77. Anh Là Của Em
Hôm nay, Vương Tinh Việt được triệu tập đến công ty để chia sẻ kinh nghiệm diễn xuất với các thực tập sinh mới. Trong căn phòng rộng lớn, anh đứng trước hàng chục đôi mắt háo hức, cầm mic nói chuyện một cách tự tin.
Buổi giao lưu diễn ra suôn sẻ, đến khi kết thúc, vài cô gái rụt rè tiến lại gần, ánh mắt có chút ngại ngùng.
- Anh Vương, có thể cho bọn em WeChat không ạ?
Anh hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng mỉm cười, giọng điệu ôn hòa nhưng kiên quyết:
- Anh ít khi dùng WeChat lắm, có gì cứ liên hệ qua quản lý nhé.
Thấy anh từ chối khéo nhưng lịch sự, các cô gái có chút thất vọng nhưng vẫn lễ phép gật đầu.
Vương Tinh Việt nhìn đồng hồ—hôm nay Lư Dục Hiểu đến đón anh. Nghĩ đến cô, môi anh bất giác cong lên. Nhưng khi vừa bước ra cửa sau công ty, nụ cười ấy liền cứng lại.
Cô đã ngồi trên xe từ bao giờ, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa kính nhưng không hề có ý định xuống xe. Qua tấm kính xe, anh có thể cảm nhận được bầu không khí lạnh lẽo đến mức đóng băng.
Tiêu rồi.
Anh hắng giọng, vội vàng mở cửa xe, ngồi vào ghế phụ.
- Em đến lâu chưa?
Cô liếc nhìn anh một cái, giọng nhàn nhạt:
- Cũng không lâu lắm, đủ để thấy một số chuyện thú vị.
Nghe vậy, sống lưng anh chợt lạnh toát.
- Không phải như em nghĩ đâu, anh đã từ chối rồi.–Anh vội vàng giải thích.
Cô không đáp, chỉ tập trung lái xe, không buồn nhìn anh lấy một lần.
Suốt quãng đường về, không khí trong xe trầm mặc đến đáng sợ.
---
Buổi tối.
Sau khi ăn xong, Vương Tinh Việt đi tắm. Khi bước ra ngoài, vừa lau tóc vừa ngáp, anh thấy Lư Dục Hiểu đang ngồi trên ghế sofa xem phim. Điều khiến anh bất ngờ là cô đang mặc áo của anh.
Khóe môi anh cong lên, bước chậm lại gần cô, vòng tay ôm lấy eo cô từ phía sau, cọ cọ cằm lên vai cô như một chú mèo lớn.
- Xem gì mà chăm chú thế?
Cô không đáp, chỉ nhẹ nhàng hất tay anh ra, ánh mắt vẫn dán vào màn hình.
Anh nháy mắt, dịch sang bên cạnh, cố tình nghiêng đầu nhìn cô chăm chú:
- Vẫn còn giận à?
Cô im lặng.
Anh bĩu môi, cố tình buông một tiếng thở dài thật dài, đứng dậy, lững thững bước vào phòng ngủ.
- Được rồi, không làm phiền em nữa, anh đi ngủ đây.
Vừa đóng cửa phòng lại, chưa kịp thở phào, Rầm!
Anh bị ép sát vào tường. Trước mắt anh, Lư Dục Hiểu đứng rất gần, đôi mắt sáng rực, không chờ anh kịp phản ứng, cô đã kéo cổ áo anh xuống và đặt một nụ hôn mạnh mẽ lên môi anh.
Nụ hôn vừa dứt, cô thì thầm bên môi anh:
- Anh là của em.
Anh chớp mắt, khóe môi nhếch lên:
- Em ghen à?
Cô không tránh né ánh mắt anh, bình tĩnh gật đầu:
- Phải, em đang ghen đấy.
Nghe vậy, Vương Tinh Việt bật cười. Không đợi cô nói thêm, anh lập tức bế cô lên, đặt lên giường mình, dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn cô:
- Chẳng phải anh đã có em rồi sao? Bọn họ chỉ là thực tập sinh của công ty anh mà thôi…
Cô ngớ người, nhất thời á khẩu. Vừa rồi còn tỏ vẻ mạnh mẽ, giờ lại bị ánh mắt dịu dàng này làm cho ngại ngùng.
Cô lắp bắp:
- Em… em về phòng ngủ đây.
Vừa định xoay người đứng dậy, anh nhanh chóng chống tay bám chặt giường, vây cô lại bên dưới. Không để cô có cơ hội trốn thoát, anh cúi xuống, đặt một nụ hôn sâu lên môi cô, không còn nhẹ nhàng như lúc nãy mà đầy chiếm đoạt.
Trong bóng tối, giọng anh trầm thấp vang lên bên tai cô:
- Tối nay, không cho em đi đâu hết.
Căn phòng chìm trong ánh đèn ngủ dịu nhẹ. Không gian nhỏ hẹp giữa hai người khiến bầu không khí trở nên căng thẳng nhưng đầy mê hoặc.
Vương Tinh Việt giữ chặt eo cô, không để cô có cơ hội chạy trốn. Nụ hôn của anh không còn đơn thuần là sự dỗ dành mà mang theo sự chiếm hữu rõ ràng.
Cánh môi anh mơn trớn môi cô, từng chút từng chút một như trêu chọc, đến khi cô không chịu nổi mà vòng tay ôm lấy cổ anh, nụ hôn mới trở nên sâu hơn. Hơi thở hòa quyện, môi lưỡi quấn lấy nhau đầy ăn ý.
Ngón tay anh trượt nhẹ từ eo lên lưng cô, vuốt ve từng đường cong mềm mại. Cô khẽ run, nhưng không hề tránh né.
Một tay anh giữ lấy gáy cô, tay còn lại men theo đường sống lưng, khẽ luồn vào vạt áo cô, cảm nhận làn da mềm mại dưới đầu ngón tay.
Không khí xung quanh trở nên nóng hơn bao giờ hết.
Anh khẽ rời môi cô, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô chăm chú, giọng trầm thấp đầy mê hoặc:
- Em quyến rũ anh như thế này, định chạy thật sao?
Cô mím môi, hai gò má ửng đỏ, nhưng không chịu thua, nhỏ giọng đáp:
- Vậy anh muốn làm gì?
Vương Tinh Việt không trả lời, chỉ nhẹ nhàng cởi cúc áo sơ mi của mình, để lộ thân thể săn chắc cùng làn da trắng toát.
Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn dọc theo xương quai xanh của cô, hơi thở nóng rực phả lên da thịt khiến cô khẽ run.
- Chẳng phải anh đã nói rồi sao… tối nay, em không đi đâu được hết.
Nụ hôn của anh rơi xuống, từ xương quai xanh, men theo bờ vai trần, rồi tiếp tục lướt nhẹ dọc theo cánh tay cô.
Cô khẽ siết lấy vai anh, đôi mắt mơ màng, trong lòng dường như có gì đó đang dậy sóng…
Cô nhìn anh, đôi mắt long lanh dưới ánh đèn, tựa như có hàng ngàn ngọn sóng nhỏ gợn lên.
Vương Tinh Việt hơi khựng lại khi thấy cô chủ động vòng tay qua cổ mình, kéo anh xuống gần hơn. Cô nghiêng đầu, khẽ hôn lên khóe môi anh, chậm rãi mà mềm mại.
Anh cứng người trong giây lát, nhưng rất nhanh đã nở một nụ cười đầy cưng chiều.
- Hửm? Em đang quyến rũ anh đấy à?
Cô không trả lời, chỉ nhẹ nhàng đặt ngón tay lên môi anh, rồi chậm rãi lướt xuống bờ vai rắn chắc.
- Là anh nói không để em chạy mà… vậy anh định làm gì đây?–Cô khẽ nghiêng đầu, giọng nói mềm mại nhưng lại mang theo một chút thách thức.
Vương Tinh Việt cười khẽ, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm. Anh giữ chặt eo cô, nhưng lần này, cô lại là người chủ động ép anh xuống giường.
Cô chống tay hai bên người anh, mái tóc dài xõa xuống, từng lọn tóc nhẹ nhàng lướt qua da anh khiến anh cảm nhận rõ từng hơi thở của cô.
- Em ghen lắm đấy, anh phải dỗ em thật tốt.– Giọng cô nhỏ nhẹ nhưng lại mang theo chút bá đạo.
Anh nhìn cô, ánh mắt vừa bất ngờ vừa thích thú.
- Vậy em muốn anh dỗ thế nào đây?
Cô không nói, chỉ cúi xuống, đặt một nụ hôn lên xương quai xanh của anh.
Một nụ hôn mềm mại, dịu dàng nhưng mang theo một chút ngây ngô và tò mò.
Vương Tinh Việt khẽ siết chặt eo cô, hơi thở dần trở nên nặng nề. Anh lật người lại, để cô nằm dưới thân mình, giọng nói trầm thấp khẽ vang lên bên tai cô:
- Vậy thì, để anh cho em biết… dỗ thế nào mới đúng nhé?
Nụ hôn rơi xuống, cuồng nhiệt hơn, không còn là sự trêu chọc đơn thuần nữa mà mang theo cả cảm xúc mãnh liệt.
Cô không né tránh nữa, chỉ nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy anh, hòa cùng nụ hôn sâu không hồi kết…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com