71. Chọn Cách Nào Đây?
Sau một ngày dài rong chơi ở công viên, Lư Dục Hiểu và Vương Tinh Việt trở về nhà trong tâm trạng phấn khởi. Cô không ngờ rằng hẹn hò với anh lại vui vẻ đến thế—dù phần tàu lượn siêu tốc có hơi hãi hùng một chút.
Trên đường về, Vương Tinh Việt vẫn trêu chọc cô không ngừng.
- Chị sợ đến mức bám chặt tay em thế mà còn dám nói không sợ à?
Lư Dục Hiểu lườm anh, cố tình lảng sang chuyện khác.
- Nhưng em giấu fan giỏi thật đấy. Đi chơi cả buổi tối mà không ai nhận ra.
Anh nhún vai, tự tin đáp.
- Chị quên là ai từng trốn chạy paparazzi chuyên nghiệp à?
Cô bật cười, không tiếp tục tranh luận.
Sáng hôm sau.
Lư Dục Hiểu vừa ngủ dậy, còn chưa kịp làm gì thì điện thoại của cô đã rung liên tục. Tin nhắn của Tiểu Hy hiện lên đầu tiên.
Tiểu Hy: Lư tỷ! Chị lên hotsearch rồi!
Cô nhíu mày, vội mở Weibo. Một bài viết mới đang leo lên top trending với tốc độ chóng mặt.
#Nghi vấn Vương Tinh Việt đang hẹn hò với một cô gái bí ẩn#
Bên dưới là một bức ảnh hơi mờ, chụp lại cảnh một đôi nam nữ đang đi cùng nhau trong công viên giải trí. Người con trai mặc áo hoodie đen, mũ lưỡi trai kéo thấp, nhưng vẫn không giấu nổi đường nét quen thuộc của Vương Tinh Việt. Còn cô gái bên cạnh… dù bị che mặt bởi kính râm và khẩu trang, nhưng vóc dáng nhỏ nhắn và thần thái có vẻ không phải người bình thường.
Bài viết đính kèm dòng caption:
🔊 :Nghi vấn Vương Tinh Việt hẹn hò với một cô gái bí ẩn! Danh tính cô gái đang được tìm kiếm. Họ bị bắt gặp đi chơi tàu lượn siêu tốc trong công viên tối qua, trông rất ngọt ngào!
Bình luận bên dưới đã bắt đầu bùng nổ:
【Ai đây??? Đừng nói là chồng tui có bạn gái rồi nhé???】
【Chỉ là đi chơi thôi mà, có cần phải làm lớn chuyện vậy không?】
【Cô gái này nhìn quen lắm… Chẳng lẽ là…?】
【Đừng đoán bừa! Người trong cuộc còn chưa lên tiếng mà】
Lư Dục Hiểu lặng người trong vài giây.
Cô lập tức gọi cho Vương Tinh Việt. Anh bắt máy rất nhanh, giọng ngái ngủ.
- Sáng sớm đã nhớ em rồi à?
- Nhớ cái đầu em!–Cô nhíu mày.
- Em đã xem hotsearch Weibo hôm nay chưa?
- Hotsearch Weibo?–Anh uể oải mở điện thoại. Chưa đến vài giây, đầu bên kia vang lên tiếng cười khẽ.
- Ồ? Vậy mà vẫn bị chụp à?
Lư Dục Hiểu bực mình.
- Em còn cười được à? Nếu họ nhận ra chị thì sao?
- Nhưng họ chưa nhận ra chị mà?–Anh chậm rãi nói, giọng điệu lười biếng.
- Chị xem đi, họ vẫn đang loay hoay tìm danh tính cô gái đấy.
Cô im lặng vài giây, đúng là như vậy thật. Vì trời tối, cộng thêm cô mặc đồ kín mít, paparazzi vẫn chưa thể xác nhận danh tính của cô.
- Nhưng lỡ đâu…
- Không có lỡ đâu.–Giọng anh trầm xuống, nghiêm túc hơn.
- Nếu có một ngày mọi chuyện lộ ra, em cũng không sợ. Ai mà chẳng có tình yêu.
Tim cô khẽ run lên.
Vương Tinh Việt hạ giọng, mềm mại hỏi:
- Chị sợ bị ảnh hưởng sao?
Cô hơi mím môi.
- Chị chỉ lo cho em thôi. Em đang trong giai đoạn sự nghiệp phát triển, nếu chuyện này bị làm lớn, sẽ không tốt cho em.
Anh bật cười, giọng trầm ấm.
- Vậy chị có nghĩ đến bản thân không?
Cô thoáng sững sờ.
Anh tiếp tục, nhẹ nhàng nhưng kiên định.
- Chị cứ mãi lo lắng cho người khác như vậy, nhưng chị có nghĩ đến cảm xúc của mình không? Chị có hạnh phúc không?
Lư Dục Hiểu nhất thời không biết trả lời thế nào.
Cô đã quen với việc suy nghĩ thận trọng, luôn giữ khoảng cách với mọi thứ có thể ảnh hưởng đến công việc của mình. Nhưng khi nghe anh hỏi vậy, cô bỗng nhiên không tìm được câu trả lời.
Vương Tinh Việt khẽ thở dài, rồi nhẹ giọng cười.
- Chị biết không, em không thích lúc chị căng thẳng như thế này đâu.
- Vậy em thích lúc nào?–Cô bất giác hỏi.
Anh không trả lời ngay, mà đột nhiên đổi giọng, nửa đùa nửa thật.
- Chẳng hạn như lúc chị đỏ mặt vì em, lúc chị sợ hãi bám lấy em trên tàu lượn, hoặc lúc chị lén nhìn em khi tưởng em không để ý.
Lư Dục Hiểu: "…"
Cô hít một hơi, cố lấy lại bình tĩnh.
- Em lắm trò thật đấy
Vương Tinh Việt bật cười, giọng cười trầm thấp vang qua điện thoại, mang theo chút trêu chọc.
- Bây giờ chị mới biết à?
Lư Dục Hiểu im lặng, lườm cái điện thoại như thể anh có thể nhìn thấy. Nhưng cô cũng chẳng thể phản bác gì, vì rõ ràng… anh vẫn luôn như vậy.
Cô khẽ thở dài, trở lại vấn đề chính.
- Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Chỉ cần tin này không lan xa hơn thì sẽ ổn thôi.
- Chị đừng lo.–Vương Tinh Việt nói, giọng điệu thoải mái.
- Mấy tin tức kiểu này mà lên hotsearch rồi cũng sẽ nhanh chóng bị đè xuống thôi. Công ty của em chắc chắn sẽ ra tay kiểm soát ngay.
- Nhưng nếu có người nghi ngờ thì sao?
- Chẳng lẽ chị muốn em đi hẹn hò với người khác để đánh lạc hướng?
- Em dám?–Giọng cô vô thức lạnh đi một chút.
Anh bật cười.
- Không dám. Tất nhiên là không dám.
Lư Dục Hiểu lườm nhẹ, nhưng cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.
Sau khi kết thúc cuộc gọi, cô mở Weibo lần nữa. Tin tức vẫn còn đó, nhưng các fan đã bắt đầu tranh luận theo nhiều hướng khác nhau. Một số người nghi ngờ danh tính cô gái, một số lại tin rằng đó chỉ là bạn bè đi chơi cùng nhau. Công ty quản lý của Vương Tinh Việt vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức, có vẻ họ đang quan sát tình hình trước khi hành động.
Cô lướt qua bình luận, đến khi thấy một comment khiến cô bất giác dừng lại.
【Có ai để ý không? Cô gái này có dáng đi khá giống… Lư Dục Hiểu?】
Cô giật mình.
Ngay sau đó, có người phản bác.
【Không thể nào! Lư Dục Hiểu làm gì có thời gian rảnh để đi chơi công viên chứ?】
【Cũng đúng… Chị ấy gần đây đang bận lịch trình kín mít mà.】
Cô thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi về phòng , điện thoại cô lại rung lên lần nữa. Lần này là tin nhắn từ CiCi.
CiCi : CẬU VỚI VƯƠNG TINH VIỆT ĐI CHƠI CÙNG NHAU À???
Lư Dục Hiểu: "…"
Chưa kịp nghĩ xem nên trả lời thế nào, CiCi đã gửi tiếp một tin nhắn.
- CiCi: KHAI THẬT ĐI! TỚ THẤY DÁNG ĐI ĐÓ CHẮC CHẮN LÀ CẬU RỒI KHÔNG LẦM Ở ĐÂU ĐƯỢC!!!
Lư Dục Hiểu: "…"
Cô vội vàng thoát khỏi WeChat.
Vừa đặt điện thoại xuống, Lư Dục Hiểu chưa kịp suy nghĩ xong thì tin nhắn của Tiểu Hy lại đến.
Tiểu Hy: Chị ơi… công ty có vẻ muốn phủ nhận tin đồn này. Chị có muốn em báo họ làm vậy không?
Cô nhìn dòng tin nhắn, lòng có chút do dự.
Cô có nên hoàn toàn phủ nhận chuyện này không? Hay cứ để mọi thứ lặng lẽ trôi qua?
Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên ngay bên tai cô.
- Chị định làm gì đây?
Lư Dục Hiểu giật mình quay sang. Vương Tinh Việt không biết từ lúc nào đã đến bên cạnh, khoanh tay dựa vào tường, ánh mắt vừa có chút tò mò vừa có chút chờ đợi.
Cô chớp mắt.
- Em vào đây làm gì?
- Gõ cửa mà chị không nghe, nên em vào luôn.– Anh cười lém lỉnh, ngồi xuống bên cạnh.
- Em đoán là chị đang suy nghĩ chuyện trên Weibo, đúng không?
Cô không đáp, chỉ im lặng nhìn màn hình điện thoại.
Anh nghiêng đầu nhìn cô, giọng nói chậm rãi nhưng rõ ràng.
- Nếu công ty chị muốn phủ nhận, chị có cần em phối hợp không? Hay cứ để yên như vậy?
Cô bất giác ngước lên nhìn anh.
Rất ít người trong giới giải trí có thể hỏi cô câu này. Đa số mọi người chỉ quan tâm đến lợi ích của họ, sẵn sàng quyết định mọi thứ mà không cần hỏi ý kiến cô.
Nhưng anh lại khác.
Anh đang chờ quyết định của cô.
Lư Dục Hiểu khẽ mím môi, ánh mắt dao động.
Cô nên chọn cách nào đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com