83. A Việt
(bão chap 1/3)
Trên đường về nhà, bầu không khí trong xe vô cùng thoải mái. Vương Tinh Việt lái xe, Lư Dục Hiểu ngồi ghế phụ, còn bố mẹ anh ngồi phía sau. Mẹ anh thỉnh thoảng hỏi han cô về công việc, còn bố anh thì trầm ổn hơn, nhưng vẫn góp chuyện, tạo cảm giác gần gũi.
Vương Tinh Việt lái xe một tay, tay còn lại đặt hờ trên cần số. Anh không nói nhiều, nhưng thỉnh thoảng liếc nhìn cô, khóe môi thấp thoáng nụ cười.
Về đến nhà, bà nội đã đứng trước cửa đợi sẵn. Nhìn thấy mọi người, bà mỉm cười hiền từ, đặc biệt khi thấy Lư Dục Hiểu, bà còn nắm lấy tay cô, vỗ nhẹ mấy cái như thể đã quen biết từ lâu.
- Về rồi à? Đi đường có mệt không con?
Cô lễ phép đáp:
- Dạ không ạ, con ngồi trên xe rất thoải mái.
Bà nội cười hài lòng, dắt cô vào nhà.
Sau một lúc nghỉ ngơi, cô chủ động xuống bếp phụ mẹ và bà nội nấu ăn. Khi cô đang chăm chú cắt cà rốt, một vòng tay bất ngờ ôm lấy eo cô từ phía sau, hơi thở ấm áp của Vương Tinh Việt phả nhẹ bên tai.
- Cắt cẩn thận, coi chừng đứt tay.–Giọng anh khẽ khàng, mang theo chút cưng chiều.
Cô giật mình, suýt nữa cắt lệch dao. Lư Dục Hiểu lườm anh, thấp giọng nhắc nhở:
- Anh đừng quậy nữa.
Mẹ anh nhanh chóng nhéo lấy tai con trai mình, giọng trách yêu:
- A Việt, con ra ngoài đi, để yên cho mẹ dạy Hiểu Hiểu nấu ăn.
Vương Tinh Việt cười tít mắt, vờ ôm tai kêu oan:
- Vâng, con biết rồi.
Nhưng trước khi rời khỏi, anh còn tinh quái véo nhẹ má cô một cái rồi mới cười hì hì chạy lên nhà trên chơi cờ tướng với bố.
Không lâu sau, Hạ Hạ vừa đi học nhóm về. Vừa bước vào cửa, con bé đã thấy anh trai mình đang ngồi vắt chân chơi cờ tướng, liền không nhịn được trêu ghẹo:
- Anh hai, có bạn gái rồi mà vẫn tranh thủ chơi cờ với bố được à?
Vương Tinh Việt lười biếng đáp:
- Chuyện của anh, em lo học bài đi.
Hạ Hạ lè lưỡi, sau đó chạy thẳng vào bếp, thấy Lư Dục Hiểu đang phụ mẹ liền hào hứng kêu lên:
- Chị dâu! Để em phụ chị nhé!
Cô hơi ngẩn ra trước cách gọi tự nhiên đó, nhưng chỉ mỉm cười không phản đối.
Bữa cơm tối diễn ra trong không khí đầm ấm. Cô ngồi bên cạnh Hạ Hạ, thỉnh thoảng lại bị cô bé kéo tay thủ thỉ vài câu trêu chọc. Vương Tinh Việt ngồi đối diện, thỉnh thoảng gắp đồ ăn cho cô, khiến bà nội và mẹ anh đều mỉm cười đầy hài lòng.
Sau bữa ăn, cả nhà cùng nhau xem TV một lúc, sau đó mẹ anh sắp xếp chỗ ngủ. Vì sẽ ở lại vài ngày, cô được xếp ngủ chung phòng với Hạ Hạ. Còn phòng của Vương Tinh Việt thì nằm trên lầu, vẫn được giữ lại như cũ để anh có về cũng có chỗ ở.
Vào phòng, Hạ Hạ hào hứng kéo cô ngồi xuống giường, rồi chỉ vào một góc phòng cười nói:
- Chị nhìn kìa, hồi nhỏ em hay trốn trong đó mỗi khi bị mẹ bắt làm bài tập đấy.
Lư Dục Hiểu bật cười, ánh mắt bất giác lướt qua từng góc nhỏ trong phòng. Cô cảm thấy rất thoải mái khi ở đây, như thể đang hòa vào nhịp sống của gia đình anh.
Cửa phòng đột nhiên mở ra, Vương Tinh Việt thò đầu vào, nhướng mày:
- Hạ Hạ, đừng có bắt nạt chị dâu em đấy.
Hạ Hạ bật cười:
- Anh mới là người hay bắt nạt chị ấy đó.
Anh bước vào, tiện tay xoa đầu cô một cái, giọng đầy ý cười:
- Ngủ sớm đi nhé, mai anh dẫn em đi chơi.
Cô chỉ nhẹ gật đầu, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả.
Sau khi cả nhà quây quần bên nhau một lúc, ai cũng nhanh chóng trở về phòng nghỉ ngơi. Trời đã khuya, đồng hồ chỉ 10:30 PM.
Hạ Hạ đã ngủ say từ lâu, hơi thở đều đều vang lên trong không gian yên tĩnh. Lư Dục Hiểu nằm bên cạnh, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà. Không hiểu sao cô không thể ngủ được.
Cô trở mình mấy lần, nhưng vẫn cảm thấy bứt rứt. Rốt cuộc, không biết nhờ vào “thế lực” nào mà cô lại rời khỏi giường, bước ra khỏi phòng, đi lên lầu.
Trước cửa phòng Vương Tinh Việt, cô khẽ gõ ba tiếng.
Cốc cốc cốc.
Bên trong vang lên giọng anh, trầm thấp mà quen thuộc:
- Vào đi.
Cô đẩy cửa bước vào, vừa hay nhìn thấy anh mới thay áo xong. Chiếc áo phông rộng rãi ôm lấy cơ thể, mái tóc còn hơi ẩm, hẳn là vừa tắm xong.
Cô nhíu mày, trách nhẹ:
- Anh tắm khuya thế này hại sức khỏe lắm đấy.
Vương Tinh Việt bật cười, ngồi xuống giường, hai tay chống sau lưng, ánh mắt lười biếng nhìn cô:
- Không phải đâu, lúc nãy anh làm đổ lon coca lên áo nên phải thay.
Anh nghiêng đầu, nhìn cô đứng đó, ánh mắt hơi mơ màng như còn chưa tỉnh ngủ:
- Sao em lại lên đây? Không ngủ được à?
Cô cũng không biết nữa, chỉ mím môi gật đầu.
Vậy là cả hai cứ thế ngồi xuống trò chuyện. Từ chuyện bữa cơm tối, đến những kỷ niệm nhỏ nhặt trong quá khứ. Cô kể anh nghe về lần đầu tiên đến một nơi xa lạ mà vẫn cảm thấy thân thuộc, còn anh chỉ lặng lẽ nghe, thỉnh thoảng trêu cô vài câu.
Không biết từ lúc nào, khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp lại.
Bất giác, cô vô thức gọi một tiếng:
- A Việt.
Khoảnh khắc ấy, anh như khựng lại.
Anh nheo mắt nhìn cô, khóe môi khẽ cong lên đầy thích thú:
- Em vừa gọi anh là cái gì cơ?
Lư Dục Hiểu hơi sững sờ, nhưng cũng không chối:
- A Việt.
Vương Tinh Việt cười khẽ, ánh mắt ánh lên tia ấm áp xen lẫn ý cười.
- Gọi lại lần nữa xem nào.
Cô tròn mắt, nhưng chưa kịp phản ứng thì anh đã cúi xuống, nhẹ nhàng hôn cô.
Môi chạm môi, hơi thở hòa quyện trong đêm tĩnh lặng.
Một nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng đủ khiến tim cô loạn nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com