Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

49. Khi Anh Ở Bên

Sau khi Vương Tinh Việt rời đi, Tiểu Hy trở về nhà chỉ sau năm phút. Tay cô cầm theo một túi cháo nóng hổi, đặt lên bàn rồi quay sang Lư Dục Hiểu, ánh mắt lo lắng.

- Lư tỷ , em mang cháo rồi đây. Chị nhớ uống thuốc đúng giờ nhé. Mai em sẽ xin giấy nghỉ phép cho chị. May mà bộ phim này chị chỉ đóng cameo, không ảnh hưởng gì nhiều đến lịch quay.

Lư Dục Hiểu mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu.

- Chị biết rồi, em đừng lo. Cứ làm việc của em đi nhé!

Tiểu Hy nhìn cô thêm một lúc, thấy sắc mặt không còn tái nhợt như trước khi cô ra viện, cô mới thở phào nhẹ nhõm và rời đi.

Khi đêm buông xuống, Lư Dục Hiểu nằm xuống giường. Nhưng ngay khi cô định nhắm mắt, điện thoại lại rung lên. Nhìn vào màn hình, cô thấy tên mẹ xuất hiện. Một chút chần chừ trước khi bấm nhận cuộc gọi.

- Hiểu Hiểu, con sao rồi? Sao lại bị thương thế?

Giọng mẹ tràn đầy lo lắng, còn phía sau là giọng của bố cô, trầm ấm nhưng vẫn không giấu nổi sự quan tâm.

- Không sao đâu mẹ, chỉ là tai nạn nhỏ thôi.

- Nhỏ mà phải nhập viện sao? Nếu không có fan đăng tin, con tính giấu luôn à?

Lư Dục Hiểu mỉm cười, cố gắng làm dịu sự lo lắng của mẹ.

- Tại con không muốn làm bố mẹ lo thôi mà.

Mẹ cô thở dài, rồi dặn dò vài câu trước khi cúp máy. Trước khi tắt, bố cô lại nói thêm:

- Hiểu Hiểu ngoan của bố , nếu có chuyện gì làm con sợ, đừng cố chịu đựng một mình.

Lư Dục Hiểu sững lại một chút, rồi khẽ đáp:

- Con biết rồi, bố mẹ cứ yên tâm nhé.

Đêm khuya, Lư Dục Hiểu tỉnh giấc, tim đập thình thịch, hơi thở hổn hển. Trong giấc mơ, cô thấy mình bị mắc kẹt trong một căn phòng tối tăm, xung quanh là tiếng cười nhạo và bàn tay lạnh lẽo của Trần Kỳ Vũ giáng xuống mặt cô.

Cô vội vàng sờ lên má, cảm nhận vết bầm còn lại. Căn hộ rộng lớn bỗng nhiên trở nên đáng sợ. Cô bật đèn, nhưng dù ánh sáng chiếu sáng khắp phòng, nỗi bất an vẫn không thể vơi đi.

Cô ngồi thu mình trên sofa, ánh mắt đờ đẫn nhìn ra cửa. Cảm giác sợ hãi xâm chiếm lòng cô.

Sợ rằng ngay cả trong chính căn nhà của mình, cô cũng không thể tìm thấy sự an toàn.

Sáng hôm sau, Lư Dục Hiểu đăng một bài viết trên Weibo để trấn an fan:

@Luyuxiao : Mình ổn, đừng lo lắng nhé. Chỉ là tạm nghỉ ngơi theo yêu cầu của bác sĩ, sẽ sớm trở lại với mọi người!

Cô vừa mới đăng xong, thì tiếng chuông cửa vang lên.

Cô chậm rãi ra mở cửa, và ngay khi cánh cửa bật mở, bàn tay ấm áp của Vương Tinh Việt nhẹ nhàng đặt lên đầu cô, xoa một cái.

- Dậy rồi à?

Lư Dục Hiểu còn chưa kịp phản ứng, anh đã tự nhiên bước vào, như thể đây là nhà của mình.

- Em...- Cô ngơ ngác nhìn theo bóng anh, không biết nói gì.

Vương Tinh Việt giơ túi đồ ăn lên , rồi đi thẳng vào bếp. Một lát sau, anh mang ra một bát cháo nóng hổi.

- Chị ăn đi.

Cô ngước lên nhìn anh, có chút ngạc nhiên.

- Sao em lại đến đây?

- Chẳng lẽ chị không cần ai chăm sóc sao?- Anh nhún vai, rồi ngồi xuống đối diện cô.

Cô im lặng, chỉ lặng lẽ ăn từng muỗng cháo, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.

Sau bữa sáng, Vương Tinh Việt vẫn không vội rời đi.

- Em ở lại một lát.

Cô nhíu mày.

- Ở lại làm gì? Hôm nay em không có lịch trình gì sao?

- Nhìn nhà chị đi, bừa bộn thế này. Em giúp chị dọn dẹp một chút.

Không đợi cô phản đối, anh đã xắn tay áo, bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Lư Dục Hiểu nhìn anh, khóe môi khẽ cong lên.

- Làm như mình là chủ nhà vậy.

- Chủ nhà thì phải chăm sóc người trong nhà chứ.-Anh cười nhẹ, nhưng câu nói lại khiến cô khựng lại vài giây.

Trưa hôm đó, cả hai ngồi trên sofa xem phim. Khi ánh mắt Vương Tinh Việt lướt qua gương mặt cô, anh chợt nhận ra vết bầm mờ trên má.

Anh nhíu mày, nhưng không hỏi ngay.

- Sao thế? - Lư Dục Hiểu nhìn anh hỏi.

- Không có gì.-Anh cười, rồi đứng dậy.

- Em ra ngoài một lát.

Khi anh quay lại, trên tay là một hộp thuốc bôi bầm. Nhưng lúc này, cô đã ngủ quên trên sofa. Nhìn gương mặt yên tĩnh của cô, anh không nỡ đánh thức, chỉ nhẹ nhàng bế cô vào phòng ngủ.

Buổi trưa đó, bất ngờ một chuyện xảy ra.

Cô vô thức bước ra khỏi phòng, đôi chân trần lặng lẽ bước đến sofa nơi anh đang ngủ. Cô không tỉnh táo, chỉ theo bản năng nằm xuống và vùi đầu vào lòng anh.

Vương Tinh Việt giật mình tỉnh dậy, thoáng sững sờ khi thấy cô ôm chặt mình như một đứa trẻ tìm kiếm sự an toàn.

Anh khẽ gọi:

- Dục Hiểu?

Không có phản hồi.

Anh chần chừ một lúc, rồi định bế cô về phòng. Nhưng cánh tay nhỏ nhắn lại càng siết chặt hơn.

Anh bật cười nhẹ, khẽ thở dài.

- Được rồi, tối nay cứ như vậy đi.

Anh kéo chăn đắp lên cả hai, rồi nhắm mắt ngủ tiếp.

Khi Lư Dục Hiểu tỉnh dậy, cảm giác đầu tiên của cô là... ấm áp.

Cô cựa quậy, định ngồi dậy nhưng ngay lập tức nhận ra mình đang nằm trong lòng ai đó. Một mùi hương quen thuộc thoảng qua.

Trong giây phút đó, cô khựng lại, rồi ngước lên... và chạm ngay vào ánh mắt của Vương Tinh Việt.

Cả hai im lặng. Một giây. Hai giây.

Rồi anh bất ngờ bật cười:

Vương Tinh Việt nhìn Lư Dục Hiểu, ánh mắt dịu dàng lướt qua khuôn mặt cô, rồi anh lên tiếng:

- Bình thường chị vẫn hay bị mộng du thế à?

Lư Dục Hiểu giật mình một chút, sau đó lắc đầu, không muốn để anh biết nguyên nhân. Cô khẽ đáp:

- Mới bị gần đây thôi.

Anh nhìn cô một lúc, không hỏi thêm nữa. Anh hiểu rằng đôi khi chỉ cần hành động thay vì lời nói. Anh đứng dậy, nói nhẹ nhàng:

- Chị ngồi nghỉ đi, em vào bếp nấu canh cho chị, sẽ bớt đau đầu sau khi mộng du.

Lư Dục Hiểu cảm thấy ấm lòng, nhìn anh vào bếp chuẩn bị đồ ăn. Cô ngoan ngoãn đi vào phòng vệ sinh cá nhân, trong lòng có một chút cảm giác lạ lẫm nhưng cũng ấm áp.

Khi cô quay lại, Vương Tinh Việt đã chuẩn bị xong bữa sáng. Anh bày ra bàn một bát canh nóng hổi, cùng vài món điểm tâm nhẹ. Anh nhẹ nhàng bảo:

- Ăn tối đi, đừng để bụng đói.

Cô ngồi xuống, đôi mắt không rời khỏi anh. Không khí giữa cả hai thoải mái, như thể họ đã quen thuộc với nhau từ lâu, mặc dù chưa phải là điều gì đó rõ ràng. Cả hai cùng ăn sáng trong sự yên tĩnh, nhưng cũng ấm áp và gần gũi một cách tự nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com