60. Cái Tên Này!!
Lư Dục Hiểu tắt điện thoại, ánh mắt lướt qua từng ngóc ngách trong căn nhà.
Cô chưa chuyển đến đây được bao lâu, nhưng cảm giác quen thuộc cứ như đã sống ở đây từ trước. Có lẽ vì mùi hương thoang thoảng trong không khí—mùi của anh, nhàn nhạt nhưng dễ chịu, len lỏi vào từng sợi vải, bám trên sofa, chăn gối, thậm chí cả trong không khí.
Cô khẽ nhắm mắt, hít một hơi sâu rồi thở ra thật nhẹ.
Không hiểu sao, nó khiến cô an tâm.
Tuy vậy, ngay khi nằm xuống giường, tâm trí cô lại quay về với những giấc mơ cũ.
Ác mộng.
Thứ vẫn bám lấy cô bao năm qua.
Những đêm giật mình tỉnh giấc, tim đập loạn trong lồng ngực, tay vô thức siết chặt ga giường đến trắng bệch.
Chẳng biết từ khi nào, việc ngủ ngon đã trở thành một điều xa xỉ.
Đêm ấy, khi màn đêm phủ xuống, ánh trăng ngoài cửa sổ nhẹ nhàng rọi vào căn phòng yên tĩnh.
Lư Dục Hiểu trở mình.
Rồi lại chậm rãi ngồi dậy.
Cô không tỉnh táo.
Bàn chân trần lặng lẽ bước ra khỏi phòng, bước đi có phần vô thức nhưng không hề do dự.
Vương Tinh Việt đang ở Macao. Công việc bận rộn cả ngày, nhưng trước khi đi ngủ, anh vẫn giữ thói quen mở điện thoại lên xem camera trong nhà.
Chỉ là, lần này…
Cô lại mộng du.
Ánh mắt anh lập tức tập trung vào màn hình.
Cô không đi ra phòng khách như lần trước.
Mà là… bước vào phòng anh.
Tay anh khẽ siết chặt điện thoại.
Cô mở cửa phòng anh một cách thuần thục, giống như đã làm việc này hàng ngàn lần.
Cô dừng lại giữa căn phòng, ngơ ngẩn một chút, rồi đi thẳng đến giường anh. Như một đứa trẻ tìm được chỗ an toàn, cô kéo chăn lên, cuộn mình vào đó, vùi mặt vào gối.
Hơi thở anh khựng lại.
Vừa lo, vừa buồn cười.
Lo vì cô có thể va phải thứ gì đó trong phòng mình.
Còn buồn cười vì… ngay cả trong vô thức, cô cũng biết nơi nào an toàn nhất.
Mãi đến khi thấy cô ngủ yên ổn, anh mới thở phào, nhưng đáy mắt vẫn còn phảng phất nét lo lắng.
Có lẽ khi về, anh phải tìm cách để ngăn cô mộng du như thế này.
Sáng hôm sau, ánh nắng đầu ngày len lỏi qua rèm cửa, soi rọi xuống gương mặt thanh tú của Lư Dục Hiểu.
Cô khẽ nhíu mày, cảm giác đầu óc có chút mơ màng.
Hơi ấm, mùi hương quen thuộc…
Chưa kịp nhận ra điều gì, một tin nhắn đã hiện lên trên màn hình điện thoại.
Vương Tinh Việt: Chị ngủ ngon không?
Lư Dục Hiểu giật mình.
Nhìn lại xung quanh.
Đây… không phải phòng cô.
Là phòng anh.
Cô tròn mắt nhìn chiếc chăn mình đang cuộn lấy, lại nhìn đến chiếc gối có vương chút mùi hương của anh.
Nhớ lại… mình chỉ ngủ trong phòng mình mà?
Cô lập tức bước xuống giường, suýt nữa đã vấp vào đôi dép ở góc giường.
Bàn tay vội mở điện thoại.
Lư Dục Hiểu: Chị… vào đây bằng cách nào?
Tin nhắn gửi đi chưa đầy một phút, màn hình sáng lên một dòng hồi đáp.
Vương Tinh Việt: Chị tự đi vào.
Cô: “…”
Vương Tinh Việt ngồi trong phòng khách sạn, ánh mắt đầy ý cười nhìn tin nhắn gửi đến.
Chẳng cần nghĩ nhiều, anh lại nhắn thêm một câu:
Vương Tinh Việt: Chị mộng du mà cũng tìm được phòng em, có phải là duyên phận không?
Lư Dục Hiểu trừng mắt nhìn dòng chữ kia, tai hơi nóng lên.
Không để ý, phía đối diện đã nhấn gửi thêm một tin nhắn.
Vương Tinh Việt: Lần sau chị cứ ngủ trong phòng em luôn đi, đỡ phải đi lòng vòng.
Cô: “…”
Cái tên này!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com