8. Những Cảm Xúc Khi Tên
Sau đêm hội Weibo, Lư Dục Hiểu trở về căn hộ nhỏ quen thuộc của mình ở Bắc Kinh. Cô thả mình vào chiếc sofa, mệt mỏi nhưng không thể không mở điện thoại. Màn hình đầy ắp bài viết nào là về khoảnh khắc Thừa Lỗi dìu cô lên sân khấu ; không thì về những màn tương tác của cô với bạn diễn mới . Cô thở dài, lướt qua một lượt, không chút quan tâm. Đối với cô, đây chỉ là một phần trong chiến lược truyền thông của bộ phim sắp tới. Nhưng có điều gì đó khiến cô không khỏi cảm thấy chút khó chịu mỗi khi nhìn lại khoảnh khắc ấy.
Tiểu Hy đứng bên cạnh, miệng không ngừng lẩm bẩm:
- Chị nghĩ anh Tinh Việt có thấy không? Anh ấy có nghĩ gì về cảnh Thừa ca dìu chị không?
Lư Dục Hiểu khẽ liếc cô, vẫn giữ vẻ bình thản.
- Cậu ấy đâu có để ý đến mấy chuyện đó.
Cô nhún vai, cố gắng không để những câu hỏi lởn vởn trong đầu làm ảnh hưởng đến tâm trạng.
Tiểu Hy vẫn không ngừng nói, giọng như thuyết phục chính mình:
- Nhưng hôm nay anh ấy đẹp trai thật sự! Bộ vest làm anh ấy toát lên vẻ trưởng thành, nhưng cũng rất trẻ trung. Chị để ý không, lúc chị nhận giải, anh ấy cứ nhìn chị mãi…
Lư Dục Hiểu mỉm cười nhẹ, nhưng chẳng nói gì. Thật sự, cô không cảm thấy có gì đặc biệt. Cái nhìn ấy chỉ là ánh mắt thoáng qua giữa đám đông mà thôi. Nhưng có một cảm giác lạ lùng mà cô không thể lý giải. Tại sao cứ mỗi lần nghĩ về Vương Tinh Việt, lại có một sự bối rối không tên như vậy?
Cùng lúc đó, Vương Tinh Việt mở cửa bước vào nhà.
Anh cũng nhìn vào điện thoại, không mấy ngạc nhiên khi thấy những bài viết về khoảnh khắc Thừa Lỗi dìu Lư Dục Hiểu. Nhưng một cảm giác khó chịu bất ngờ dâng lên. Anh nhấn tắt màn hình, không muốn để tâm thêm nữa. A Thái ngồi bên cạnh nhìn thấy sự khác thường, hỏi khẽ:
- Có chuyện gì à? Nhìn mặt cậu có vẻ không vui mấy?
Vương Tinh Việt cười nhẹ, nhún vai:
- Không có gì đâu. - Nhưng trong lòng anh, những cảm xúc lạ lùng cứ xoay quanh, không dễ gì xua tan. Anh không hiểu tại sao mình lại cảm thấy như vậy. Dù sao, đây cũng chỉ là một khoảnh khắc bình thường trong công việc.
Sáng hôm sau, trong lúc anh bận rộn quay phim, công việc không cho phép anh có thời gian nghĩ đến những chuyện ngoài lề. Mỗi cảnh quay trong "Mặc vũ vân gian" đều dồn dập, khiến anh không thể dừng lại suy nghĩ về khoảnh khắc đó hay về Lư Dục Hiểu. Mọi thứ chỉ là những công việc phải hoàn thành, không có chỗ cho cảm xúc cá nhân.
Còn Lư Dục Hiểu, dù công việc luôn bận rộn với các cuộc phỏng vấn, gặp gỡ fan, nhưng mỗi lần cô lướt qua mạng xã hội lại không thể không để ý đến những bài đăng về khoảnh khắc Thừa Lỗi dìu cô. Và rồi cô nhận ra, có những lúc mình cũng chẳng thể tránh khỏi cảm giác có ai đó đang dõi theo mình, dù đó là điều cô chưa bao giờ thừa nhận.
Một buổi sáng, trong lúc tham gia một buổi phỏng vấn, cô bất ngờ gặp Vương Tinh Việt tại hậu trường. Anh cũng đang tham gia phỏng vấn cùng thời gian, và bỗng nhiên, ánh mắt của anh hướng về cô. Một khoảnh khắc lặng im giữa đám đông, trong khi mọi người đều mải mê công việc, chỉ có hai người họ, đứng cách nhau không xa, nhìn nhau trong im lặng. Môi cô khẽ mỉm cười, nhưng có lẽ anh vẫn chưa nhận ra, hoặc có thể chỉ là một cái nhìn thoáng qua.
Dù mỗi người đều mải mê trong công việc, nhưng những khoảnh khắc nhỏ như vậy vẫn cứ len lỏi vào suy nghĩ của họ, như một thứ gì đó khó nói thành lời. Công việc bận rộn có thể che giấu cảm xúc, nhưng liệu cảm giác này có thể kéo dài mãi không?
Cảm giác mơ hồ, khó tả nhưng không thể phủ nhận, vẫn luôn tồn tại giữa họ. Một phần trong cả hai vẫn đang tìm kiếm điều gì đó thật sự chân thành giữa thế giới hào nhoáng của ánh đèn sân khấu.
Lư Dục Hiểu, trong một khoảnh khắc yên bình trong căn hộ của mình, chợt nhận ra rằng, có thể chính cô mới là người đang chạy trốn khỏi những cảm xúc thật sự của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com