Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

72. Vụng Trộm Không Thể Giấu

Ba tháng sau – Tuần lễ thời trang Dior

Tình cảm giữa Lư Dục Hiểu và Vương Tinh Việt vẫn mặn nồng như ngày đầu, dù cả hai vẫn chưa công khai với ai. Nhưng những người thân thiết như Tiểu Hy, CiCi, Bạch Lộc, A Thái đều phần nào đoán được, chỉ là họ không nói ra mà thỉnh thoảng còn trêu chọc cả hai.

Cả hai tuy đã hẹn hò được bốn tháng nhưng mỗi lần gặp nhau ở phim trường hay các sự kiện đều phải lén lút, tránh né mọi ánh mắt, tránh cả camera lẫn đồng nghiệp. Nhưng dù có cẩn thận đến đâu thì vẫn có những khoảnh khắc vô tình bị nghi ngờ.

Hôm nay, họ cùng tham gia Tuần lễ thời trang Dior, sự kiện được tổ chức tại một trung tâm thương mại lớn ở Bắc Kinh để ra mắt bộ sưu tập mùa Thu.

---

Trước sự kiện

Lúc chuẩn bị ra khỏi nhà, Lư Dục Hiểu đang chỉnh lại trang phục thì Vương Tinh Việt đứng dựa vào cửa, khoanh tay nhìn cô với ánh mắt nửa trêu đùa, nửa tiếc nuối.

- Hôm nay lại giả vờ là người dưng nữa à?– Anh lười biếng lên tiếng.

Cô bật cười, cầm lấy túi xách rồi bước đến gần anh.

- Chứ không lẽ nắm tay nhau bước vào thảm đỏ?

Anh nhún vai, giọng có chút ấm ức:

- Chị cũng biết em muốn vậy mà.

Cô nhìn anh một lát rồi nhẹ nhàng vươn tay ôm lấy eo anh.

- Đợi thêm chút nữa nhé.

Anh thở dài, nhưng vẫn cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô:

- Lần này tha cho chị đó.

Sau đó, để tránh bị phát hiện, họ xuất phát từ hai nơi khác nhau. Cô đến studio của stylist để trang điểm, còn anh đi thẳng đến địa điểm sự kiện.

---

Tại sự kiện

Vương Tinh Việt đến trước, bộ suit đen vừa vặn càng làm nổi bật vóc dáng anh. Trả lời vài câu hỏi từ truyền thông xong, anh được staff dẫn đến chỗ ngồi. Nhìn quanh một lượt, anh chợt nhận ra ghế đối diện là vị trí của Lư Dục Hiểu.

Ngay lúc đó, cô xuất hiện.

Cánh truyền thông lập tức lia máy ảnh về phía cô. Chiếc váy dài màu champagne tôn lên đường nét thanh thoát, khí chất lạnh lùng nhưng lại pha chút dịu dàng của cô khiến không gian như chững lại trong một khoảnh khắc.

Cô bình tĩnh trả lời câu hỏi từ phóng viên, sau đó được dẫn đến chỗ ngồi. Vừa ngẩng đầu lên, cô liền bắt gặp ánh mắt của anh.

Anh cười nhẹ.

Cô nhìn anh một giây, rồi khẽ liếc đi chỗ khác.

Sự kiện bắt đầu.

Hai người đều chăm chú theo dõi, nhưng thỉnh thoảng, điện thoại cô lại rung lên.

Tiểu Đào : Chị nhìn em một cái đi.
Tiểu Đào : Hay là… mình lén nắm tay nhau nhé?

Cô khẽ lắc đầu, khóe môi hơi cong lên.

Hiểu Hiểu: Đừng nghịch nữa!!

Nhưng anh đâu dễ bị dọa.

Đến phần giao lưu với khách hàng, hai người đứng cạnh nhau nhưng vẫn giữ khoảng cách vừa đủ an toàn.

Vương Tinh Việt bất giác nhích lại gần một chút, rồi giả vờ vô tình đưa tay lên chỉnh lại tay áo, nhưng ngay lúc đó khẽ lướt nhẹ qua mu bàn tay cô.

Lư Dục Hiểu thoáng sững lại, liếc nhìn anh.

Anh vẫn tỏ vẻ tự nhiên như không có chuyện gì xảy ra, chỉ là trong đôi mắt kia… ánh lên chút tinh nghịch.

Cô nhẹ mím môi, khẽ lắc đầu.

Lư Dục Hiểu bước đi giữa đám đông, đôi mắt lặng lẽ quan sát các thiết kế mới. Nhưng cô biết, có một ánh mắt vẫn luôn dõi theo mình từ phía xa.

Và đúng như dự đoán, chỉ chưa đầy hai phút sau, Vương Tinh Việt lại xuất hiện ngay bên cạnh cô.

- Em đang làm gì vậy?–Cô khẽ nghiêng đầu, giọng nói chứa chút trách móc.

Anh cúi xuống, giọng trầm thấp nhưng đầy ý cười:

- Bám bạn gái

Cô giả vờ không nghe thấy, tiếp tục bước đi, nhưng vừa lướt qua một góc khuất, cổ tay đã bị anh nắm lấy, kéo nhẹ vào bên trong một dãy trưng bày túi xách. Xung quanh vắng người, chỉ có ánh đèn dịu nhẹ phản chiếu lên đôi mắt sáng lấp lánh của anh.

- Em không chịu nổi nữa.–Anh thấp giọng, bàn tay trượt từ cổ tay cô lên đến các ngón tay, rồi đan vào một cách chặt chẽ.

- Ở đây có camera.–Cô nhắc nhở, nhưng giọng nói lại mềm đi không ít.

- Không sao, chỉ một chút thôi.–Anh cười khẽ, cúi đầu sát gần cô hơn, hơi thở ấm áp phả nhẹ lên gò má.

Lư Dục Hiểu cảm nhận được nhịp tim mình nhanh hơn một nhịp, nhưng vẫn kiên trì rút tay ra, trừng mắt nhìn anh:

- Đi đứng cho đàng hoàng vào.

Anh cười, nhưng vẫn ngoan ngoãn buông tay, chỉ là ngay khoảnh khắc đó, anh đột nhiên cúi xuống, ghé sát tai cô, thì thầm một câu đầy mập mờ:

- Nhưng tối nay… chị chạy đâu cho thoát?

Cô sững người, trong thoáng chốc đôi tai đỏ bừng lên, nhưng bên ngoài vẫn cố tỏ vẻ bình tĩnh, chỉ hừ nhẹ rồi xoay người rời đi.

Còn anh, đứng tại chỗ, khóe môi cong lên đầy thỏa mãn.

Sau phần giao lưu, các khách mời di chuyển đến khu vực tiệc trà. Lư Dục Hiểu vừa ngồi xuống thì nhận được tin nhắn.

Vương Tinh Việt: Ngồi yên đấy.

Cô nhíu mày. Nhưng chưa đầy một phút sau, anh đã xuất hiện trước mặt cô, trên tay cầm theo một ly nước.

- Chị uống đi.–Anh đặt ly xuống bàn, giọng điệu thản nhiên.

Cô nhìn anh một cái, chưa kịp phản ứng thì đã nhận được một tin nhắn khác.

Vương Tinh Việt: Ống kính bên trái, hướng hai giờ.

Cô lén liếc qua và nhận ra đúng là có một chiếc camera đang lia về phía họ.

Lư Dục Hiểu hiểu ngay ý anh. Cô cầm ly nước lên, làm bộ như nhấp một ngụm, nhưng thực chất lại nghiêng nhẹ đầu, thì thầm đủ để chỉ anh nghe thấy:

- Định diễn cảnh chăm sóc bạn gái sao?

Anh bật cười, nhưng vẫn duy trì vẻ mặt tự nhiên, thì thầm lại:

- Không cần diễn, em vẫn luôn chăm sóc chị như vậy mà.

Cô nhẹ cười, nhưng ngay lúc đó, một bàn tay bất ngờ luồn xuống dưới bàn, chạm nhẹ vào đầu gối cô.

Cô giật mình, ánh mắt lập tức nhìn thẳng vào anh. Nhưng Vương Tinh Việt vẫn ung dung uống nước, như thể chưa từng làm gì.

Hiểu Hiểu: Rút tay lại.

Cô liếc nhìn xung quanh, xác nhận không ai để ý, rồi lén dùng chân đạp nhẹ vào chân anh. Nhưng anh không những không nhúc nhích, mà còn nhân cơ hội nắm lấy ngón tay cô dưới bàn, siết nhẹ một cái.

Cô nghiến răng, dùng ánh mắt cảnh cáo. Nhưng anh chỉ khẽ cười, nhắn tin lại.

Tiểu Đào: Chị đánh cũng được, nhưng vẫn phải để em nắm tay.

Cô im lặng một giây, rồi lặng lẽ để mặc anh.

Vương Tinh Việt nhìn cô, khóe môi cong lên một nụ cười thỏa mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com