Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

84. Muốn Ăn Gì Trước?

(bão chap 2/3)

Khoảnh khắc môi chạm môi, mọi thứ như dừng lại trong giây lát.

Lư Dục Hiểu mở to mắt, nhưng lại không đẩy anh ra. Nụ hôn của anh rất nhẹ, giống như một cơn gió thoảng qua, không vội vã, không cưỡng ép.

Vương Tinh Việt không hề tiến thêm, chỉ giữ khoảng cách mơ hồ giữa cả hai, rồi khẽ cười, giọng trầm thấp vang lên bên tai cô:

- Em gọi lại lần nữa đi.

Cô còn chưa hoàn hồn, ngơ ngác nhìn anh.

- Gọi cái gì cơ?

Anh chống tay lên giường, hơi cúi xuống, gương mặt kề sát cô hơn một chút, giọng có chút mè nheo mà cô chưa từng nghe thấy:

- A Việt. Gọi anh như lúc nãy.

Cô mím môi, không biết sao lại thấy hơi xấu hổ.

- Chỉ là vô tình gọi thôi mà.

Vương Tinh Việt nheo mắt nhìn cô, bàn tay chậm rãi nắm lấy cổ tay cô, giọng điệu có chút nhõng nhẽo nhưng vẫn đầy cưng chiều:

- Anh thích em gọi như vậy. Một lần nữa thôi.

Lư Dục Hiểu không nhịn được, bật cười:

- Anh đúng là trẻ con thật đấy.

Anh cười khẽ, không phủ nhận, chỉ nghiêng đầu nhìn cô đầy mong chờ.

Cô thở nhẹ một hơi, rồi thấp giọng gọi:

- A Việt.

Vương Tinh Việt cong môi cười rạng rỡ, đôi mắt ánh lên niềm vui rõ ràng.

- Ừm, ngoan lắm. Sau này cưa gọi anh như thế đi

Anh giơ tay xoa nhẹ đầu cô, ánh mắt không che giấu được sự dịu dàng.

Khoảnh khắc này, cô chợt nhận ra—mình thích dáng vẻ này của anh. Một chút tinh nghịch, một chút cưng chiều, và vô cùng chân thật.

Có lẽ, từ nay về sau, cô sẽ không còn ngại ngần khi gọi anh là "A Việt” nữa.

Sau vài ngày vui chơi ở Hồ Nam, cả hai trở về Bắc Kinh, tiếp tục cuộc sống thường ngày. Nhưng dù có trở về với công việc và những lịch trình bận rộn, thế giới của họ vẫn mang một màu hồng dịu dàng. Những ánh mắt trao nhau, những lần vô tình xuất hiện cùng một địa điểm, thậm chí là những chi tiết nhỏ nhặt trên mạng xã hội—tất cả đều là những mảnh ghép tinh tế mà fan couple không ngừng ghép lại.

Chiều hôm ấy, CiCi ghé qua nhà họ chơi. Lư Dục Hiểu mở cửa, vẫn là dáng vẻ quen thuộc, mái tóc dài xõa nhẹ, áo len đơn giản nhưng trông rất dịu dàng.

- Vương Tinh Việt chưa về à?–CiCi đặt túi đồ ăn xuống bàn, hỏi.

- Ừ, vẫn còn trên phim trường.

Hai cô gái ngồi xuống ghế sofa, rót trà, thoải mái trò chuyện về những chuyện đã qua. Họ nói về công việc, về những ngày nghỉ vừa rồi, và cả về anh chàng vẫn chưa tan làm kia.

- Mà khi nào hai cậu cưới thế? Tớ đã chuẩn bị tiền mừng rồi đấy nhé–CiCi bất ngờ nói.

Lư Dục Hiểu khựng lại một chút, nhưng rồi khóe môi cô cong lên. Không cần trả lời, chỉ cần nhìn ánh mắt cô là đủ hiểu.

Bên kia, Vương Tinh Việt vừa kết thúc công việc. Anh cùng A Thái ra khỏi phim trường, dáng vẻ có chút lười biếng nhưng cũng không giấu được nét hài lòng.

A Thái nhìn anh cười cười:

- Về nhà sớm thế này, có phải là nhớ ai rồi không?

Vương Tinh Việt không nói gì, chỉ hất cằm một cái, ánh mắt như muốn nói ‘rõ ràng thế còn gì’.

Buổi tối, khi Vương Tinh Việt trở về nhà, mùi thức ăn ấm áp đã lan tỏa khắp không gian còn Cici đã về từ lâu . Lư Dục Hiểu đang đứng trong bếp, tay cầm muôi khuấy nhẹ nồi canh, dáng vẻ bận rộn nhưng vẫn dịu dàng như mọi khi.

Vừa thấy anh bước vào, cô nghiêng đầu nhìn, hơi chu môi:

- Về trễ quá.

Vương Tinh Việt cười cười, tiến lại gần, đưa tay ôm nhẹ eo cô từ phía sau:

- Nhớ anh hả?

Lư Dục Hiểu không trả lời ngay, chỉ khẽ lắc đầu, nhưng cái cách cô để yên cho anh ôm đã nói lên tất cả.

Vương Tinh Việt dụi nhẹ cằm lên vai cô, giọng lười biếng:

- Anh đi tắm cái đã.

Lư Dục Hiểu gật đầu:

- Ừ, nhanh lên đó, sắp ăn được rồi.

Vài phút sau, khi anh bước ra với bộ đồ ở nhà thoải mái, Anh lặng lẽ tiến lại gần, vòng tay ôm lấy cô từ phía sau.

- Mệt quá…–Giọng anh có chút lười biếng, còn không quên dụi nhẹ vào vai cô.

Lư Dục Hiểu không quay lại, chỉ nhẹ giọng hỏi:

- Muốn ăn gì trước? Cơm hay canh?

Vương Tinh Việt không trả lời ngay. Anh siết chặt vòng tay một chút, giọng nói có chút nũng nịu:

- Muốn em thưởng.

Lư Dục Hiểu khựng lại, khẽ bật cười. Cô xoay người lại, đối diện với ánh mắt lấp lánh của anh.

- Muốn thưởng gì?

Vương Tinh Việt không nói, chỉ bước đến gần, cúi đầu xuống. Cô hiểu ý, khẽ nhón chân, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh. Nhưng vừa định lùi lại, anh đã nhanh tay giữ lấy eo cô, kéo cô lại gần hơn, hôn sâu thêm một chút.

Căn bếp nhỏ chỉ còn lại tiếng hít thở của cả hai, hơi ấm lan tỏa giữa những cái chạm nhẹ nhàng nhưng đầy tình cảm.

Một lát sau, Lư Dục Hiểu khẽ đẩy anh ra, lườm nhẹ:

- Ăn cơm đi, nguội hết bây giờ.

Vương Tinh Việt vẫn chưa chịu buông tay, giọng lười biếng nhưng vẫn trêu chọc:

- Ăn em trước được không?

Lư Dục Hiểu đỏ mặt, đưa tay nhéo nhẹ eo anh một cái:

- Không ăn thì thôi, em ăn một mình.

Nghe vậy, Vương Tinh Việt lập tức buông cô ra, ngoan ngoãn kéo ghế ngồi xuống:

- Ăn, ăn liền.

Cả hai cùng nhau ăn khuya, bầu không khí trong nhà tràn đầy sự ngọt ngào và yên bình. Chẳng cần lời nói hoa mỹ, chỉ cần một ánh mắt, một nụ cười, thế giới của họ đã đủ đẹp rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com