81. Anh Đang Mong Chờ Gì Từ Em Chứ?
Trên đường trở về khách sạn, trời bất chợt đổ mưa. Những giọt nước lăn dài trên cửa kính xe, phản chiếu ánh đèn neon mờ ảo của thành phố.
Lư Dục Hiểu tựa đầu vào ghế, ngón tay vô thức vẽ vài đường trên mặt kính lạnh.
Ở ghế lái, A Thái tập trung nhìn đường, còn Tiểu Hy ngồi ghế phụ thì quay xuống hóng chuyện.
- Lư tỷ, bố chị có dọa anh Việt không đấy?
Lư Dục Hiểu liếc nhìn cô bé một cái.
- Em nghĩ bố chị là ai?
Tiểu Hy bĩu môi, quay sang Vương Tinh Việt.
- Anh có sợ không?
Anh nhếch môi, giọng điềm tĩnh:
- Bố chị em có khí thế lắm.
A Thái phì cười.
- Thế chắc cậu run lắm nhỉ?
Vương Tinh Việt nhún vai.
- Không đến mức đó, nhưng mà hơi áp lực.
Lư Dục Hiểu liếc anh một cái.
- Vậy mà lúc nãy dám cười trêu em?
- Thì tại em căng thẳng hơn anh chứ sao.– Anh nháy mắt.
Tiểu Hy bật cười khúc khích.
- Anh Việt, anh tính cách không giống vẻ ngoài lạnh lùng của anh chút nào đâu.
Anh nhướng mày.
- Anh có lạnh lùng hồi nào?
A Thái tiếp lời:
- Ừ ha, lúc ăn cơm thấy bác gái gắp đồ ăn cho, mặt cậu cười tươi hơn cả hoa.
Lư Dục Hiểu mím môi, cố nhịn cười.
Vương Tinh Việt ho nhẹ một cái, giơ hộp bánh mẹ cô đưa lúc nãy.
- Mở ra xem thử không?
Cô quay sang nhìn anh, ánh mắt lấp lánh ánh đèn mờ.
- Anh định ăn bây giờ à?
- Không phải ăn. Anh tò mò xem bác gái làm món gì cho anh thôi.–nh nháy mắt, mở nắp hộp ra. Bên trong là những chiếc bánh quy nhỏ, có hình gấu và thỏ.
Tiểu Hy sáng mắt.
- Aaaa, dễ thương quá! Chị Hiểu, bác gái có vẻ rất thích anh Việt ghê nha!
Lư Dục Hiểu khẽ cười.
- Mẹ chị lúc nào chẳng dịu dàng.
Vương Tinh Việt bẻ một miếng bánh, giơ lên trước mặt cô.
- Nếm thử không?
Cô tròn mắt nhìn anh, rồi liếc qua kính xe – A Thái vẫn lái xe nghiêm túc, Tiểu Hy thì đang chống cằm hóng chuyện.
Do dự vài giây, cô cúi đầu, khẽ cắn một miếng.
Bơ và sữa tan chảy trên đầu lưỡi, ngọt ngào nhưng không ngấy.
- Ngon không?–Anh hỏi, ánh mắt đầy ý cười.
Cô nuốt xuống, nhẹ giọng đáp:
- Ngon.
Tiểu Hy giơ tay.
- Anh Việt, em cũng muốn ăn!
Anh phì cười, đưa cho cô bé một miếng.
- Đây, phần của em.
Tiểu Hy vui vẻ nhận lấy, nhấm nháp một cách hạnh phúc.
- Bác gái giỏi thật đấy.
A Thái nghe vậy cũng tò mò.
- A Việt, còn phần của tôi?
- ...Lái xe đi.
- Vậy thôi…– A Thái giả vờ ấm ức, khiến cả xe bật cười.
Không khí trong xe ấm áp lạ kỳ, hòa cùng tiếng mưa tí tách bên ngoài.
Lư Dục Hiểu tựa đầu vào cửa kính, nhìn bóng đèn lấp lánh ngoài phố, lòng bỗng nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Có lẽ, từ hôm nay, anh đã thật sự bước vào thế giới của cô rồi.
KHÁCH SẠN THƯỢNG HẢI – 11:45 PM
Chiếc xe dừng trước sảnh khách sạn, ánh đèn đường hắt lên mặt kính, phản chiếu những giọt mưa lấm tấm. A Thái nhanh chóng xuống xe, che ô cho Lư Dục Hiểu và Tiểu Hy trước.
Vương Tinh Việt cầm hộp bánh bước ra sau, nhún vai khi thấy A Thái chẳng có ý định che ô cho mình.
- Ê, tôi không có phần hả?
A Thái nhếch môi, giọng lém lỉnh:
- Cậu là đàn ông mà.
Vương Tinh Việt bật cười, đút một tay vào túi, bước nhanh vào sảnh. Lư Dục Hiểu đứng đợi sẵn, mái tóc hơi lòa xòa vì cơn gió nhẹ ngoài trời.
- Lên phòng nghỉ thôi.–Cô nhẹ giọng nói.
Tiểu Hy vươn vai, ngáp một cái rõ dài.
- Lư tỷ , em buồn ngủ quá.
Cô bật cười.
- Vậy mau về phòng ngủ đi.
Cả nhóm bước vào thang máy. Tiểu Hy và A Thái nhanh chóng bấm tầng của mình, còn Lư Dục Hiểu với Vương Tinh Việt thì lên một tầng khác.
Khi cửa thang máy mở ra, Tiểu Hy vẫy tay:
- Chúc anh chị ngủ ngon nhaaa~
A Thái nhếch môi.
- Nhớ đừng thức khuya nha, mai còn lịch trình.
Lư Dục Hiểu lườm cả hai.
- Về phòng đi.
Khi cửa thang máy khép lại, hành lang chỉ còn cô và Vương Tinh Việt.
Cả hai bước song song về phòng. Không khí trở nên yên tĩnh lạ thường.
Lư Dục Hiểu dừng lại trước cửa phòng mình, quét thẻ mở khóa.
- Anh cũng nghỉ sớm đi.
Anh tựa người vào tường, nhìn cô bằng ánh mắt nửa cười nửa trêu.
- Em không cảm ơn anh một câu à?
Cô chớp mắt.
- Cảm ơn gì?
- Thì hôm nay anh biểu hiện tốt như vậy, bố mẹ em không ghét anh, còn được mẹ em cho cả hộp bánh.–Anh giơ giơ hộp bánh lên như chứng cứ.
Lư Dục Hiểu bật cười, khoanh tay dựa vào khung cửa.
- Anh tự tin quá ha?
- Không phải tự tin, mà là sự thật.–Anh nháy mắt.
Cô nhìn anh một lúc, rồi chậm rãi nói:
- Cảm ơn anh, Vương Tinh Việt.
Anh hơi sững người. Cô hiếm khi gọi cả họ cả tên anh như vậy, mà lại còn với giọng điệu nghiêm túc.
Vương Tinh Việt chớp mắt, rồi đột nhiên nghiêng người lại gần.
Khoảng cách giữa họ thu hẹp chỉ còn vài centimet.
- Vậy… có phần thưởng không?–Giọng anh trầm thấp, có chút đùa cợt.
Lư Dục Hiểu bối rối trong thoáng chốc, rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
Cô mỉm cười, vươn tay… rồi vỗ nhẹ lên vai anh một cái.
- Làm tốt lắm.
Vương Tinh Việt: “…”
Cô phì cười, nhanh chóng mở cửa phòng, bước vào trong.
- Ngủ ngon nhé.
Cửa đóng lại, để lại Vương Tinh Việt đứng ngoài với vẻ mặt bất lực.
Anh thở dài, lẩm bẩm:
- Anh nên mong đợi gì từ em chứ…
Nhưng ngay sau đó, khóe môi anh lại khẽ nhếch lên.
Hôm nay là một ngày tốt đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com