Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

78. Hoàn Toàn Bước Vào Thế Giới Của Anh

Mặt trời đã lên cao, ánh nắng len lỏi qua khe rèm cửa, rọi xuống tấm chăn mềm trên giường. Lư Dục Hiểu cựa quậy, đôi mi dài khẽ run lên trước khi chậm rãi mở mắt.

Cô lập tức cảm nhận được hơi ấm quen thuộc bên cạnh—Vương Tinh Việt vẫn còn ôm chặt cô, cả người dán sát như thể sợ cô chạy mất.

Lư Dục Hiểu chớp mắt nhìn gương mặt đang say ngủ của anh, lặng lẽ vươn tay chạm vào sống mũi cao thẳng rồi đến bờ môi mỏng. Nhưng ngay khi ngón tay cô vừa chạm vào môi anh, Vương Tinh Việt đột nhiên mở mắt, ánh mắt còn lười biếng nhưng khóe môi lại cong lên:

- Chơi anh hả?

Lư Dục Hiểu giật mình rụt tay lại, nhưng anh đã nhanh chóng giữ lấy cổ tay cô, kéo cô sát vào lòng. Cằm anh tựa lên vai cô, giọng nói trầm thấp còn mang theo chút khàn khàn vừa tỉnh ngủ:

- Hôm nay không có lịch trình, ở trên giường thêm một chút đi.

Cô chưa kịp đáp, anh đã xoay người, đặt cô dưới thân rồi hôn lên trán cô một cách dịu dàng.

Chỉ là, khoảnh khắc yên tĩnh này nhanh chóng bị phá vỡ.

Cạch!

Cánh cửa chính bất ngờ bị mở ra.

Giọng một người phụ nữ vang lên đầy trách móc:

- Cái thằng nhóc này, mấy tháng trời không chịu về nhà, lại bắt mẹ già này phải đến tận nơi thăm nó…

Lư Dục Hiểu trừng mắt nhìn Vương Tinh Việt, cả hai sững sờ nhìn nhau. Anh phản ứng cực nhanh, kéo chăn trùm kín cô, hạ giọng:

- Đừng ra ngoài! Để anh xử lý!

Nói rồi, anh vội vàng đứng dậy, mặc áo vào và bước ra ngoài.

Ngoài phòng khách.

Mẹ anh đặt túi đồ lên bàn, quan sát xung quanh. Bà vốn chỉ định đến thăm con trai, nhưng khi bước vào, bà lập tức nhận ra vài chi tiết kỳ lạ—trên kệ bếp có hai chiếc ly đôi, phòng khách có một chiếc áo khoác nữ vắt trên ghế sofa, và quan trọng nhất…

Trước cửa có một chiếc giày cao gót nữ!

Bà nhướng mày, ánh mắt sắc bén nhìn sang con trai vừa bước ra từ phòng ngủ.

- Vương Tinh Việt, khai thật đi, con có người ở cùng đúng không?

Anh cười gượng, đang định lấp liếm thì từ phía sau, một giọng nói khác vang lên.

- Tháng sau em chuyển lên đây học đại học rồi, phải xem qua căn phòng tương lai của mình mới được.

Vương Tịnh Hạ vừa nói vừa đẩy cửa phòng ngủ phụ ra… nhưng ngay khi cánh cửa mở ra, con bé lập tức sững sờ.

Bên trong không hề trống, mà rõ ràng đã có người sống!

Trên bàn trang điểm có hộp phấn, nước hoa, trong tủ còn treo một vài bộ váy nữ…

Con bé quay đầu lại, trợn mắt nhìn anh trai:

- Anh, phòng này có người ở rồi đúng không?!

Mẹ anh lúc này cũng đã nhận ra điều bất thường, ánh mắt sáng quắc nhìn anh.

- Vương Tinh Việt! Nói mau! Có phải con đã có bạn gái rồi phải không?!?

Không thể giấu nổi nữa, anh đành thở dài, đang định nói thì phía sau, cánh cửa phòng ngủ chính từ từ mở ra.

Lư Dục Hiểu xuất hiện, mái tóc hơi rối, trên người vẫn còn mặc áo sơ mi rộng của anh.

- Chào bác ạ.

Mẹ anh nhìn cô, ánh mắt đánh giá từ trên xuống dưới, sau đó đột nhiên nở nụ cười rạng rỡ:

-;Trời ơi! Con gái mau qua đây cho bác xem nào?

Bà kéo tay Lư Dục Hiểu lại gần, nhiệt tình nắm lấy, ánh mắt đầy yêu thích:

- Nhìn con ngoài đời còn xinh hơn trên TV nữa! Trước giờ bác toàn xem phim con đóng phim thôi, không ngờ có ngày con lại là bạn gái của A Việt . Thằng nhóc này đúng là có mắt nhìn!

Lư Dục Hiểu có hơi bất ngờ trước sự nhiệt tình này, nhưng vẫn giữ phong thái bình tĩnh, lễ phép đáp:

- Bác quá lời rồi ạ.

Bà cười tươi:

- Bác thích con lắm! Con có biết không? Trước đây bác toàn bảo nó tìm một cô gái dịu dàng, xinh đẹp, lại có khí chất như con, thế mà nó cứ ậm ừ không nói gì. Hóa ra là giấu mẹ hả?!

Bà lập tức quay sang Vương Tinh Việt, nghiêm túc hỏi:

- Tại sao chưa dẫn con bé về ra mắt hả?!

Anh xoa gáy, cười bất lực:

- Con định chờ thêm một thời gian nữa mà…

Mẹ anh hừ một tiếng:

- Chờ gì nữa! Mau lên lịch đi, cuối tuần này dẫn về nhà cho bố con gặp mặt luôn!

Vương Tịnh Hạ đứng bên cạnh khoanh tay, nhìn anh trai với ánh mắt trêu chọc:

- Vương Heo ơi là Vương Heo, giấu chị dâu kỹ quá nha. Nhưng mà… tối qua hai người làm gì mà phòng hơi lộn xộn thế kia?

Câu nói đầy ẩn ý của con bé khiến Vương Tinh Việt nghẹn lời, còn Lư Dục Hiểu thì nhẹ nhàng siết tay anh, dùng ánh mắt cảnh cáo.

Mẹ anh không để tâm đến mấy chuyện đó, chỉ kéo Lư Dục Hiểu ngồi xuống ghế sofa, bắt đầu hào hứng hỏi han:

-;Nói bác nghe nào, con thích ăn gì? bác chắc chắn sẽ nấu cho con những món ngon nhất!

Bà nói chuyện vô cùng nhiệt tình, từ việc ăn uống đến chuyện cưới hỏi, thậm chí còn bàn luôn cả việc sau này có cháu.

Lư Dục Hiểu giữ nụ cười nhẹ nhàng, khéo léo đáp lời.

Vương Tinh Việt đứng bên cạnh, nhìn cô bị mẹ và em gái “bao vây”, bỗng nhiên cảm thấy có chút vui vẻ lẫn tự hào.

Người con gái anh yêu, giờ đây đã hoàn toàn bước vào thế giới của anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com