57. Bước Vào Vòng Vây Của Cáo Già
Cici vừa bước vào nhà Lư Dục Hiểu, trên tay cầm điện thoại, giọng điệu đầy hứng khởi:
- Hiểu Hiểu à, cậu nhìn xem! Fan couple của hai người bùng nổ rồi này!
Lư Dục Hiểu không cần nhìn cũng biết. Dạo gần đây, mọi động thái của cô và Vương Tinh Việt đều bị netizen phân tích đến từng chi tiết. Đặc biệt là sau lần cô vô tình hát bài có ẩn ý kia, dân mạng càng được dịp suy đoán.
Cici ngồi xuống sofa, mở điện thoại ra cho cô xem, cười ranh mãnh:
- Thật ra là cậu thích người ta đúng không?
Lư Dục Hiểu bình thản nhấp một ngụm trà, ánh mắt không hề dao động:
- Ờm....cái này thì tớ...
Cici bĩu môi, nhìn cô với ánh mắt đầy ẩn ý.
- Còn ấp a ấp úng? Lộc tỷ còn nhắn tin cho tớ bảo rằng cậu em trai của chị ấy cao tay lắm đấy.
Lư Dục Hiểu thoáng ngẩng đầu, nhưng rồi vẫn giữ im lặng.
Ở một nơi khác.
Bạch Lộc đang hí hoáy nhắn tin với Vương Tinh Việt, khó giấu được sự hào hứng:
Lộc tỷ: Em trai tôi đúng là cáo già. Em ấy chắc chắn có tình cảm với em rồi!
Vương Tinh Việt không vòng vo:
Tiểu Đào: Em muốn theo đuổi chị ấy một cách nghiêm túc.
Bạch Lộc tròn mắt, sau đó gần như nhảy cẫng lên vì phấn khích.
Lộc tỷ: Được! Cố lên!! Chị sẽ giúp em hết sức có thể!
Nhưng so với sự hăng hái của Bạch Lộc và Cici, Lư Dục Hiểu lại đang cố tình giữ khoảng cách.
Cô không nhắc đến anh trong bài phỏng vấn, không để lộ bất kỳ động thái nào có thể khiến netizen nghi ngờ. Thậm chí, khi tham gia chung sự kiện, cô cũng cố ý né tránh ánh mắt của anh.
Cô nghĩ rằng, nếu tiếp tục thế này, mọi chuyện sẽ sớm lắng xuống.
Nhưng người nào đó không hề có ý định để cô thoát thân dễ dàng.
Tối hôm đó, khi vừa trở về nhà, điện thoại cô reo lên.
Tin nhắn từ Vương Tinh Việt.
Vương Tinh Việt: Định tán tỉnh xong rồi bỏ em à?
Lư Dục Hiểu tròn mắt nhìn màn hình, suýt bật cười.
Tên này… đúng là không biết xấu hổ!
Cô không trả lời, chỉ đặt điện thoại sang một bên, nhưng khóe môi lại bất giác nhếch lên.
Dạo gần đây, dù chưa xác định rõ mối quan hệ, nhưng mỗi tối về nhà, cô đều nhận được tin nhắn từ anh.
Vương Tinh Việt: Hôm nay chị quay mấy tiếng rồi?
Vương Tinh Việt: Đừng thức khuya quá.
Vương Tinh Việt: Nhớ ăn uống đầy đủ.
Từng câu từng chữ, không quá lộ liễu nhưng lại khiến cô cảm thấy được quan tâm.
Cô nghĩ rằng chuyện tình cảm có thể để sang một bên, ít nhất là bây giờ.
Nhưng ngay lúc cô nghĩ mọi thứ đang bình yên, một tin tức ập đến khiến cô không thể nào ngồi yên được.
Hôm sau.
Tiểu Hy đẩy cửa vào phòng, mặt mày lo lắng.
- Lư tỷ…..Trần Kỳ Vũ được thả rồi.
Lư Dục Hiểu khựng lại.
Tên đàn ông từng khiến cô hoảng loạn suốt một thời gian dài, nay lại nhởn nhơ ngoài kia, chỉ vì gia đình hắn có điều kiện.
Cici và Tiểu Hy đều tỏ ra lo lắng.
- Chị phải chuyển chỗ ở ngay! –Tiểu Hy nói.
Nhưng vấn đề là… cô chưa tìm được nhà mới.
Tiểu Hy thì thuê chung với bạn trai, còn Cici mới chuyển về ngoại ô, không tiện đường đi làm. Ở khách sạn là một phương án, nhưng cũng không phải giải pháp lâu dài.
Cô còn đang suy nghĩ thì điện thoại reo lên.
Tên hiển thị trên màn hình… Vương Tinh Việt.
Lư Dục Hiểu do dự một giây rồi bắt máy.
- Chị nghe đây.
Giọng anh trầm ổn vang lên.
- Dọn qua nhà em ở đi.
Cô sững người.
- Sao em biết chuyện này?
Cô liếc nhìn Tiểu Hy – trợ lý nhỏ đang cúi đầu, rõ ràng là đã báo cho anh.
- Không cần đâu, chị có thể tự lo được.
Anh vẫn kiên quyết:
- Nhà em có phòng trống, chị cứ ở tạm vài ngày. Nếu tìm được nhà mới rồi thì chuyển đi cũng không muộn.
- Nhưng mà…
- Chị có thể thuê, em sẽ lấy giá hữu nghị.–Giọng anh có chút trêu chọc.
Lư Dục Hiểu nhíu mày.
- Bao nhiêu?
- 500 tệ một tháng.
Cô: "…"
Cici suýt bật cười thành tiếng.
- Vương Tinh Việt à, cậu có cần phá giá thị trường vậy không?
Anh vẫn thản nhiên:
- Không phải phá giá, mà là em có ưu đãi cho người đặc biệt.
Lư Dục Hiểu bỗng cảm thấy trái tim mình loạn nhịp một chút.
Cuối cùng, cô thở dài:
- Được rồi.
Vương Tinh Việt cười khẽ, giọng nói mang theo chút ý cười.
- Chị thu dọn đi, em bảo người qua đón.
Tối hôm đó, khi hành lý của Lư Dục Hiểu được đặt trong căn hộ của Vương Tinh Việt, cô mới thực sự nhận ra:
Cô đã bước vào vòng vây của tên cáo già này rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com