75. Hoá Ra Là Ghen À
Bữa tiệc tối của một nhãn hàng xa xỉ quy tụ hàng loạt gương mặt nổi bật trong giới giải trí. Lư Dục Hiểu lặng lẽ nâng ly champagne, chỉ đứng ở một góc ít người để tránh sự chú ý quá mức.
Tuy nhiên, có vẻ cô không thể yên ổn như mong muốn.
Trần Lâm—diễn viên trẻ cùng công ty với Vương Tinh Việt—đang tìm mọi cách bắt chuyện với cô. Anh ta có ngoại hình sáng, cao ráo, lịch thiệp, lại mang theo hơi thở của một công tử con nhà giàu. Từ đầu đến cuối, cô chỉ trả lời qua loa, cố giữ thái độ lịch sự, nhưng đối phương lại không có ý định buông tha.
Những ánh đèn flash từ xa lóe lên, ghi lại khoảnh khắc cả hai trò chuyện.
---
Cùng lúc đó, tại một phim trường khác.
Vương Tinh Việt vừa hoàn thành cảnh quay cuối cùng trong ngày, đang mệt mỏi tháo micro thì điện thoại rung lên. Mắt anh lướt qua thông báo trên Weibo—một bài đăng đang leo hotsearch với video Lư Dục Hiểu và Trần Lâm.
Ánh mắt anh tối sầm lại.
Đoạn video không dài, nhưng đủ để thấy Trần Lâm liên tục tiếp cận cô, thậm chí còn có những hành động hơi quá giới hạn. Cô rõ ràng có ý né tránh, nhưng người kia cứ lấn tới.
Vương Tinh Việt cau mày. Không nói không rằng, anh khoác lấy áo, thẳng bước ra ngoài.
- Cậu làm cái gì vậy?–A Thái ngơ ngác đuổi theo.
Vương Tinh Việt nắm chặt vô lăng, giọng trầm xuống:
- Đi đón bạn gái.
Sau đó, anh nhấn mạnh chân ga, chiếc xe phóng vút đi, bỏ lại A Thái còn đang bàng hoàng gọi với theo:
- Gì chứ? Còn tôi thì sao?? A Việt... A Việt!!
---
Chuyển cảnh đến bữa tiệc tối.
Buổi tiệc đã tàn. Lư Dục Hiểu bước ra ngoài, trên tay cầm điện thoại, định nhắn cho anh rằng mình đang về.
Chưa kịp ấn gửi, phía sau đã có người đuổi theo.
- Chị Lư, để tôi đưa chị về nhé?” Trần Lâm cười lịch thiệp
- Không cần, tôi có tài xế riêng.–Cô nhẹ giọng từ chối.
Nhưng cậu ta không dễ chịu thua.
- Giờ cũng trễ rồi, chị về một mình không an toàn đâu. Với lại, có một số chuyện tôi thật sự muốn nói với chị—
Cô nhíu mày, chuẩn bị lên tiếng từ chối dứt khoát hơn thì...
- Hiểu Hiểu.
Một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía xa.
Cô giật mình quay lại—Vương Tinh Việt đang đứng tựa vào xe bên đường, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía hai người.
Dưới ánh đèn đường, đôi mắt anh khẽ nheo lại, nhàn nhạt cất giọng:
- Lại đây.
Không chút chần chừ, cô lập tức bước về phía anh.
- Ơ... chị—
Trần Lâm chưa kịp nói hết câu thì đã bị ánh mắt cảnh cáo của Vương Tinh Việt chặn đứng. Dưới ánh mắt đó, cậu ta không rét mà run, nuốt lại lời muốn nói.
Vương Tinh Việt mở cửa xe cho cô, không nói gì thêm.
Suốt cả quãng đường về, bầu không khí trong xe im lặng đến ngột ngạt.
Lư Dục Hiểu thử bắt chuyện:
- Sao em lại đến đây? Đã ăn tối chưa?
Không có phản hồi.
- Hôm nay quay có mệt không?
Vẫn im lặng.
- Vậy mai em có lịch gì không?
Không một lời đáp lại.
Cô nhìn anh, khuôn mặt nghiêng dưới ánh đèn đường vẫn điển trai như thường, nhưng rõ ràng anh đang không vui.
---
Về đến nhà.
Vương Tinh Việt vẫn giữ nguyên trạng thái im lặng, mặc cho cô níu tay, ôm lấy anh, thậm chí hôn nhẹ lên má để làm lành. Nhưng anh vẫn không chịu phản ứng.
Cô không giận, chỉ cảm thấy buồn cười trước dáng vẻ trẻ con này của anh.
Đêm xuống, khi cô đã ngủ say, cánh cửa phòng cô khẽ mở ra.
Vương Tinh Việt lặng lẽ bước đến, kéo chăn đắp lại cho cô, sau đó đứng nhìn cô vài giây. Gương mặt khi ngủ của cô thật yên bình, chẳng hề hay biết ai đó đã chạy cả quãng đường dài chỉ để đến đón cô.
Anh thở dài khe khẽ, bàn tay vươn ra, dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc cô.
- Đừng để người khác khiến em khó chịu như thế nữa.–Anh nói khẽ, giọng mang theo chút ghen tuông không thể che giấu.
Rồi anh rời khỏi phòng, khẽ khàng khép cửa lại.
Sáng hôm sau.
Ánh nắng sớm xuyên qua lớp rèm cửa, nhẹ nhàng len lỏi vào phòng khách.
Lư Dục Hiểu vừa tỉnh dậy, vẫn còn lơ mơ trong cơn buồn ngủ, nhưng khi bước ra khỏi phòng, cô lập tức khựng lại.
Vương Tinh Việt ngủ quên trên ghế sofa.
Anh nằm nghiêng, một tay gối lên trán, tay còn lại vẫn cầm điện thoại. Màn hình vẫn sáng, hiển thị một bài báo về bữa tiệc tối qua—cụ thể là đoạn video cô và Trần Lâm nói chuyện với nhau.
Cô bước chậm lại, nhìn khuôn mặt khi ngủ của anh. Dưới đôi mắt có quầng thâm nhạt, có lẽ tối qua anh lại mất ngủ.
Cô cúi xuống, nhìn màn hình điện thoại rồi khẽ cong môi.
Hóa ra là ghen à?
Cô lắc đầu cười nhẹ, trong lòng bất giác dâng lên cảm giác ngọt ngào.
Chậm rãi, cô đặt điện thoại của anh sang một bên, kéo một chiếc chăn mỏng phủ lên người anh.
Dường như cảm nhận được sự ấm áp, Vương Tinh Việt khẽ cựa mình, đôi mày hơi nhíu lại, nhưng không tỉnh.
Lư Dục Hiểu cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán anh một cái.
- Đồ ngốc.
Rồi cô xoay người đi vào bếp, chuẩn bị bữa sáng. Dù sao cũng phải chăm sóc cho bạn trai nhỏ hẹp hòi này một chút, kẻo lại mất ngủ vì mấy chuyện không đâu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com