặt miệng cô.
- Suỵt... đừng la.– Hắn thì thầm, giọng trầm thấp như một cơn gió lạnh.
- Em không muốn để người khác thấy cảnh này đâu, đúng không?
Lư Dục Hiểu giãy giụa. Cô cố đẩy hắn ra, nhưng vết thương chưa lành khiến sức lực chẳng đáng là bao.
Ánh mắt hắn trượt xuống xương quai xanh của cô, rồi dừng lại trên bờ môi.
- Anh thật sự yêu em, Hiểu Hiểu!!
Giọng hắn đầy khao khát.
Hắn cúi xuống, hơi thở nóng bỏng phả vào tai cô.
Nỗi sợ hãi dâng lên tột độ.
Không thể để chuyện này tiếp diễn!
Không chút do dự, cô cúi đầu, dồn hết sức cắn mạnh vào tay hắn.
Trần Kỳ Vũ đau đến mức rít lên, nhưng chỉ vài giây sau, hắn đã nghiến răng, giáng một cái tát mạnh xuống mặt cô.
Một bên má cô bỏng rát.
Hắn siết chặt nắm tay, ánh mắt cuồng loạn.
- Dù em có né tránh thế nào, em cũng chỉ có thể là của riêng anh mà thôi…
Lời còn chưa dứt, cô đã tung chân đạp mạnh vào bụng hắn.
Trần Kỳ Vũ mất đà, lùi lại một bước.
Chớp lấy cơ hội, cô vươn tay, ấn mạnh nút khẩn cấp trên tường.
Tiếng chuông báo động vang lên chói tai.
Cửa phòng ngay lập tức bật mở, vài y tá hốt hoảng chạy vào.
- Ai đấy?!
Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, họ lập tức hoảng hốt, có người vội vàng gọi bảo vệ.
Trần Kỳ Vũ siết chặt nắm tay, nghiến răng nhìn cô lần cuối rồi quay người bỏ chạy trước khi bảo vệ kịp đến.
Trong phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc của Lư Dục Hiểu.
Một y tá bước đến bên giường, giọng đầy lo lắng:
- Cô không sao chứ? Có cần chúng tôi báo cảnh sát không?
Cô nhắm mắt, cố gắng điều chỉnh hơi thở. Một lúc sau, cô khẽ lắc đầu:
- Không cần. Tôi sẽ tự giải quyết, phiền chị đừng nói chuyện này với ai
Y tá nhìn cô đầy khó hiểu nhưng cũng không ép buộc, chỉ nhẹ giọng trấn an.
Sau khi họ rời đi, căn phòng lại trở về yên tĩnh.
Lư Dục Hiểu ngồi đó, bàn tay siết chặt lấy chăn.
Cô không muốn khóc.
Nhưng nước mắt vẫn chậm rãi rơi xuống.
---
Sáng hôm sau.
Sau khi làm thủ tục xuất viện, cô và Tiểu Hy ra bãi đỗ xe.
Vừa bước ra, Lư Dục Hiểu lập tức nhìn thấy Vương Tinh Việt.
Anh đứng tựa lưng vào xe, hai tay đút túi quần, dáng vẻ tùy ý nhưng ánh mắt lại trầm lặng.
Bốn mắt chạm nhau.
Cô hơi khựng lại, quay sang nhìn Tiểu Hy đầy nghi ngờ.
Cô trợ lý lập tức nhập vai diễn viên xuất sắc:
- Ờm...xe em chưa đổ xăng, chắc phải gọi xe khác. Chị lên xe anh ấy đi trước đi.
Rõ ràng là thông đồng từ trước.
Lư Dục Hiểu bất đắc dĩ nhìn Tiểu Hy một cái, cuối cùng cũng miễn cưỡng lên xe của Vương Tinh Việt.
Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ mở cửa xe cho cô.
---
Trên xe.
Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe được cả tiếng kim giây đồng hồ.
Vương Tinh Việt vừa lái xe vừa lặng lẽ quan sát cô từ khóe mắt.
Đến khi dừng đèn đỏ, anh mới lên tiếng:
- Còn đau lắm không?
Cô nhìn thẳng phía trước, giọng nhàn nhạt:
- Không đau lắm. Chỉ hơi phiền thôi.
Anh không đáp, chỉ khẽ siết chặt vô lăng.
Một lát sau, giọng anh trầm thấp vang lên:
- Nếu mệt thì… dựa vào em một lát đi.
Lư Dục Hiểu giật mình.
Cô quay sang nhìn anh, nhưng anh vẫn nhìn thẳng về phía trước, không biểu lộ cảm xúc gì, như thể câu nói đó chỉ là một câu nói vu vơ, chẳng mang theo ý gì đặc biệt.
Cô chớp mắt, rồi nhanh chóng quay mặt đi, giả vờ như không nghe thấy.
Vương Tinh Việt cũng không ép.
Chỉ là, đến khi đèn xanh bật sáng, anh bất chợt đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa đỉnh đầu cô.
Giọng điệu dịu dàng đến mức khiến tim cô run lên:
- Về nhà rồi ngủ thêm một lát.
Lư Dục Hiểu không đáp.
Cô chỉ tranh thủ nhắn tin cho CiCi:
Lư Dục Hiểu: Tớ xuất viện rồi, đang trên đường về nhà.
---
Về đến chung cư.
Xuống xe, cô bước đi hơi cà nhắc vì vết thương.
Vương Tinh Việt nhìn thoáng qua, ánh mắt khẽ trầm xuống.
Không nói gì, anh bước đến bên cô, nhẹ nhàng đưa tay đỡ lấy khuỷu tay cô.
Lư Dục Hiểu giật mình, định từ chối nhưng anh đã nhìn cô, giọng trầm thấp, không cho phép cãi lại:
- Đừng cố.
Cô mím môi, cuối cùng vẫn để anh dìu mình đi.
Đến cửa nhà, anh mới buông tay.
Trước khi rời đi, anh nhìn cô một lần nữa, giọng nhẹ như gió thoảng:
- Sau này, nếu không chịu đau nổi… thì cứ để em đến.
Lư Dục Hiểu sững lại.
Cô còn chưa kịp đáp, anh đã xoa nhẹ đầu cô, rồi chậm rãi quay người bước vào thang máy.
Cô đứng yên, bàn tay nhẹ siết lấy điện thoại.
Tim khẽ rung lên một nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com