Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

73. Vua Bám Người

Bữa tiệc vừa kết thúc.

Lư Dục Hiểu vừa bước ra khỏi sảnh sự kiện thì điện thoại rung lên. Cô cúi xuống nhìn màn hình, là tin nhắn từ Vương Tinh Việt.

Tiểu Đào: Xe em đậu ở góc khuất, không có nhà báo. Chị đi cửa sau ra đi.

Cô hơi khựng lại, ngước mắt nhìn quanh. Trước cổng lớn, phóng viên vẫn tụ tập đông đúc, ánh đèn flash lóe lên liên tục. Nghĩ ngợi một chút, cô xoay người rẽ sang hướng khác, đi về phía cửa sau.

Quả nhiên, có một chiếc xe đen quen thuộc đã đậu sẵn.

Cô mở cửa bước vào, vừa ngồi xuống chưa kịp thở ra một hơi thì bàn tay đã bị ai đó nắm lấy.

Ngón tay Vương Tinh Việt hơi lành lạnh, nhưng lòng bàn tay lại nóng rẫy. Anh chăm chú lái xe, chỉ có bàn tay còn lại là tự nhiên nắm chặt tay cô, ngón cái lười biếng mân mê mu bàn tay như một thói quen.

Lư Dục Hiểu nghiêng đầu nhìn anh, giọng điệu nửa trêu chọc nửa bất lực:

- Cái đồ bám người.

Vương Tinh Việt khẽ cười, giọng điềm nhiên:

- Không bám chị thì bám ai?

Cô mím môi, hơi dùng lực muốn rút tay về, nhưng anh lại nắm chặt hơn.

Cô lười tranh cãi với anh, chỉ hờ hững nói:

- Hồi nãy em uống rượu mà vẫn lái xe à?

- Em không uống.–Giọng anh rất nhẹ, mang theo chút lười biếng.

Lư Dục Hiểu nhướn mày, có vẻ hơi bất ngờ.

- Thật à?

Vương Tinh Việt liếc nhìn cô một cái, khóe môi hơi cong lên:

- Nhỡ đâu lát nữa chị bắt em làm gì đó, em phải giữ đầu óc tỉnh táo chứ?

Lư Dục Hiểu: "..."

Cô hít một hơi thật sâu, quyết định không để tâm đến anh nữa.

---

Ở nhà

Sau khi về đến nhà, Vương Tinh Việt rất tự nhiên mà giúp cô tháo trang sức.

Ngón tay anh chạm nhẹ vào cổ cô khi gỡ dây chuyền, động tác chậm rãi và cẩn thận đến mức khiến Lư Dục Hiểu có chút không quen.

Cô không nhịn được nhíu mày, giọng điệu có chút bất lực:

- Em chu đáo như vậy từ bao giờ thế?

Vương Tinh Việt cúi đầu cười nhẹ, chậm rãi đặt sợi dây chuyền xuống bàn, giọng điệu lười biếng nhưng lại mang theo một chút nghiêm túc:

- Lâu rồi. Chẳng qua chị không để ý thôi.

Lư Dục Hiểu hơi khựng lại.

Cô im lặng một lúc, không trả lời.

Sau khi thay đồ xong, cả hai cùng ra phòng khách. Cô ngồi trên sofa, còn anh thì rất tự nhiên mà choàng tay qua, ôm cô vào lòng.

Cô lười phản kháng, chỉ tựa đầu lên vai anh, cùng nhau xem show giải trí.

Không khí bình yên đến mức khiến người ta quên mất thế giới bên ngoài.

Bỗng nhiên, điện thoại Vương Tinh Việt rung lên. Anh cầm lên xem, là tin nhắn từ A Thái.

A Thái: Khoảnh khắc hai người ngồi cạnh nhau ở sự kiện bị fan couple hú hét dữ lắm đấy. Họ còn tinh ý soi ra, dù cả hai đều lên tiếng phủ nhận tin đồn hẹn hò, nhưng ánh mắt của em thì không bao giờ là giả…

Vương Tinh Việt nhìn dòng tin nhắn, khẽ nhếch môi cười nhẹ.

Ánh mắt anh vô thức dịu dàng hơn vài phần khi nhìn sang Lư Dục Hiểu.

Cô nhận ra ánh mắt ấy, hơi nhíu mày:

- Lại nghĩ gì đấy?

Anh cười, đặt điện thoại xuống, nhẹ nhàng siết chặt cô vào lòng hơn một chút.

- Không có gì. Chỉ là… ánh mắt của em, hình như bị fan couple soi ra rồi.

Lư Dục Hiểu: "..."

Cô bĩu môi, lười tranh luận với anh, tiếp tục xem show.

Vương Tinh Việt thì thoải mái hơn bao giờ hết. Fan couple soi gì cũng chẳng quan trọng… Vì có những thứ, vốn dĩ không cần giả vờ.

Một lát sau, Lư Dục Hiểu bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Cô hơi động đậy, chuẩn bị đổi tư thế, nhưng bàn tay vẫn bị Vương Tinh Việt nắm chặt.

Cô không rút tay về nữa, chỉ để mặc anh nắm như vậy.

Khi cô đã ngủ say, Vương Tinh Việt cúi đầu nhìn xuống.

Hơi thở của cô đều đặn, phả nhẹ lên áo anh.

Anh giơ tay, nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc lòa xòa trên trán cô, đầu ngón tay lướt qua da cô một cách chậm rãi và dịu dàng.

Lư Dục Hiểu hơi động đậy một chút, dường như vô thức cọ cọ vào người anh.

Vương Tinh Việt khựng lại một giây, cảm giác nơi bị cô cọ vào như có một luồng điện nhẹ chạy qua.

Anh khẽ cười, cẩn thận luồn một tay dưới đầu gối, một tay đỡ lưng cô, nhẹ nhàng bế lên.

Vừa đặt cô xuống giường, chuẩn bị kéo chăn lên thì bỗng nhiên cổ tay bị một bàn tay nhỏ kéo lại.

Lư Dục Hiểu vẫn nhắm mắt, giọng nói mơ màng:

- Vương Tinh Việt...

Anh hơi sững lại, cúi người xuống gần hơn:

- Sao thế?

Cô không trả lời, chỉ hơi siết chặt tay anh, như muốn giữ anh lại.

Một lát sau, dường như không thể chống lại cơn buồn ngủ nữa, ngón tay cô dần buông lỏng.

Hơi thở đều đều vang lên.

Vương Tinh Việt nhìn cô một lúc lâu, cuối cùng nhẹ nhàng đan tay mình vào tay cô, đặt lên chăn, giọng nói rất khẽ:

- Ngủ ngon... Chị không biết mình bám người thế nào đâu.

Anh cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô.

Sau đó mới đứng dậy, lặng lẽ rời khỏi phòng.

Ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố vẫn lấp lánh.

Trong căn phòng yên tĩnh, hơi ấm của anh vẫn còn lưu lại trên cổ tay cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com