51. Thích Rồi...
Căn hộ trở về với sự tĩnh lặng quen thuộc sau khi tiễn Bạch Lộc ra về. Lư Dục Hiểu đứng tựa vào cửa sổ, ánh mắt lặng lẽ nhìn xuống dòng xe cộ vẫn miệt mài xuôi ngược. Thành phố này chưa bao giờ ngủ, nhưng trong lòng cô lại có một khoảng trống mơ hồ, như thể thiếu mất một điều gì đó mà chính cô cũng không gọi tên được.
Cô không rõ cảm giác này bắt đầu từ khi nào, nhưng dạo gần đây, mỗi khi tâm trí thả lỏng, cái tên ấy lại vô thức hiện lên.
Vương Tinh Việt.
Người luôn bông đùa cô bằng giọng điệu trầm thấp, ánh mắt sáng lên mỗi khi trêu chọc. Người đã nhiều lần vô tình hoặc cố ý bước vào quỹ đạo của cô, để lại từng dấu vết mờ nhạt nhưng không cách nào xóa đi.
Cô nhớ đến lần cuối cùng họ chạm mặt. Khi ánh đèn flash bao trùm, khi những ánh mắt đổ dồn vào họ, anh vẫn thoải mái như chẳng bận tâm điều gì. Nhưng trong một khoảnh khắc lướt qua, anh đã cúi xuống thấp hơn một chút, giọng nói chỉ đủ để cô nghe thấy:
“Sau này, nếu không chịu đau nổi… thì cứ để em đến.”
Chỉ một câu ngắn ngủi, nhưng đã đủ khiến tim cô khẽ rung lên.
Cô bất giác cong nhẹ môi, nhưng rất nhanh lại cụp mắt xuống. Đáy lòng dâng lên một sự lưỡng lự.
Cô… luôn muốn gặp anh.
Suy nghĩ ấy khiến cô khựng lại.
Cô luôn muốn gặp anh.
Tại sao chứ?
Là… thích sao?
Ý nghĩ này khiến cô bỗng chốc căng thẳng. Cô không dám nghĩ xa hơn, nhưng cảm giác mỗi lần nhìn thấy tên anh xuất hiện trên hotsearch, mỗi lần nghe thấy giọng anh trong một video phỏng vấn, mỗi lần nhớ lại những câu trêu đùa của anh… tất cả đều khiến cô bất giác mỉm cười.
Nếu không phải thích, thì là gì?
Một cơn gió đêm lướt qua khe cửa, lành lạnh, nhưng chẳng bằng cảm giác mơ hồ vừa len lỏi trong lòng cô lúc này. Tim cô khẽ lỡ một nhịp, rồi nhanh chóng bị lý trí kéo trở lại.
Không thể nào.
Anh là một ngôi sao rực rỡ mà ai cũng yêu mến, còn cô chỉ là một đồng nghiệp thoáng qua trong cuộc đời anh mà thôi. Ý nghĩ đó khiến cô bất giác có chút tự ti.
Cô cầm điện thoại lên, ngập ngừng trong giây lát rồi gọi cho CiCi.
Tiếng chuông vang lên vài giây trước khi đầu bên kia bắt máy.
- Alô bé yêu?
Giọng CiCi còn vương chút ngái ngủ, rõ ràng là vừa đặt lưng xuống giường thì bị kéo dậy.
- Cậu còn chưa ngủ à?
- Bây giờ mà ngủ thì sao nhận được cuộc gọi của cậu?
Lư Dục Hiểu siết nhẹ điện thoại, giọng có chút lưỡng lự.
- … CiCi này, nếu một ngày cậu nhận ra bản thân luôn nhớ đến một người, luôn muốn gặp người đó, thì có phải là thích không?
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
Rồi đột nhiên—
- HAHAHAHAHAHAHA!!
Lư Dục Hiểu: “…”
Cô có cảm giác mình vừa hỏi một câu vô cùng ngốc nghếch.
CiCi cười đến mức suýt sặc, giọng điệu đầy trêu chọc:
- Lư Dục Hiểu ơi là Lư Dục Hiểu, cậu thông minh như vậy mà chuyện này lại ngốc thế hả? Đương nhiên là thích rồi!
Lư Dục Hiểu hơi đơ người. Cô không ngờ câu trả lời lại đơn giản đến vậy. Nhưng trước khi cô kịp phản ứng, CiCi đã bồi thêm một câu:
- Là Vương Tinh Việt à?
Cô giật mình, vô thức né tránh:
- … À… thì… ờm… có lẽ là vậy…
CiCi cười phá lên:
- Trời ơi, còn úp úp mở mở nữa chứ! Nhìn cái cách cậu phản ứng kìa, đúng là trúng phóc rồi!
Lư Dục Hiểu đột nhiên im lặng.
Như hiểu được sự do dự của cô, CiCi dịu giọng lại:
- Thật ra tớ còn nghĩ có khi Vương Tinh Việt cũng thích cậu ấy chứ.
Lư Dục Hiểu giật mình, vội phản bác:
- Đừng đùa.
- Ai đùa? Cậu không nhận ra thôi. Nếu thích thì cứ mạnh dạn mà theo đuổi đi, sợ gì chứ?
Cô không đáp. Nhưng khi cuộc gọi kết thúc, cô vẫn cảm thấy trong lòng có gì đó lạ lẫm.
Cô cầm điện thoại, mở Wechat lên.
Anh đang hoạt động.
Cô lưỡng lự hồi lâu, cuối cùng vẫn gõ một dòng tin nhắn.
Lư Dục Hiểu: Chị tưởng em ngủ sớm lắm cơ mà?
Vài giây sau, anh trả lời.
Vương Tinh Việt: Hôm nay chị quan tâm đến giấc ngủ của em ghê ta?
Lư Dục Hiểu: Không quan tâm.
Vương Tinh Việt: Vậy sao chị nhắn tin cho em?
Cô im lặng vài giây, không biết nên trả lời thế nào. Một lúc sau mới gõ một dòng đơn giản.
Lư Dục Hiểu: Tại rảnh thôi!
Vương Tinh Việt: À, hóa ra là tiện thể nhắn cho em.
Lư Dục Hiểu: Chứ còn gì nữa^^
Vương Tinh Việt: Ừm, chắc là em đang mơ thật. Không thì sao lại thấy có người nhớ đến em giờ này.
Cô khựng lại.
Cô biết rõ anh đang trêu mình, nhưng không hiểu sao tim vẫn đập hơi nhanh.
Sợ cô giận nên anh nhắn tiếp.
Vương Tinh Việt: Em vẫn đang tập thoại, vài ngày nữa là khai máy rồi.
Lư Dục Hiểu: Ồ.
Sợ câu chuyện sẽ dừng ở đây, cô nhanh chóng đổi chủ đề.
Lư Dục Hiểu: Ngày mai em có lịch trình gì không?
Vương Tinh Việt: Mai em đi thử tạo hình lần cuối, rồi chụp poster cho nhân vật.
Lư Dục Hiểu: Bận ghê.
Vương Tinh Việt: Chứ không nhàn hạ như ai đó đâu.
Lư Dục Hiểu bĩu môi, nhưng khóe môi lại không nhịn được mà cong lên.
Cuối cùng, cô nhắn một dòng ngắn gọn.
Lư Dục Hiểu: Ngủ ngon, Ảnh đế!!
Vài giây sau.
Vương Tinh Việt: Ngủ ngon, Ảnh hậu đại nhân.
Lư Dục Hiểu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, nhíu mày.
Lư Dục Hiểu: Gọi ai đấy?
Vương Tinh Việt: Gọi chị. Không đúng sao?
Lư Dục Hiểu: Đổi cách gọi khác đi.
Vương Tinh Việt: Vậy ngủ ngon nhé, Hiểu Hiểu.
Cô thoáng sững lại.
Cuối cùng, vẫn không trả lời nữa.
Ở một nơi khác.
Vương Tinh Việt đặt điện thoại xuống, khóe môi còn vương nụ cười nhàn nhạt.
A Thái nhìn thấy tất cả, bật cười:
- Cậu làm gì mà cứ cười như thằng ngốc thế?
Vương Tinh Việt lười biếng tựa vào ghế:
- Đang theo đuổi người mình thích.
A Thái sững sờ.
Cậu nhíu mày, ngẫm nghĩ một lát rồi vỡ lẽ:
- Khoan, đừng nói với tôi là cậu thích…
Vương Tinh Việt liếc nhìn cậu, không phủ nhận.
A Thái há hốc mồm, rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần, cười xấu xa:
- Ghê nha! Không ngờ cậu cũng có ngày hôm nay!
- Thế nào?
- Thế nào cũng sẽ bị hành cho khổ thôi!
Vương Tinh Việt bật cười. Nếu là cô, dù có khổ một chút cũng đáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com