68. Em Định Giỡ Trò Gì?
(5/6)
Bữa cơm chiều kết thúc trong không khí nhẹ nhàng và ấm cúng.
Vương Tinh Việt đúng là giữ lời, ăn xong liền xắn tay áo đi rửa chén. Lư Dục Hiểu đứng tựa vào bàn bếp, tay cầm ly nước, ánh mắt vô thức dừng lại trên bóng lưng cao ráo của anh.
Chưa từng nghĩ có một ngày, anh - một nghệ sĩ nổi tiếng, luôn bận rộn với lịch trình, lại có thể đứng trong căn bếp nhỏ của cô, vừa rửa chén vừa ngân nga một giai điệu nào đó.
Cô không phải kiểu người mơ mộng, cũng chưa bao giờ thích những điều quá lãng mạn. Nhưng giây phút này, khi nhìn thấy anh ở đây, bình yên như thế này, cô lại có chút hoài nghi... Có phải cô cũng đã bị cảm giác ấm áp này cuốn vào rồi không?
Bỗng nhiên, giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên, kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ:
- Chị nhìn em lâu vậy làm gì? Bị em mê hoặc rồi à?
Lư Dục Hiểu chớp mắt, nhấp một ngụm nước để che đi sự thất thố.
- Mê cái đầu em ấy.
Anh bật cười, đặt chiếc đĩa cuối cùng lên kệ, rồi nhanh chóng tiến lại gần.
- Vậy chị thử nghĩ đi, nếu em không mê hoặc chị thì sao chị lại cứ nhìn em mãi?
Cô liếc anh, định mở miệng phản bác, nhưng chưa kịp nói gì thì anh đã bất ngờ cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô.
Chỉ là một cái chạm thoáng qua, nhưng lại đủ khiến cô ngẩn người.
- Em-
- Chị không cần nói gì hết đâu.- Anh cười tinh quái, kéo tay cô lại, dắt cô ra sofa.
Cô chưa kịp phản ứng thì anh đã nằm dài ra, gối đầu lên đùi cô, vẻ mặt hoàn toàn không che giấu sự lười biếng.
- Chị xoa đầu em đi.
Lư Dục Hiểu liếc anh, cố nén cười.
- Sao tự nhiên lại nhõng nhẽo vậy?
Anh lười biếng nhắm mắt, giọng điệu mang theo chút nũng nịu hiếm thấy:
- Không phải tự nhiên, là vì em muốn chị thưởng thôi.
Tim cô bất giác lỡ một nhịp.
Anh vẫn nhắm mắt, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên, như thể biết rõ cô đang mềm lòng.
Lư Dục Hiểu im lặng một lúc, rồi bàn tay cuối cùng cũng đặt lên tóc anh, nhẹ nhàng xoa xoa như anh muốn.
Cảm giác này... có chút quen thuộc.
Ngày trước, mỗi lần cô mệt mỏi, anh cũng lặng lẽ ở bên cô như thế này. Chỉ khác là bây giờ, người nhõng nhẽo lại chính là anh.
Vương Tinh Việt khẽ thở dài, giọng nói trầm thấp vang lên:
- Có chị ở đây... em không muốn đi đâu nữa hết.
Lư Dục Hiểu cúi đầu nhìn người trong lòng mình.
Rõ ràng là một Vương Tinh Việt luôn tự tin, sắc bén trước ống kính, vậy mà khi ở bên cô, lại trở thành một nhóc con nhõng nhẽo như thế này.
Cô khẽ mỉm cười, bàn tay vẫn tiếp tục xoa đầu anh.
- Vậy thì cứ ở đây, đừng đi đâu cả.
Anh nghe vậy, khóe môi lại cong lên, càng vùi đầu vào lòng cô hơn.
Bên ngoài trời đã tối hẳn, nhưng trong căn phòng này, hình như đang ấm áp hơn mọi khi.
Lư Dục Hiểu khẽ thở dài, ngả lưng vào sofa, ánh mắt nhìn về phía trước. Cô trầm ngâm một lúc rồi nhẹ giọng nói:
- Tinh Việt, em không sợ sao?
Anh nghiêng đầu, ánh mắt thoáng vẻ thắc mắc.
- Sợ gì cơ?
- Lỡ chúng ta không may bị paparazzi bắt gặp.-Cô xoay nhẹ ly nước trong tay, giọng có chút chùng xuống.
- Bây giờ chúng ta đang âm thầm quen nhau, nếu bị lộ ra ngoài, sự nghiệp của em sẽ bị ảnh hưởng.
Vương Tinh Việt nhìn cô một lúc, rồi bất giác bật cười.
- Chị nghĩ nhiều quá rồi.
- Em không lo à?
Anh ngồi dậy, nghiêm túc nhìn cô:
- Dù có thế nào thì ai mà chẳng có tình yêu. Em cũng là con người, em cũng có quyền được yêu chứ.- Anh khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sáng lên đầy chắc chắn.
- Với lại, dù có chuyện gì xảy ra, em cũng sẽ ở bên cạnh bảo vệ chị.
Lư Dục Hiểu im lặng, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả.
Cô biết yêu đương trong giới giải trí không phải chuyện dễ dàng. Nhưng nghe anh nói vậy, cô lại cảm thấy mọi thứ dường như không còn quá đáng sợ nữa.
Một lúc sau, cô nhẹ nhàng thở dài, quay mặt nhìn về phía trước.
Vương Tinh Việt chống cằm nhìn cô, khóe môi khẽ nhếch lên.
- Này, có phải chị đã quên cái gì không?
Cô quay sang, chớp mắt:
- Quên gì cơ?
Anh khoanh tay, ánh mắt nửa đùa nửa thật:
- Chúng ta bây giờ đang hẹn hò với nhau, vậy mà vẫn xưng là 'chị-em' à?
Lư Dục Hiểu cố trấn an bản thân, giữ vẻ điềm đạm:
- Ý em là sao?
Anh nheo mắt nhìn cô, giọng điệu có chút nhấn nhá:
- Gọi anh đi.
Lư Dục Hiểu thoáng sững người.
Cô nhìn anh, thấy rõ vẻ mong chờ trong ánh mắt ấy.
Nhưng... gọi như vậy thì kỳ lắm!
Cô do dự một lúc, rồi bĩu môi quay mặt đi:
- Không gọi.
Vương Tinh Việt cười khẽ, nhưng không ép. Anh nghiêng đầu, ghé sát cô, giọng trầm xuống:
- Không gọi cũng được. Dù sao thì...-Anh nở một nụ cười gian xảo.
- Em cũng có cách khiến chị phải gọi.
Lư Dục Hiểu lập tức cảnh giác:
- Em định giở trò gì?
Anh không trả lời, chỉ chậm rãi vươn tay kéo cô lại gần.
Không khí xung quanh bỗng trở nên có chút nguy hiểm.
Cô chớp mắt, hơi rụt người lại, nhưng anh vẫn cười đầy ẩn ý:
- Chị đoán thử xem?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com