52. Sự Trở Lại Đáng Sợ
Lư Dục Hiểu cầm điện thoại trên tay, ánh mắt vẫn vương ý cười khi đọc lại tin nhắn vừa rồi. Cô kéo chăn nằm xuống, nhưng rồi nghĩ đến điều gì đó lại bật dậy, lười biếng vào phòng tắm skincare một lượt rồi mới yên tâm đi ngủ.
Vừa tắt đèn, chưa kịp nhắm mắt, cô chợt nghe thấy tiếng mở cửa.
Tiểu Hy?
Chắc lại cãi nhau với bạn trai nữa rồi.
Cô cũng không lấy làm lạ, chỉ nằm yên, giọng uể oải vọng ra:
- Trong bếp có ít súp đấy, nếu em đói thì cứ ăn nhé. Chị ngủ trước đây.
Tiếng bước chân vội vã vang lên, không giống Tiểu Hy chút nào.
Cô cau mày, chưa kịp phản ứng thì cánh cửa phòng ngủ đã bị đẩy mạnh ra.
- Hiểu Hiểu.
Lư Dục Hiểu giật bắn người.
Cái tên này… sao lại ở đây?!
Trần Kỳ Vũ đứng ngay trước cửa, ánh mắt sâu thẳm tràn ngập thứ cảm xúc quái dị.
Bản năng cảnh giác trỗi dậy, cô ngay lập tức bật dậy khỏi giường, định chạy về phía cửa sổ. Nhưng chưa kịp rời khỏi giường, hắn đã lao đến, nhanh đến mức cô không kịp tránh, cả người bị hắn đẩy ngã xuống nệm.
Cảm giác sợ hãi siết chặt lấy tim cô.
Hắn cười lạnh, cúi người xuống, ánh mắt đục ngầu:
- Hiểu Hiểu, em trốn anh lâu quá rồi đấy…
Cô theo bản năng kéo chăn che chặt người mình lại, giọng nói cố giữ bình tĩnh:
- Trần Kỳ Vũ, anh ra ngoài ngay. Đừng để tôi phải gọi người.
- Gọi? Em nghĩ gọi ai bây giờ?
Hắn bật cười, bàn tay lần xuống thắt lưng, chuẩn bị tháo dây nịt. Khoảnh khắc hắn lơ là, cô lập tức chộp lấy điện thoại đặt trên giường, ngón tay run rẩy gõ nhanh một dòng tin nhắn:
Lư tỷ: Hắn đang ở nhà chị!
Gửi đi.
Màn hình vừa sáng lên thông báo "Đã gửi", điện thoại trên tay cô đã bị giật lấy.
RẦM!
Hắn ném mạnh điện thoại xuống đất, màn hình vỡ vụn.
Hơi thở cô dồn dập, nhưng vẫn ép bản thân phải bình tĩnh. Cô nhìn thẳng vào hắn, giọng chậm rãi:
- Anh dừng lại ngay. Nếu không, tôi đảm bảo anh sẽ hối hận.
Hắn cau mày, nhưng rồi nhanh chóng nở nụ cười đầy chế nhạo.
- Em đang hâm dọa anh?
- Tôi đang cảnh cáo.
Bên ngoài, tiếng chuông cửa đột ngột vang lên dồn dập.
- Chị! Chị có trong đó không?!
Là tiếng của Tiểu Hy!
Trần Kỳ Vũ thoáng chần chừ.
Ngay khoảnh khắc đó, Lư Dục Hiểu dồn sức đẩy mạnh hắn ra, lao xuống giường chạy về phía cửa.
RẦM!
Cánh cửa bật mở.
Tiểu Hy xông vào, theo sau là nhân viên bảo vệ của chung cư.
- Chị!
Tiểu Hy tái mặt khi nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, không chần chừ lao đến chắn trước mặt Lư Dục Hiểu.
Cùng lúc đó, cảnh sát cũng đến nơi.
- Bỏ tay lên đầu! Không được chống cự!
Trần Kỳ Vũ bị áp giải đi, hắn giãy giụa, gào lên điên cuồng.
- Tao sẽ quay lại! Mày sẽ phải hối hận, Hiểu Hiểu! Tao thề đấy…!
Lư Dục Hiểu đứng yên, không đáp lại.
Chỉ khi bóng dáng hắn biến mất, cô mới khẽ thở ra một hơi, như thể vừa được kéo ra khỏi vực sâu đáng sợ.
Tiểu Hy lo lắng đến mức muốn khóc, nắm chặt lấy tay cô:
- Chị… chị có sao không?
Lư Dục Hiểu lắc đầu, giọng hơi khàn:
- Không sao.
Tiểu Hy cắn môi, không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ kéo cô vào lòng.
- Ổn rồi… ổn rồi mà…
Lư Dục Hiểu không trả lời, chỉ khẽ nhắm mắt lại.
Đêm nay, cuối cùng cũng qua rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com