Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

64. Là Của Em

Lư Dục Hiểu mím môi, quay người định rời đi. Cô vẫn còn chút giận, không phải vì chuyện Bạch Lộc bày trò, mà là vì chính bản thân cô. Cô nhận ra rằng mình thật sự đã bị Vương Tinh Việt ảnh hưởng quá nhiều.

Nhưng chưa kịp bước thêm một bước, cổ tay đã bị nắm chặt.

- Chị định đi đâu à?

Giọng anh trầm thấp vang lên ngay sát phía sau, mang theo chút gấp gáp.

Lư Dục Hiểu khẽ giật mình, nhưng chưa kịp phản ứng thì Vương Tinh Việt đã kéo cô quay lại. Khoảng cách giữa hai người đột nhiên thu hẹp, chỉ còn lại ánh mắt giao nhau trong im lặng.

Cô ngước lên nhìn anh.

Ánh đèn trong phòng không quá sáng, phản chiếu lên gương mặt điển trai của Vương Tinh Việt, đường nét góc cạnh càng trở nên rõ ràng. Đôi mắt anh tràn đầy kiên định, xen lẫn chút cảm xúc khó đoán.

Không để cô có thêm thời gian suy nghĩ, anh cúi xuống.

Một nụ hôn rơi xuống môi cô.

Là anh không chịu nổi nữa rồi.

Lư Dục Hiểu tròn mắt, tim đập dồn dập. Cô không nghĩ rằng anh sẽ làm như vậy—không báo trước, không do dự, chỉ đơn giản là làm theo cảm xúc của mình.

Nụ hôn này… khác với lần trước.

Không phải là men say kích thích, cũng không còn là cảm xúc bộc phát nhất thời.

Mà là chân thành.

Cô không hề né tránh.

Thậm chí, cô còn cảm nhận được bản thân đang vô thức đáp lại anh.

Đến khi hai người rời nhau ra, cô vẫn chưa kịp mở mắt thì giọng anh đã vang lên.

- Hiểu Hiểu....em thích chị.

Chỉ năm chữ, nhưng như một cú đánh thẳng vào trái tim cô.

Không gian vốn đã tĩnh lặng, giờ đây chỉ còn lại tiếng nhịp tim và hơi thở của cả hai.

Lư Dục Hiểu nhìn anh, không biết phải phản ứng thế nào.

Vương Tinh Việt nhìn sâu vào mắt cô, tiếp tục nói, từng chữ một đều rõ ràng và kiên định.

- Em đã thích chị từ lâu.

- Thích từ cái ngày đầu tiên chị lạnh lùng nói với em ‘giữ khoảng cách một chút’.

- Thích cái cách chị giả vờ xa cách nhưng lại để tâm đến em từng chút một.

- Thích đến mức… chỉ cần không nhìn thấy chị một ngày, em đã cảm thấy không yên.

Trái tim cô run lên.

Anh tiếp tục:

- Vậy nên…

Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, giọng nói mang theo chút chờ mong.

- Chị có đồng ý làm bạn gái của em không?

Lư Dục Hiểu không đáp.

Cô chỉ lặng lẽ nhìn anh, nhìn thật lâu.

Vương Tinh Việt bắt đầu lo lắng. Phải chăng anh quá vội vàng rồi? Phải chăng cô vẫn chưa sẵn sàng?

Anh khẽ cười, cố tỏ ra nhẹ nhàng.

- Chị không cần trả lời liền đâu.

- Cứ từ từ suy nghĩ, em đợi được.

Vừa dứt câu, Lư Dục Hiểu bỗng nhiên đưa tay ôm lấy cổ anh, kéo anh xuống gần mình hơn.

Rồi cô hôn anh.

Không còn là sự do dự, không còn là sự đấu tranh nội tâm.

Mà là một nụ hôn đầy chủ động.

Vương Tinh Việt hơi sững lại trong vài giây, rồi nhanh chóng đáp lại, vòng tay ôm chặt lấy cô, không muốn rời xa.

Cả hai quấn lấy nhau, như thể muốn bù đắp cho những tháng ngày lặng thầm thích đối phương mà không dám thừa nhận.

Đến khi Lư Dục Hiểu không còn hơi nữa, cô mới rời môi anh, nhưng vẫn không buông anh ra.

Giọng cô khẽ vang lên, mang theo một chút dịu dàng hiếm có.

- Không cần phải đợi nữa.

Cô nhìn anh, đôi mắt sáng rực dưới ánh đèn.

- Chị thật sự thích em.

Căn phòng rơi vào một khoảng lặng ngọt ngào.

Vương Tinh Việt nhìn cô, rồi bất giác bật cười, nụ cười đầy thỏa mãn và hạnh phúc.

Anh cúi đầu, hôn nhẹ lên trán cô.

- Vậy thì… từ nay về sau, chị chính thức là của em rồi nhé!

-----------------------------------------------------------
Phúc lợi bão 6 chap nhaaa các bbi (1/6)💗🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com